Chap 29: Đi làm
Inmi nhìn Ami bằng cập mắt đầy sợ hãi...
Cô ta đã biết chuyện năm đó rồi ư?
Năm đó...tại sao cô ta lại biết rõ ràng mọi chuyện vốn đã chôn vùi rất kĩ rồi mà...
"Inmi cô nên về nói với người anh trai yêu quý của cô giữ cái mạng ch* kĩ vào, tôi sẽ chỉ bỏ qua khi hắn ta không còn tồn tại trên đời này nữa thôi!"
Ami gằng từng chữ hận không thể nuốt chết ả.
Buông Inmi ra nhìn lại tổng thể một lược mấy người đang đứng nhìn kia.
Tiêu soái ra ngoài nhà... Nhưng 3 giây sau liền miếu máu gọi cho Lisa khóc lóc.
"Chị ơi...."
"Gì dị em? Bị gì?"
"Chị ơi chết em rồi...huhu..."
"Chuyện gì nè, nói lẹ coi."
"Hu...hu....em đi tự tử đây..."
"Chùi m* con này chắc tao phang dép lào thẳng cái bản mặt xi măng đầy cát đá thêm một lớp nhựa đường quá hà!"
"Aaaaaa....em méc chị Rosé nè, chồng bả chửi em."
"Ya, tao tán cái rớt hàm giờ nè. Đừng đem hạnh phúc nhà người ta đùa thế chứ con kia!"
"Ê mà nói nè, chị in lại hồ sơ hôm qua em gửi cho chị đi. Con mồng gà 7 sắc cầu vòng cưới 7 ông tổng tài rớt 7 cái duyên xé mất rồi."
"Chời chời tao tặng nhỏ đó cái huy chương can đảm, nhỏ chết chưa? Mày học võ đánh nhỏ đó là chắc ăn rồi mà... Haizz tội con nhỏ."
"Ê ê nè nha, em méc chị Rosé!"
Nói xong cô tắt máy bỏ Lisa với mớ hỗn độn sau cuộc khịa nhau quá đỗi bình thường.
Cô vừa ra liền thấy bác Oh đang chờ đợi sẵn, lễ phép cúi chào rồi vào trong ngồi. Lúc nãy không để ý trên trán có vết cào nhỏ.
Bác Oh thấy vậy lấy ra một miếng băng nhỏ đưa cho cô.
"Con gái tôi hậu đậu hay làm vỡ đồ nên tôi hay phòng sẵn băng cá nhân."
Cô nhận lấy cúi đầu cảm ơn, cẩn thận dán vào vết thương.
Đến công ty cô đi thẳng đến phòng chủ tịch gặp ba Im, báo dời lại thời gian họp 15 phút rồi đi về phòng riêng.
10 phút sau Lisa được tiếp viên dẫn lên phòng của cô. Không để tốn thời gian cô nhanh chóng lấy tập hồ sơ rồi đuổi khách.
Cuộc họp diễn ra với sự góp mặt của Jimin.
Đây là một dự án liên quan đến pháp luật Jimin với thân phận là luật sư riêng của công ty nên đến góp ý.
Cuộc họp diễn ra khá thuận lợi, ban cổ đông khá hài lòng với tần suất làm việc của Tổng Giám đốc mới này đã xinh đẹp còn tài giỏi thật muốn đem về làm con dâu nha.
Ông Im thấy ai cũng nhìn ông bằng con mắt ghen tị không khỏi tự hào nhìn Ami. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày con gái ta đứng trên đôi chân riêng của mình , bước đi đầu tiên trong sự nghiệp này. Thật là...
Ông không thể che dấu được ánh mắt sủng hạnh đó được nữa rồi liền ôm lấy Ami mà âm thầm rơi lệ.
"Con gái ta... Con trưởng thành rồi!"
Cô ôm ông vỗ vai ông an ủi.
"Con vẫn mãi là con gái của ba mà... Đừng khóc!"
Đương nhiên mọi chuyện được diễn ra khi mọi cổ đông đã đi hết.
Mọi chuyện kết thúc trong nụ cười của hai ba con.
