Chap 28:Gây rối

Min Yoongi đi xuống trước sự ngỡ ngàng của 4 người đang vật lộn ở dưới nhà, Jesicar chả muốn nói gì nữa đành câm nín nhìn bãi chiến trường họ mớ bày.

Khoảng 15 phút sau Ami xuống dưới nhà cùng với chiếc váy công sở ngắn, tay bồng tới cổ tay. Tập hồ sơ được để gọn gàng trên bàn.

Vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Jesicar lên tiếng gọi cô.

"Lại đi ăn cơm đi Im tổng!"

Cô đang xem lại dự án ậm ờ lên tiếng. "Ừm"

"Vác người cũng lại ăn đi rồi vác cái mặt về với vợ chứ ở nhà con gái người ta hoài vậy?". Jesicar lại mở miệng trêu ghẹo.

Jimin bỏ cái điện thoại xuống phi như bay lại chỗ Jesicar nghênh mặt lên.

"Hey you?"

"Hừm trẻ con!"

Jesicar phán một câu cả đám chỉ biết cười.

Cô bỏ tập hồ sơ xuống tới bàn ăn ngồi. Jimin định đến ngồi cạnh thì Jesicar phi tới cản lại ngồi kế bên còm nở một nụ cười thân thiện.

Ngồi xuống cùng ăn với Ami, cả đám người nhoi như con dồi kia cũng ngồi theo.

"Mai Jacks sẽ về đây, anh cậu cũng về nữa.". Ami vừa ăn vừa nói với Jesicar.

Jesicar nghe tới anh trai mắt đảo một vòng. "Ami à, chuyện tâm linh không đùa được đâu, hồi tối tôi mới mơ thấy anh hai tôi về lôi đầu tôi lấy chồng đó...."

"....". Cô câm lặng.

"Thật đó!"

"Tôi không biết thật không nhưng anh hai cậu nhất định không làm được chuyện đó!"

Hơ, ép cưới? Nực cười!

Jesicar là một cô gái có thân phận không đơn giản, anh trai là Mafia còn là chủ tịch lớn. Còn về chuyện ép buộc Jesicar á, mơ đi.

Còn nhớ trận quậy phá đình đám nhất của Jesicar. Cô dọa anh hai cô nhảy từ tầng 45 xuống nếu anh cứ bắt cô phải học ngành Quản trị kinh doanh, cứ nghĩ cô nói giỡn ai dè....

...... 1 ít hồi tưởng ....

Cô gái với thân ảnh nhỏ nhắn đứng trên tòa nhà cao 45 tầng, ở phía dưới cô đã gọi đủ xe cứu thương, giao thông, cảnh sát, phóng viên.

Cảnh tượng lúc đó rất uy hùng, tráng lệ.

Anh trai cô tên là Eric, như đã tới thiệu anh có mọi thứ nhan sắt, tiền bạc, quyền lục và đương nhiên đối với Ami mà nói những điều đó cũng chỉ có thể là trong truyện mới có chứ bên ngoài không mặt sẹo cụng bọng bia, bụng phệ.

Lúc đó Eric ở phía dưới nhìn còn sợ, anh sợ tới nỗi còn hứa sau này cô muốn gì cũng được không cần hỏi ý anh. Vậy mà Jesicar còn nhảy xuống từ tầng 45 xuống, suýt nữa Eric bị dọa tới ngất. May mắn cô ấy là người đam mê chơi thể thao nhảy xuống dưới với cái dây bảo hộ trong suốt.

Cảnh tượng uy hoàng đó thử hỏi ai dám nhìn lại lần 2 không?

..... Trở lại ....

"Ủa vậy Jacks về cùng nữa thật à?"

Jesicar vừa bỏ cái bánh vào miệng chưa kịp nhai liền hỏi.

"Ừm mai về! Tối nay đi mua đồ đón 2 ông tướng về!"

Cả hai nói chuyện không để ý tới 7 gương mặt vàng trong làng ăn bơ kia.

Jung Hoseok liền lên tiếng hỏi nhân vật mang tên Jacks kia.

"Jacks? Là ai vậy?"

Jesicar vừa nghe liền vô tư trả lời.  "Là người yêu cũ của Ami!"

"...."

"...."

1...2...3...4...5...6...7...8...9

Một khoảng trời thinh lặng, Ami chỉ muốn nhức cái bánh vào cái mồm ăn không rãnh rỗi của cô.

Không khí trở nên trầm lắng hẳn đến vô tư như Jesicar còn thấy sợ.

Jesicar vội đứng lên xách túi chạy đi bỏ lại một câu.

"Ami à... Chị Jisoo bảo mình tới công ty với chị ấy. Bye nha!"

Ở với Ami 5 năm ít nhất cũng biết không khí mà rơi vào tĩnh lặng quá 10 giây nhất định là chuyện không hay ai ngốc mà ở lại chờ chửi.

"Tôi rất muốn biết trong 5 năm qua em đã làm gì?".  Namjoon là người lên tiếng.

"Làm người chứ làm gì!".  Ami đánh mắt về phía cửa Jesicar vừa mới đi mất.

"....".   Namjoon.

