Chap 36: Cả thế giới.


"Ể ể Jeon Jungkook anh làm gì đấy hả?"_Ami đang đi dạo vòng vòng sau khi tiệc sinh nhận Jin tan dần, Jeon Jungkook từ phía sau chạy lại đi gần cô.

"Thì đi dạo cùng thôi, tiêu hóa thức ăn!". Jeon Jungkook nói.

"Ừm...".  Ami không mấy thắc mắc nữa nên im lặng, Jungkook cũng không hỏi gì thêm.

Không khú im lặng bao trùm một khoảng không khí lạnh mùa đông.

"Ừm... Ami?".  Jeon Jungkook mở lời đầu tiên.

"Hửm?".

"Có thể cho tôi biết về 5 năm qua không?".  Jeon Jungkook ấm úng hỏi.

Anh là người đầu tiên hỏi về kí ức 5 năm qua, có lẽ nhiều người sẽ không nghĩ cô sẽ nói về quá khứ nhưng không....cô là người sống trong quá khứ. Bởi vì họ nghĩ vậy nên những tâm tư tình cảm đều bị cô giấu sâu trong đáy lòng muốn tìm một người tâm sự cũng không có.

"Ừm...tôi có thể kể cho anh chứ?". Ami dừng như muốn chắc chắn.

"Nếu em muốn!"

"Được rồi....bắt đầu từ lúc máy bay bị sự cố nhỉ?". Ami mở lời nói đúng điều ai cũng bâng khuâng từ 5 năm trước.

Một chiếc máy bay bị sự cố và trên máy bay có tên cô. Càng không có thông tin của những chuyến sau.

"Tôi không đi trên chuyến bay đó... Đúng là tôi đã lên máy bay nhưng đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn một việc chưa làm nên quay lại và đổi chuyến bay thành đi Trung Quốc.". Ami kể ra điều khuất mắt đó cũng vừa kiến Jungkook nhẹ lòng.

"Nhưng vừa tới Trung Quốc vài ngày tôi liền bay qua Pháp...nơi đó tôi ở cùng bà, Rosé và Lisa. Hai người họ ở 2 nước khác nhau, không cùng dòng máu nhưng sống với nhau rất tình cảm....". Ami cảm thán một câu.

"Cô có bao giờ nhớ người ở đây không?". Jungkook vờ như bâng quơ hỏi.

Ami lại lẩn tránh trả lời. "Đương nhiên nhóe bố mẹ rồi!".

"Không là bọn tôi"

"Tôi....". Ami ngập ngừng, tim nhối lên. "Có. Chỉ là lâu lâu lại nhớ..."

Cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng.

"Thời gian qua em có từng....". Jungkook cảm thấy tiết trời đang chuyển lạnh hơn, tay hướng tới đôi tay đang đung đưa trên không trung. "Khá lạnh đó, sưởi ấm cho nhau thôi!".

Ami cười cười cũng thuận thế mà nắm tay anh. Dù sao hôm nay cô đi đón Eric cũng không nghĩ tới sẽ lạnh như vầy.

"Jungkook à....". Ami đứng lại hướng cậu hỏi. "Nếu một ngày tôi và cậu không còn gặp nhau nữa thì sao?".

Jungkook có chút bất ngờ nhưng rồi lắc đầu. "Bậy anh sẽ đuổi theo em dù nơi nào, cho dù ở một thế giới khác!".

Đối diện với ánh mắt đó Ami chỉ biết tránh né, cô vốn không thuộc về nơi này cũng không nên ích kỉ chiếm thứ tình cảm không nên là của mình....

Jungkook đột nhiên đứng trước mặt cô, cúi người xuống.

"Nè, lên đi anh cổng!".

Ami ngạc nhiên. "Hửm, tôi không cần!".

Jungkook còn không nhìn ra bộ mặt đầy nhẫn nhịn của cô sao, giữa trời đông giá rét mặc một bộ quần áo mỏng vậy còn kèm theo đôi guốc cao như vậy. Sớm đã lạnh cóng còn đau chân!

"Anh lạnh, em lên coi như sưởi ấm.". Jungkook diện một lí do.

Ami cũng ậm ợ mà đồng ý leo lên.

Jungkook đi được một lúc nổi hứng trêu chọc.

"Nè, sao em nặng vậy?".

Ami lúc này dựa vào bờ vai của anh cũng gật gù buồn ngủ.

"Nặng như nào?". Cô chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ mà còn tỉnh đã leo xuống cho anh một guốc vào hạ bộ xem còn nói vasyh nữa không.

Jungkook cảm nhận cô gái nào đó đã buồn ngủ bật cười.

"Nặng bằng cả thế giới!"

Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ – nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top