Vừa ra phòng họp cô nghe trợ lý báo.
"Thưa Im tổng, luật sư Park đang chờ..."
Cô nghe tới cũng không mấy bất ngờ gật đầu rồi vào phòng mình. Liền thấy anh đang ngồi đợi mình, quay qua dặn thư kí.
"Pha hai ly cà phê vào đây, đừng nóng quá."
"Vâng!"
Cô bước vào lịch sự đưa tay ra ý muốn bắt tay.
"Chào luật sư Park!"
Jimin lúc đầu có chút không quen sau đó là cười lại rồi bắt lấy tay cô.
"Chào Im tổng!"
Cả hai cười nhìn nhau, Jimin vẫn chưa có ý định buông tay cô ra.
Ami kéo tay về lại thì bị anh giực lại, cô cố ý lịch sự nhất có thể.
"Park tổng định dở trò biến thái ở đây à?"
Park Jimin không nhưng không buông còn kéo sát hơn.
"Tôi có thể biến thái hơn nữa!"
Ami liếc anh quạo mà không dám chửi lớn.
"Park tổng...buông ra đi!"
"Tôi đang trong vai trò một luật sư!"
Ami nhịn xuống cục tức, cố gắng cười.
"Vâng luật sư Park, mời anh ngồi và..."
Cô định dùng võ đánh anh ai dè anh ta cũng có võ, bất ngờ không những đẩy anh ra mà còn khiến cô rơi vào tay anh trở nên tình trạng anh đang ôm sau lung cô.
"..."
"Yo, em còn định dùng võ với tôi?". Jimin said.
Ami tức còn hơn lúc Inmi xé hồ sơ, định cho anh một bạt tay nếu anh buông ra.
"Anh buông ra coi đây là công ty đó."
Đang tức điên lên thì ngoài cửa có 3 tiến gõ cửa 'cốc, cốc, cốc' như thôi quen thư kí cô bước vào trong không cần cô đồng ý.
Chuyện đến quá nhanh Ami không kịp trở tay. Thư kí vừa bước vào thấy cảnh tượng mờ ám này không nói nên lời.
"Im...im tổng à, tôi để cà phê ở...ở đây nha...."
Nói rồi thư kí nhanh chống để cà phê xuống rồi chạy ra ngoài với tốc độ 600km/s.
Ami như chết lặng nhìn cốc Cà phê.
"Jimin anh buông ra đi đừng để tôi nhắc lại lần nữa!"
Jimin tự biết đang đi quá giới hạn thì tự động buông tay ra, nói lời khách sáo nhất có thể.
"À, tôi xin lỗi!"
Xin lỗi cái cù lôi nhà anh, không phải trong công ty tôi cho anh bay màu sắc thái rồi! Tên điên.
Cả hai bắt đầu thảo luận về một số điều luật về dự án mới cũng tới buổi trưa.
"Được rồi, việc này mai tính tiếp!". Jimin.
Ami thuận thế đứng lên.
"Được hẹn mai gặp lại!"
Jimin ngừng tí rồi hỏi.
"Cùng đi ăn không? Coi như là xin lỗi chuyện lúc nãy."
Ami nhìn Jimin đâm chiêu rồi nhếch mày coi như đồng ý.
Ha, cô không khiến anh hôm nay sạt nghiệp thì tôi chính là rùa rụt cổ.
............
Jimin chở Ami tới một nhà hàng nổi tiếng, người ra vào khá nhiều nghe nói nhà hàng này còn được đánh giá 4,5 sao trên mạng.
Cả hai chọn một địa điểm riêng tư, nhân viên vừa đem menu ra thì cô nhanh chống cướp lấy gọi.
"Cho tôi hai phần cá hấp 3 gang, thịt bò xào, gà hấp, cá đuối 5 gang, cái này, cái này, cái này. À thêm cái này nữa. Cảm ơn!"
Jimin nhìn cô gọi chỉ biết cười, sơ qua cũng hơn 10 món, toàn là món ăn đắt nhất ở đây.
Xem ra ý đồ của cô không phải đi ăn mà là muốn chọc anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top