Chap 3
Trong khi cô đang mải mê chơi với chú mèo con thì bỗng có một giọng nói vang lên làm cô giật mình "July!"
Khi quay lại đập vào mắt cô là một khuôn mặt tựa như thiên thần cô ngẩn người một lúc vì khuôn mặt xinh đẹp của đứa trẻ sau lưng, "Đây là con mèo của em à?"
Đứa trẻ liền gật đầu,nói "Cảm ơn chị đã tìm thấy July hộ em,chị tên là gì?"
Như một thói quen,cô liền trả lời "Chị tên Hàn Nguyệt Vi,em có thể gọi chị là Vi!"đứa trẻ gật đầu nói "Em tên là Thiên Anh,chị bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô cười nói "Chị năm nay hình như đã 16 tuổi rồi nha!Chắc em mới 10 tuổi thôi nhỉ?"
Thiên Anh tức giận nói "Em đã 14 tuổi rồi đấy!Không phải 10 tuổi đâu."
Cô nhìn chiều cao của Thiên Anh mà nghi ngờ hỏi "Thật không?Trẻ con nói dối là không tốt đâu nha!"
Tuy rất uất ức vì cách đối xử với cậu giống như trẻ con của cô nhưng Thiên Anh bây giờ lại đang mải suy nghĩ cái khác....
Trong đầu của Thiên Anh bây giờ chỉ nghĩ là 'Mình và chị ấy cách nhau có 2 tuổi,tiểu thỏ con...em chắc chắn sẽ có được chị!'
Nghĩ rồi cậu quay qua nhìn cô cười ngây ngốc,cô cảm thấy cô bé này thật là lạ nha!
Nếu bây giờ mà cậu biết được cô không những xem cậu là trẻ con mà còn xem cậu là em gái thì không biết Thiên Anh còn có thể cười tươi như vậy không hay là lăn ra đất hộc máu mà chết nữa...
Sau khi nói chuyện được một lúc,từ đằng sau có cả một dàn vệ sĩ đang nháo nhào lên tìm cậu chạy đến,thấy thế Thiên Anh liền thở dài...cậu mới nói chuyện với thỏ con được một lúc thôi mà,về đến nhà phải đuổi hết mấy tên vệ sĩ này đi mới được!
Nếu những tên vệ sĩ này biết cậu đang nghĩ gì thì chắc chắn họ sẽ khóc không ra nước mắt.
Cô nhìn thấy họ chạy đến vây quanh người Thiên Anh thì liền biết là để tới cậu,cô nhanh chóng đuổi cậu đi,trước khi đi cậu còn đưa July nhờ cô chăm sóc hộ mấy ngày.
Cô thở dài nhẹ nhõm,cuối cùng cũng đuổi được cái người ồn ào kia rồi.
Cô cũng hết hứng đọc sách rồi,không gian yên tĩnh bị phá vỡ hết rồi còn đâu!
Cầm quyển sách trở về phòng,cô vừa ngồi lên giường liền có người mở cửa bước vào.
Khi đi vào anh nhìn thấy một thiên thần đang ngồi trên giường bệnh,ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn.
Anh nhẹ nhàng tiến đến phía cô,ánh mắt như hoà như có thể tan ra thành nước nói khẽ vào tai cô "Bảo bối,em đang nhìn cái gì thế?"
Cô có vẻ không nghe thấy,đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh nhíu mày nhìn theo ánh mắt của cô,bắt gặp hình bóng của một chàng trai trẻ tuổi ở dưới...
Chết tiệt!Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như thế này?!
Anh tức giận lấy bàn tay che mắt cô lại,ôm cô vào lòng.
Cô bất ngờ bị ôm lấy thì giật mình,tự chấn tĩnh bản thân xong mới quay sang hỏi "Ai vậy?"
Khi nghe vậy,anh liền nổi giận,mọi khi dù anh có giả giọng thành như thế nào thì cô cũng có thể nhận ra cơ mà...
Anh buồn bã,oán giận nói "Bảo bối không còn nhận ra anh nữa rồi à?"
Vắt óc suy nghĩ nhưng cô vẫn không nhớ được gì về người này cả,đột nhiên...có một hương thơm lạ lùng bay vào mũi cô.
Cô bỗng nỉ non "Anh hai...",nước mắt vô thức rơi xuống.
Anh thấy lòng bàn tay ươn ướt liền vội vàng xoay người cô lại,nhìn cô em gái bảo bối nước mắt như mưa lòng anh thắt lại.
Không biết từ bao giờ mà cơn tức giận trong anh đã tan biến không còn một tí gì,có thể từ lúc cô khóc hoặc...từ lúc cô nhận ra anh.
Dịu dàng an ủi cô,anh xoa nhẹ lên đầu cô,lau nước mắt và tặng cho cô một bó hoa hồng thật to...
Từng cử chỉ dịu dàng của anh làm cho cô nhớ lại từng chút,từng chút kí ức tốt đẹp mà nguyên chủ đã dành cho anh.
Trong kí ức kia,anh luôn là người che chở và nhường nhịn cho cô tất cả mọi thứ,không bao giờ để yên cho những người đã bắt nạt cô...
Cô đã nhớ ra rồi...anh là người anh trai mà cô yêu quý nhất!Anh là Hàn Anh Tuấn,năm nay 20 tuổi.
Lau khô những vệt nước mắt,tay cầm bó hồng để sang một bên rồi cô quay sang ôm anh thật chặt làm nũng.
"Anh hai,tiểu Vi rất nhớ anh..."
Anh sủng nịch nhéo mũi em gái bảo bối "Đồ mít ướt,chưa gì đã khóc rồi!"
Anh vô cùng hối hận vì hôm đấy đi công tác đã để cô ở nhà một mình...hôm đấy biệt thự bị mất điện,người hầu thì đã về nhà hết.
Cô đi xuống cầu thang tìm đèn tích điện nhưng lại bị trượt chân,đầu đập vào nền đá cứng nên cô ngất đi.
Sáng hôm sau,khi người hầu đến nhìn thấy cô nằm dưới chân cầu thang,máu chảy khắp nơi liền hoảng loạn gọi xe cấp cứu và liên lạc với bố mẹ và anh.
Anh và bố mẹ có một cuộc họp quan trọng vào hôm đấy nhưng đều đã hủy hết khi nghe được tin,nhưng ai ngờ công ty ấy lại rất hài lòng về hành động của gia đình anh nên họ đã quyết định sẽ đồng ý kí kết hợp đồng luôn.
Anh cảm thấy đây đúng là bảo bối may mắn của gia đình anh mà.
Anh nghiêm túc nói với cô "Bảo bối...anh hai sẽ không bao giờ để em ở lại nhà một mình nữa!",anh không muốn nói cho cô biết di chứng để lại của cô là sau này cô sẽ rất sợ bóng tối và nhiều thứ nữa...
Đây là lỗi của anh nên anh sẽ không phạm phải sai lầm này lần thứ hai đâu!
Anh ở lại cho đến khi trời tối mịt mới bắt đầu đi về,cô đã rất cố gắng mới đuổi được anh đấy!!!
Nằm trên giường bệnh,cô nhắm nhẹ hai mắt từ từ đi vào giấc ngủ...ngày mai,cô sẽ được xuất viện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top