Min Yoongi nhìn xoáy vào cô, cô từ bao giờ khó đoán đến vậy chứ?

Ami tiếp tục ăn miếng bánh.

Mà phang đã từ bao giờ chuyện của cô bị họ xen vào nhiều vậy chứ?

Người ta không biết còn tưởng Ami cô mới là vợ họ đó.

"Các người không về, không sợ Yang tiểu thư tới quấy phá à?"

"Em không sợ bọn tôi sao phải sợ?".  Jeon Jungkook lên tiếng sau một hồi im lặng.

Đúng hem, người đang ở nhà cô, ăn cơm nhà cô. Cô không sợ mắc gì họ sợ, sợ ả ta tới phá cô thôi chứ đánh cô ta...ha, chấp 3 đời nhà ả!

Và đúng là mệnh do trời định, nghiệp do mình tụ. Yang Inmi từ ngoài cổng quậy phá đồi vào nhà bằng được cô bất đắc dĩ phải cho cô ta vào nhà, vừa bước vào đập vào mắt ả là 7 người đàn ông ngồi ăn sáng và chả thèm đoái hoài tới ả.

Ami đứng một góc nhìn bọn họ. Đúng hơn là Inmi...

Chiếc váy bó sát làm ả ta trở nên khó vận động, đôi giày cao gót trở nên cồng kềnh hơn.

Cô nép vào một góc nhỏ đứng nhìn bọn họ.

"Anh à... Sao anh không về nhà. Cả anh nữa, mấy anh nữa!".  Cô ta ban cho cô một ánh mắt sắt lẹm rồi khìu nhẹ Jimin, quay qua quở trách Jungkook và Hoseok.

Tự nhiên cái da gà nó nổi óc trâu mới ghê.

Nhìn đồng hồ thấy điểm gần 8 giờ, đến giờ đi làm cô liền cầm tập hồ sơ định mặc họ quậy phá gì rồi quậy, lác nữa cho người tới dẹp.

"Bọn tôi vốn không thích cô, cưới cô vì trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi đã cạn, tình vốn dĩ không có ngày mai tôi ly hôn với cô!".
Min Yoongi lên tiếng mắt luôn hướng về cô.

"Tôi cũng nghĩ 5 năm qua bù đắp cho cô đã đủ rồi!". Là Jungkook hắn cứ tiếp tục ăn phần đang dang dở kia.

Yang Inmi nghe hai từ ly hôn liền bật khóc. Tại sao chứ? Vì con nhỏ này quay về?

Cô ta quay phất qua nhìn Ami.

Ôi mẹ ơi ánh mắt đó.... Trời ơi như sắp tới có chuyện gì xẩy ra á nha. Ami hơi lùi về sau định lấy chuồng đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn.

Vừa xoay đi thì tóc như bị ai nắm lại, là ả ta.

Cả bọn người ăn không ngồi chợ kia hoảng sợ chạy tới giúp gỡ tay ả ra.

"Cô làm gì vậy hả Yang Inmi?".  Kim Namjoon

Cô ta thuận thế lấy tập hồ sơ trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, hoang mang của Ami, rồi xé thành 4...

Dự án đầu khi bào công ty của Im thị quản lý cứ vậy mà mất?

Ami quay phất ra, tóc theo đó cũng bị giật một mớ.

"Hơ, các người tốt nhất là tránh ra đi.".  Ami nhìn Thất tổng liếc một ánh mắt sắt lẹm.

Yang Inmi, mày tới số rồi!

Ami chỉnh đốn lại trang phục cho thật sang chảnh rồi uy vũ bước từng bước ép cô ta ra sau. Cô ta thấy vậy có chút sợ hãi lùi ra sau, đám người kia cũng theo đó mà dạt ra 2 bên.

Từng bước của cô mang cho ả ta tâm trạng đầy sợ hãi cùng lo lắng. Không kịp để ả dính vào cái bàn ăn đằng kia, cô vung lên một cú đá thẳng vào bụng ả, làm ả té ra sau chạm mạnh vào cái bàn phía sau. Trong lúc ả còn đang đau đớn quằng quại thì tặng kèm thêm cái giật tóc ra sau, tát thẳng vào mặt ả. Năm dấu tay hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy, cô cười một nụ cười khó hiểu, sờ nhẹ lên 5 ngón tay vừa in lên.

"Một tát phận nghệ thuật sẽ xấu đi nếu không có sự đồng đều a~"

Cô vừa nói xong liền thẳng tay ban cho ả một cái tát vào bên kia. Lần này môi ả bật ra máu.

Nhìn lại gương mặt đầy tia máu kia, cô bật cười thành tiếng.

"Yang Inmi có ai nói với cô về chuyện Han Eugi chưa nhỉ?"

Ả ta nghe câu đó đôi mắt đã mở to hết cỡ, sợ hãi nhìn Ami. Lắc đầu liên tục, Ami thấy vẽ mặt sợ hãi đó chẹp miệng cười đùa.

"Đừng vội vàng xui đi quá khứ chứ. Một ngày nào đó cô và những người đó đều sẽ biến mất trên cõi đời này như cách chị tôi biến mất!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top