Chap 19: Im Eugi

Báo: Theo thông tin mới nhất của đạ truyền thông SAS tại Hàn Quốc, đám cưới chính thức của 6 vị tổng tài là Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Jung Hoseok, Park Jimin, Min Yoongi và Kim Seokjin cùng với cô Yang Inmi sẽ được tổ chức tại đền thờ S tại Seoul....

Ami vừa từ trong phòng bước ra mặc dù sớm đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ nhưng giờ lại thấy bức rức đến vậy?

Bà thấy sự biến đổi của cô liền đánh sang chuyện khác.   "Ami à... Con quyết định nợp hồ sơ vào trường nào vậy?". 

"Dae... À. Con tính thi vào trường quản lý kinh tế.".

"Ủa vậy mày định không học y à?".       Rosé ngồi kế bên Lisa hỏi.

Ami cười cười không nói...

Gia đình nhà họ Im vốn dĩ thương con, cô muốn học gì họ đệ đồng ý. Nhưng chút tâm tư của họ cô còn không biết sao? Nhà họ có 2 đứa con gái, 1 đứa đã qua đời còn 1 đứa lại học y. Họ không buồn thù ai buồn.

"Sao không học cùng tao này, học nghành truyền thông ấy...". Lisa lên tiếng.

Ami nhìn Rosé 1 cái, tỏ ra không đồng tình.   "Nói vậy em cũng phải theo nghành kĩ thuật à?".

"...".  Lisa liếc cô một cái rồi tiếp tục ăn chuối.

"Aiya, mấy đứa....".  Bà thở dài rồi lên tiếng.

"Dạ?".  Ami xoay lại nhìn bà.

Bà nhìn xuống bếp hỏi.   "Hôm nay tới phiên ai nấu?".

"Ủa?".  Ami

"Ai?".   Rosé

"Gì?".   Lisa

"Lalisa, chị muốn chết?".  Ami hết lên.

Lisa bàng hoàng đứng lên phản đối.  "Ủa? Hôm qua chị đổi ca với Rosé mà.".

Rosé đứng dậy, gượng cười nói.  "Xin lỗi... Chị quên...". 

Bà lắc đầu ngán ngẩm. Sau một màn gà bay chó sủa thì ai cũng quyết định đi ăn và đương nhiên là Rosé bao rồi....

Cuộc sống của cô cứ bình yên vậy đó... Suốt 2 năm cứ vậy. Sau khi mọi chuyện kết thúc hay đúng hơn là bắt đầu nhỉ? Ami cũng không hề liên lạc với ai ngoại trừ Im gia. Cô như thực sự trở thành người đã từng tồn tại vậy, không liên lạc, không xuất hiện.

Còn về phía bọn người Kim Namjoon thì. Sau khi lễ cưới của 6 người họ trừ Namjoon cử hành với Yang Inmi, cô ta đột nhiên xẩy thai nhưng do bản tính trách nhiệm nên họ buộc phải tiếp tục cuộc hôn nhân 1 phái này. Sáu người họ cùng Namjoon dần thân thiết hơn, cùng lập một công ty trong vòng 2 năm đã thành công ty lớn và cái danh Thất tổng mà Ami hay gọi cũng thật sự đã xuất hiện.

....... 2 năm sau khi Ami ra đi...

"Cô là ai?".  Ami thấy một bóng trắng.

Cô rụt rè đi tới gần, cô gái đó... Là Im Ami, là thân chủ của cô.

"Cô...cô..".  Ami sấp khóc tới nơi rồi.

Cô gái kia nắm lấy cánh tay cô cười rồi nói.  "Tôi không làm gì cô đâu! Tôi... Có việc nhờ cô.".

"Hửm? Nhờ tôi?".  Ami tự chỉ mình.

"Ừm... Được không?"

"Chuyện gì?"

"Cô biết Im Eugi không?"

"Chị của cô?"

"Ừm"

Ami gật đầu.

"Tôi.... Kể cô nghe..."

Sau một hồi khai sáng đầu óc, cô cũng hiểu đại loại cô chuyện.

Im Eugi vốn là con gái thứ nhất của Im gia, cô rất tốt với Im Ami. Một lần sinh nhật Ami, lúc đó cô chỉ mới 15 tuổi vốn ngây thơ không hiểu chuyện. Năm đó Eugi có khuất mắt với gia đình nên bỏ nhà đi, nhưng ở cùng với người yêu của chị. Hôm đó Im Ami vừa đón sinh nhật năm 15 tuổi, vốn chị em thân thiết với lại từ nhỏ Ami luôn gắn bó theo chị gái nên hôm đó cô đã điện thoại cầu xin chị tới và đón sinh nhật cùng mình, Eugi cũng đồng ý xin phép người yêu đi 2 giờ đồng hồ. Khi tới nơi vốn tính tình Ami từ nhỏ là ngang bướng, khó chiều còn Eugi thì khá là nghiêm khắc. Ami cầu xin chị quay về nhà nhưng Eugi không đồng ý vốn biết không nói được em gái liền chạy trốn cô. Bỏ mặt Ami chạy theo, Eugi vẫn chạy chiếc xe đi nhưng hôm đó chị đã mãi không thể quay lại nữa...

Ami gật gù nghe cô nói, vừa nói cô vừa khóc làm Ami khó xử vô cùng.

"Trả thù?".   Ami nghe cô nói trả thù liền nháng nữa nhảy cẫng lên.

"Vâng xin cô... Đó là nguyện vọng cuối cùng, xin cô chỉ cần như vậy từ giờ tôi... Tôi không phiền cô nữa, không bao giờ đeo bám nữa. Xin cô...".  Cô quỳ xuống lạy Ami.

Ami nháng nữa tưởng mình bồ tát sống liền hốt hoảng đỡ cô lên.

"Ây, ây, ây đừng manh động nha...".  

Ami thở dài rồi hỏi.  "Nói tiếp câu chuyện đi...."

"Tôi... Inmi là cô ta... Người lái xe hôm ấy là anh trai cô ta, anh ta láy xe trong lúc say rượu nhưng nhờ vào chú của mình tránh án. Cô ta cũng vì vậy nhiều lần hãm hại tôi. Cô ta không hề hối lỗi mà còn nói muốn cướp đi mọi thứ của tôi... Kể cả Im gia...".

Nghe tới Im gia, Ami mở to mắt.

"Chờ tôi 3 năm nữa, tôi sẽ giúp cô. Tôi không để Eugi cô ấy chết uất ức đâu!". 

.................................

Sáng hôm sau, Ami nằm trên giường ngủ êm ái, gương mặt mọc trắng trẻo, khóe mắt lăng xuống 2 giọt nước mắt.   

Cô... Là đang hận. Nhưng tại sao lại hận như vậy? Bản thân cô không thù không oán với ai tại sao lòng cô rất uất hận.

Cô nhớ lại những gì đã nói trong giấc mơ có 1 chi tiết là bạn trai của Eugi, liền hốt hoảng mở mắt, gương mặt sợ hãi.

Đó là.... Là người cô yêu... Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top