Chap 30: Xui xẻo
Trên bàn ăn lúc này được bày ra đủ sơn hào hải vị, Jimin không động tới một miếng nào và còn Ami cũng đâu khác gì nhìn mà không biết làm sao luôn.
"Sao anh không ăn đi?". Ami mở lời trước.
Jimin nhìn đống đồ ăn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra cô là đang vung tiền anh mà.
"Em ăn đi, tôi mời em mà!"
Ami mắt đáo liên qua lại nhìn đi tới bên đây lại nhìn bên kia.
"Anh ăn cùng đi..."
"Tôi không muốn ăn!"
Ami nắm chặc bàn tay lo chết được, cố cười rồi nuốt nước mắt gấp từng miếng thịt cá vào miệng ăn.
"À phải rồi....". Đột nhiên Jimin lên tiếng. "...nhiều đồ ăn vậy mà ăn không hết chắc tiếc lắm nhỉ?"
Ami nghe xong câu đó lòng còn bất an hơn, kinh nghiệm sống gần 1/4 đời người cho cô biết có chuyện XẤU!
"...À...ờ...và?"
Jimin cười cười rồi vơ lấy điện thoại ra xem gì đó dồi nói.
"Chiều nay tôi nghỉ, tôi nghĩ đồ em gọi phải ăn hết bỏ đi rất phí. Mà không hết thì em... mai phải đi đăng kí kết hôn với tôi!"
'Pụch..."
Ly nước vừa uống được một nữa đã nằm tí tách từng giọt trên khuôn mặt nam nhân kia.
Vậy tôi thà no tới chết!
Ami nhìn anh bằng con mắt rất chi là coi thường vì dăm ba cái đồng tiền anh ta nỡ sao?
Jimin như đi ruốt trong bụng Ami mở lời ra nói trước.
"Tiền tôi không thiếu nhưng người thì tôi không có. Em gọi rồi, ăn đi, ăn không nổi liền về làm vợ tôi không nói nhiều!"
Ủa logic gì vậy? Đá đì ơi cứu con với...
Cô quyết định rồi ăn sấp mặt cũng không gả cho anh!
@amipovip. Park Jimin đời này tôi hận anh 😡😡
36.980❤👍😂
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
Cô ăn trong uất hận, ăn được một lúc no căng bụng, đầu óc quay cuồng.
Đột nhiên cảm thấy mình ngu ghê, liền nhấn nút gọi cho nhân viên. Đương nhiên Jimin nhìn liền biết cô định làm gì, cũng chả ngăn cản làm chi giả vờ hỏi.
"Làm gì đấy?"
"Đem về, anh nói ăn hết mà tôi ăn no rồi lác ăn tiếp được không?"
"Lỡ em không ăn?"
"Tôi đem mạng ra đổi với anh!"
"Không cần, tôi cần em thôi."
Ami ngớ người ra.
"Vậy tôi đi từ biết bố mẹ đã."
Jimin không ngờ cô nói câu đó liền hỏi lại.
"Làm gì?"
Ami còn ngây thơ trả lời.
"Chết!"
"...."
Nhân viên vào và như lời Ami gói cho cô túi to túi nhỏ mang về. Vừa ra đến liền thấy hơi nặng bụng định sẽ bảo Jimin về trước còn mình thì đi vào nhà vệ sinh.
"Ji...jimin à..."
"Hả?"
"Hay là anh... anh về trước đi. Tôi để quên đồ trong phòng rồi, lác tôi về sau."
Jimin quan sát thật kỉ cô, bất cười thành tiếng. Ami đen mặt không dám nhìn anh.
"Được rồi vậy tôi về trước, tôi gọi tài xế tới đưa em về."
Ami gấp tới nước quên cả lối về rồi sao nghe Jimin đang nói gì chứ. Nghe câu xát nhận 'Được vậy tôi về trước' liền chạy như bay vào lại nhà hàng.
Tìm được nhà vệ sinh liền phóng thẳng vào trong, yên vị trên nơi linh thiêng cứu rỗi linh hồn nháng nữa chết hụt của cô.
Ami thở dài thả trôi áp lực ra, ngồi được một lác liền thấy ok vơ tay lấy giấy vệ sinh nhưng... hết rồi.
