Chap 16: Ra đi...


Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ta về với những nỗi đau
 

_________________________________

Sau khi Ami gặp được bà thì ông bà Im đã đem hành lí và thêm rất nhiều đồ cần thiết của cô tới sân bay. Bà ngoại cô khá hiền lành, bà biết cô có nhiều nuối tiếc ở cái thành phố này, cô đang muốn trốn tránh. Có thể điều đó không gọi là dễ dàng nhưng nó là một quyết định đúng, có lẽ sẽ rất khó nhưng sẽ rất tốt khi không quay lại, có lẽ sẽ nhớ nhung nhưng sẽ không còn phiền muộn. Đôi khi trốn tránh lại chính là cách giải quyết tốt nhất cho mối quan hệ tốt đẹp.

Cô xoay người lại nhìn ông bà Im thấy họ đang khóc lòng cô lại thấy đau, vô thức nhớ tới Namjoon lúc anh ta đi còn không chào cô một lời nào....

'Ting.. Tinh..'.  Chuông điện thoại reo lên 2 tiếng rồi tắt cô mở lên xem. Hai dòng lệ ấm nóng chảy xuống gò má, hay là tôi không đi nữa...

Nhìn ba mẹ Im cô như chết lặng, bà níu lấy cô rồi chỉ vào đồng hồ.... Cô lặng lẻ lau nước mắt rồi xoay người đi.

Bóng lưng đó cô độc biết bao...

"Im Ami, tôi sẽ chờ cô về nhưng nhất định phải về càng sớm càng tốt... Được không?". 

Kim Namjoon tôi... Sẽ không để anh chờ lâu đâu... Sẽ về sớm, ít nhất là khi tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được chính mình.

_________________________________

Tại bar, 6 người đàn ông đang ngồi ở một góc khuất (trừ Namjoon). Những người xung quanh đều bị sát khí của họ mà tránh xa, kẻ mang tâm tư kẻ lụy tình, người thì đau khổ dây dứt. Riêng Kim Seokjin anh chỉ là tâm trạng không tốt liền đi uống cùng họ.

Không khí u ám, lạnh lẽo bao quanh. Bọn họ ngoại trừ việc hợp tác cũng chưa bao giờ cùng nhau thế này... Ami thực sự có tầm ảnh hưởng tới bọn họ.

"Ami à... Tôi nhớ em.".    Min Yoongi

Nếu cô không lên máy bay chắc có lẻ bây giờ điện thoại cô đã bị ám sát rồi.

Tình trạng này cứ vậy mà kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ thì phục vụ gọi cho Ami nhưng không được. Thì nhìn thấy 1 cô gái nói sẽ đưa họ về với lý do bản thân là bạn gái Yoongi.

____________________________

Anh thật sự rất muốn gọi điện cho em, hỏi em đang ở đâu, đang làm gì, nhưng anh sợ bên cạnh em đang có một ai khác, vậy nên anh nhịn được. Dù sao hiện tại, hai ta không còn là gì của nhau nữa, nhưng thực sự anh rất nhớ em, rất nhớ._____ Min Yoongi.

Anh thích em, tại bất cứ thời điểm nào. Anh cũng thích một số người khác, tại một thời điểm ngẫu nhiên khi họ giống em.
Nhớ một người là cảm giác như thế nào!____Jung Hoseok.

Em giống như không khí vậy, không khí vô hình nhưng không có không khí thì anh sẽ không sống nổi. Anh nhớ em, Ami à_____Park Jimin.

Ami à.... Anh sai rồi, chúng ta ít nhất hãy trở về như lúc trước được không?____Jeon Jungkook

Hình như tôi đã vừa bỏ lỡ một người mà bản thân không nên bỏ lỡ rồi!____Kim Taehyung.

___ .......... _________ .......

Kim Namjoon ngồi ở một góc nhìn thấy hiện tượng Inmi cho người đưa bọn họ đi cũng không nói gì chỉ nhếch mép rồi theo sau. Thực sự anh đã đúng khi từ bỏ con rắn độc đó.

Chỉ tội cho Kim Seokjin một kẻ như không lại bị lôi vào câu chuyện này.

Kim Namjoon đi theo sau chiếc xe chở cả đám người bọn họ. Là khách sạn của anh... Ồ xem ra thực sự người nên nhàn nhã xem kịch chờ vợ tương lai về là anh rồi!

Ôn nhu là vậy nhưng khi một ai động vào thứ mà Kim Namjoon này đã coi là báo vật, một con muỗi cũng đừng hòng mà đụng vào!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top