Chap 20: Trở về?

...... 12 giờ đêm ở Luân Đôn....

"Ami à... Em ở Luân Đôn đã bao nhiêu năm rồi em nhớ không?".   Lisa nằm cạnh cô.

Ami nằm giữa, bên trái là Rosé, bên phải là Lisa.

Ami nằm nghỉ một lác rồi nói.  "Hình như là 3 năm 8 tháng...". 

"Vậy là Ami nhà ta được 24 tuổi rồi à?".  Rosé mở miệng chọc cô.

Lisa hùa theo.   "Í có đứa sấp già kìa...". 

Ami liếc sang trái rồi liếc sang phải p, phán một câu xanh rờn.  "Hihi, mấy chị già hơn em 3 tuổi... Ai già hơn ai?". 

"Im Ami... Mày còn muốn ngủ không?".   Lisa đánh cô một cái.

Ami nhếch môi 1 cái rồi không nói gì.

"Ê mấy đứa... Chơi đua không?".  Rosé lên tiếng hỏi.

"Đua gì?".  Lisa hỏi.

Rosé ném 1 câu vào mặt Lisa.  "Đua ngủ. Ai ngủ trước thắng!".

"....".  Ami bó tay

"Điên hả. Chơi ên đi!".  Lisa said.

Trò chơi ngu nhất hồi nhỏ tới lớn của Ami là đua ngủ. Ngủ xong sáng không biết thắng hay thua còn bị dụ nữa. Ai mà chơi trò đó rồi lớn sẽ hối hận.

"Ây hay là về Hàn Quốc chơi đi.". Lisa lên tiếng.

"Ừm về Hàn đi. Em chưa về gần 4 năm rồi!".  Rosé cũng đồng tình.

Ami mím môi, không đồng ý.  "Một năm nữa em về. Giờ thì mình chơi thi ngủ đi!".

"Ủa?".  Rosé.

"....".  Lisa.

....... Tại Seoul......

Tòa cao ốc 40 tầng tại trung tâm thành phố. Căn phòng rộng lớn, có 7 con người đang ngồi làm việc nghiêm túc im lặng.

"Thưa Thất tổng, phu nhân của các ngài tới!".   Thư kí vào nhẹ nhàng lên tiếng, tinh ý nói nhưng không để Namjoon khó chịu.

Kim Taehyung lên tiếng. "Cô bảo phu nhân vào rồi ra ngoài đi.".

"Vâng!".  Sau khi thư kí đi thì Inmi đi vào.

Cô ta... Nếu để Ami nhìn thấy cô ta lúc này chắc còn cảm thấy Ami lúc trước còn chưa lẳng lơ bằng cô ta đâu!

Chiếc váy bó sát thân hình nóng bỏng, gương mặt trang điểm tinh sảo không để lại khuyết điểm. Mái tóc uốn xoăn bòng bềnh nhưng tại sao lằng lơ á... Chính là thái độ của cô ta, liếc thư kí muốn lọt con mắt ra ngoài rồi kìa.

"Seokjin à... Anh cho anh em vào công ty làm được không?".  Inmi lước tới gần Kim Seokjin liền bị anh né ra xa.

"Đây là BTS chứ không phải KSJ. Đừng chọc tôi, chủ tịch không phải riêng tôi!".

Inmi hơi xin mặt ngoan ngoãn tới gần Min Yoongi.

"Tôi không rãnh đem rắc rối cho công ty!"

Đúng vậy từ khi Ami mất thì bọn họ lạnh lùng với thế giới, tàn nhẫn hơn. Dần dần đối với họ dường như Inmi giống như một rắc rối.

"Anh à...".  Lần này là Jung Hoseok.

"Tôi thấy thay vì ở đây xin xỏ cô nên về hỏi anh cô làm được gì!". Jung Hoseok đi tới một nơi riêng biệt rút điếu thuốc ra châm ngòi hút.

Inmi bất lực rồi không nói gì nữa, nhìn thấy Hoseok hút thuốc thì nhắc.  "Anh đừng hút thuốc. Không tốt đâu!"

"Cả đời này chỉ có Ami được phép cản tôi!".  Jung Hoseok khó chịu lên tiếng.

Jungkook khó chịu hỏi Inmi. "Yang Inmi cô đi ra ngoài được rồi đó. Chúng tôi cần không gian riêng.".

"Em...em. Vâng!".   Inmi hơi rén liền cúi đầu đi mất.

Namjoon thấy Inmi đã đi liền nhếch lông mày trêu chọc. "Aiyo, con nhà người ta có vợ còn tôi vẫn ở vậy..."

"Kim Namjoon, anh bớt nói tí đi...".  Park Jimin tặng cho Namjoon một cái liếc.

Đã 4 năm...

Trong thời gian 4 năm cô đã nhảy lớp và trở thành số ít du học sinh chỉ cần 2 năm đã có thể lấy 2 chứng chỉ quốc tế. Cô còn được mời về một công ty lớn khu vực Châu Âu nhưng mục tiêu của cô vốn dĩ không phải là kiếm tiền mà là giúp Im Ami. Nên cô nhất định phải làm được, thay đổi cốt truyện thì sao? Cô cũng không sợ nữa. Vốn dĩ từ đầu đã thay đổi rồi.

........ 1 năm sau .....

Im gia tổ chức một buổi tiệc lớn nhưng không ai biết về ý nghĩa của buổi tiệc, còn có người cho biết Im gia tổ chức lễ nhậm chức nhưng là ai nhậm chức chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top