Chap 32: Cuộc đời em


Ami đến nhà liền đuổi Jimin về, vừa đến nơi liền thấy Jesicar, Lisa, Rosé, Jennie và Jisoo đứng đợi sẵn. Mặt ai cũng biến đen, vừa thấy Ami liền chạy tới hỏi đủ thứ khiến cô đang khó chịu càng khó chịu.

"Ami à, em có sao không?"_ Lisa.

"Cậu có sao không? Có cần phải..."_Jesicar.

Chưa nói xong thì Rosé liền nhảy vào nói.

"Ami à, em ăn gì chưa, ăn cơm không? Có cần chị nấu gì không hả?"_Rosé.

"Rosé à, em mà nấu ăn thì con bé càng áp lực hơn."_Jisoo.

"Ami à.... Hỏng ấy chị..."_Jennie

Ami tức muốn phát điên, mạnh tay gạt bỏ bọn người đang ồn ào vì cô kia ra.

"Ngưng lại. Em muốn yên tĩnh!"

Nói xong đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm.

Jesicar thở dài. Lisa đứng cho Rosé dựa vào. Jisoo với Jennie chỉ biết lắc đầu chán ngán.

"Aizzz, tức chết tôi rồi!". Jesicar bực mình than trách, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Cho người điều tra Hanna đang ở đâu đi."

"..."

"Được, đúng rồi đừng làm con bé phát hiện!"

"..."

Tiếng tút tút tút ngưng lại.

Tiếng thở dài phủ đầy căn hộ.

______ Ngôi kể của Ami____

Hôm nay tôi vô tình nghe nhắc đến cô bé ấy, Choi Hanna. Tôi thật sự vừa vui mừng vừa sợ hãi, tôi bấm loạn khi gặp lại khuôn mặt em ấy. Gặp lại em ấy, cảm giác tội lỗi của tôi lại một lần trỗi dậy.

Tôi cảm thấy có lỗi với em bao nhiêu thì tôi càng hận mình bấy nhiêu. Mấy ai biết được thời gian ở Pháp tôi cùng em đã trãi qua những gì?

Choi Hanna- cái tên đời này dù tôi có muốn cũng không dám quên đi.

Còn nhớ năm đó, lần đầu tôi gặp em là một ngày trời nắng tốt. Em đang học ở một ngôi trường không mấy tốt dẹp, lúc đó tôi chỉ vừa mới tới cái thế giới này, tôi đi dạo lại không ngờ lạc vào ngôi trường này. Nói đúng hơn tôi ghét nó, bởi nó quá nhiều tệ nạn.

Lúc tôi gặp em là lúc tôi thấy em đang xém nữa bị cưỡng hiếp. Tôi cứu em, ánh mắt vô hồn của em, lúc đó tôi tự hỏi tại sao em không hoảng sợ. Ra là em đã quá quen thuộc với chuyện đáng sợ đó, em mạnh mẽ như vậy, tôi lúc trước cũng đã hơn em đâu.

Ở thế giới bên kia tôi cũng chỉ chui rúc trong cái ống cống ngoài đường để trốn những lần bạo hành vô cớ của ông chú đó đâu. Tôi chỉ là cường ngạnh hơn em, tôi sẽ giết ông ta nếu động vào người tôi.

Em nói cái nghèo đáng sợ lắm chị ơi, vì tiền em có thể làm tất. Bọn người đó luôn nói tiền không quan trọng nhưng thử hỏi coi nếu bọn chúng không có tiền và khốn khổ như em liệu họ có nói như vậy? Đương nhiên đó chỉ là cái đạo đức giả mà chúng tự bịa ra, cuối cùng bọn chúng cũng chỉ dùng tiền làm lý do cho những hành động xấu xa của họ.

Thời gian cứ thế trôi qua em cũng không còn bị bắt nạt bởi tôi cho người đi theo bảo vệ em, đến hôm tôi cất cánh bay đi bà em nói muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, em còn có tương lai. Em không muốn đi, tôi lại một lần nữa đồng ý bà với điều kiện cho người chăm sóc bà tới khi em quay về.

Hôm đó...là giáng sinh, cái lạnh làm tê buốt cả người Hanna. Cả hai chúng tôi cùng ra ngoài nhưng không ngờ lại gặp nhóm người đang tìm người thử thuốc. Lúc đó em không mấy hoảng sợ, em tìm xung quanh chỗ cho tôi ẩn nấp. Em tìm thấy một cái họp lớn, có khe hở nhỏ. Em dùng hết sức để tôi vào đó trong lúc tôi đang hôn mê.

Tôi nhìn thấy hình ảnh em nhẫn nhịn từng ngày với những tên đồi trị, mỗi ngày đều dùng em làm vật thử thuốc đêm đến lại dùng em làm nô lệ cho những hành động man rợ của chúng.

Mội chuyện tưởng chừng đã kết thúc khi bọn người Jesicar tới nơi, bọn người kia thì đã trốn trước dù cho cái tin truy nã hiện khấp nước Pháp. Em ra đi bỏ lại tôi với mớ hỗn độn cùng với tội lỗi vô cùng....

........_________........._______________.........._________.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top