chương 7

  -Nè Tử Băng! Chị hỏi em 1 chuyện có được không ?-cô quay sang nghiêm túc hỏi. Nhận được ánh nhìn nghiêm túc của cô, Tử Băng khẽ cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Cô thấy Tử Băng gật đầu đồng ý thì liền nói :

  -Nếu linh hồn của chị ở đây thì thể xác của chị sẽ như thế nào ?

  Tử Băng vẫn cười nói -Chị đừng lo, hiện tại linh hồn của em đang ở trong cơ thể chị nên mọi kí ức của chị cũng là của em. Em đã xin ông trời cho phép việc đưa chị nhập vào cơ thể em nên chị không cần lo.

  Cô nghe vậy thì thở phào, cười nhẹ -Thế à...cảm ơn em, Tử Băng. Khi nào chúng ta còn gặp nhau nữa ?

  Tử Băng đáp lại -Nếu chị ngủ thì chúng ta thường gặp nhau mà, đến lúc đó 2 chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhé.- Nói xong Tử Băng chợt ngoái nhìn về 1 phương vô định, đôi mắt thoáng buồn rồi quay mặt nhìn thẳng vào cô rồi mỉm cười nhẹ nói -Đã trễ rồi, thời gian cũng không còn nhiều chị nên tỉnh dậy đi...

  Cô ngơ ngác đứng dậy, chợt thấy Tử Băng đang từ từ tan biến thì cô hoảng hốt nhìn cô bé. Nhận thấy tia hoảng loạn lướt qua trong đôi mắt của cô, Tử Băng  hơi ngạc nhiên rồi sau đó mỉm cười nhẹ lắc đầu bảo không sao. Thấy Tử Băng dần dần biến mất, cô chợt nhớ đến điều gì đó rồi la lớn -Tử Băng nếu chị muốn giết họ liệu em sẽ hận chị chứ ???!!!- Cô chỉ thấy Tử Băng lắc đầu nói -Hiện tại mong muốn của chị sẽ là mong muốn của em, lời nói của chị chính là lời nói của em, cảm xúc của chị cũng chính là cảm xúc của em...

  Cô cứ đứng nhìn Tử Băng dần dần biến mất đến cuối cùng chợt thấy Tử Băng mỉm cười, 1 nụ cười phản phất buồn nhưng hơn hết chính là niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng, nó thật sự rất thuần khiết, tựa như 1 đóa hoa bách hợp nở bên hồ vậy. Dường như khi Tử Băng gần như biến mất cô bé đã nói gì đó với cô rồi tan vào hư vô.

  Cô đứng đó nghe những lời Tử Băng nói "Chị Huyết Tử, xin hãy bảo vệ những người quan trọng đối với em và em rất yêu họ vì họ đã mang lại cho cảm giác hạnh phúc tuyệt vời. Mọi người cảm ơn nhé...". 

  Cô vẫn đứng đó 1 lúc lâu rồi biến mất, khi mở mắt ra do có cảm giác bị thứ gì đó đè nặng lên người theo quán tính quay sang thì đập vào mắt mình chính là khuôn mặt đẹp trai của Hàn Tịnh, khuôn mặt như một tác phẩm do ông trời điêu khắc ra, đôi mắt nhắm nghiền lớp lông mi vừa dài vừa cong giống như những cánh bướm sinh động, mái tóc đen rũ xuống vầng trán cao rộng, sống mũi thẳng và cao, đôi môi bạc khẽ nhếch lên lại càng thêm quyến rũ. Cô còn đang si mê ngắm nhìn chàng trai trước mặt, đột nhiên chàng trai ấy từ từ mở đôi mắt màu xanh pha xám ra, đôi mắt còn hơi mơ màng, gật gà gật gù sau khi chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng điều đó cũng khiến cho tim cô đập thình thịch. Cô nhìn anh chằm chằm, anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, cả 2 vẫn duy trì tư thế ôm nhau như cũ. Thấy anh cứ nhìn mình thì đột nhiên cô đỏ mặt lên, Hàn Tịnh thấy biểu hiện trên mặt cô cũng theo đó mà đỏ mặt luôn, cuối cùng cô đẩy mạnh anh xuống đất rồi chạy vào nhà vệ sinh luôn. 

Cô đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi khẽ chữi thầm -Mẹ nó!! Mới sáng sớm mà muốn chơi trò ú tim với nhau à???!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top