Trên người cô giờ có bộ đồ công sở lúc sáng với chiếc túi Dior ba Im tặng thì có tấm thân ngọc ngà này thôi.
1 phút... 2 phút.... 10 phút...
Jimin đứng ở ngoài chờ,sắp không chờ nổi nữa tự hỏi.
"Sao đi lâu vậy ở trong nhà vệ sinh luôn rồi à?"
Đang thắc mắc thì...
Reng reng reng.
Chuông điện thoại từ Ami, không chậm rãi liền bắt máy.
"Nè Ami... Em..."
"...Park Jimin anh đừng nói gì cả, nghe tôi nói..."
Jimin nheo mày khó hiểu.
"Sao vậy?"
"Anh có thể quay lại lấy cho... ờ... là cái đó đó... không?"
Theo kinh nghiệm xem phim từ năm cấp 3 tới giờ anh nhanh miệng hỏi lại.
"Cái loại nào?"
"Ưm... Cứ tùy tiện..."
Jimin thở dài rồi đồng ý, tắt máy đi một mạch tới tiệm tạp hóa gần đó.
Vào tới liền đi tới quầy bán đồ dùng cá nhân nữ.
Tự nhủ bản thân đấy là chuyện thường tình, ai mà không có một lần trong đời chứ?
Nhưng... đứng hình mất 5 giây khi đứng trước anh là quầy bán bvs có 2 nữ sinh đang mua hàng ở đó. Lúc đầu họ nghĩ anh đi ngang, càng lâu thì càng thấy anh cứ kì kì bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Câu anh có thể nghe thấy là:"Nhìn đẹp trai mà bị biến thái!"
Đen mặt lại, lấy điện chụp lại gửi cho cô.
Ami đang ngồi trong nhà vệ sinh như sắp khóc tới nơi liền nhận được thông báo Jimin cười một hình ảnh kèm theo dòng câu hỏi: "Loại nào?"
Ami như tá hỏa nhanh chóng nhắn lại:"Là giấy...giấy!"
Sau khi Jimin nhận được đã không nhịn được mà bật cười, đi tới mua một bịt giấy vệ sinh rồi đi ra.
Tính tiền xong, đi vào nhà hàng tới nhà vệ sinh đứng trước đó thấy bác lao công vừa từ đó đi ra liền chặn lại hỏi.
"Bác ơi, bác có thấy một cô gái ở trong đó không?"
Bà nép qua một bên nói.
"Không có! Tôi vừa làm vệ sinh xong mà."
Trong nhà vệ sinh nữ cửa nào cũng đều được mở ra cả hoàn toàn không thấy một bóng người.
Lần thứ n Jimin bật cười lại lấy điện thoại hỏi lại Ami.
"Im Ami, cho anh hỏi lại là em đang ở nhà vệ sinh nam hay nữ vậy?"
"Nữ, lầu 2"
"Nhưng tôi đang ở lầu 2 và trước nhà vệ sinh nữ!"
"...."
Ami bây giờ như muốn bật khóc, biết trước đã không đồng ý đi ăn rồi. Đã bị hiểu lầm tới 'ngày' còn vào nhà vệ sinh nam nữa chứ.
Jimin hiên ngang bước vào bên trong, thấy chỉ có một phòng có người liền biết Ami bên trong gõ ba tiếng cô không trả lời cũng không có hành động gì.
Nhíu mày khó chịu hắng giọng.
"Ami, em mà không trả lời tôi đi đấy. 1,2..."
Cánh cửa từ từ mở ra nhỏ xíu, bàn tay nhỏ xíu thò ra còn quơ qua quơ lại.
Jimin lại bật cười thành tiếng đưa bịt giấy cho cô.
2 phút sau mới chính là đỉnh cao của sự ngượng ngùng khi Ami không dám ra khỏi nhà vệ sinh.
Jimin vẫn kiên trì đứng bên ngoài chờ. Đang cảm xúc ngượng ngùng đồ các kiểu thì có 3 tiếng bước chân tiếng vào đây.
Ami liền nhanh chóng mở cửa kéo Jimin vào, nếu để anh bên ngoài nhất định sẽ bị phát hiện như chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top