chương 4
-E hèm, cười đùa vậy là đủ rồi-papa nghiêm giọng nói
Vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa, cả đám quay lại nhìn thì thấy 1 chàng trai khoác trên mình 1 chiếc áo màu trắng dành cho bác sĩ, quần xanh đen, khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu xanh biển ánh lên tia chán ghét về phía cô, mái tóc màu khói che đi một phần bên mắt, đôi môi cong lên cười kinh miệt cất giong nói:
-Thì ra tiểu thư của tập đoàn Nguyệt thị chưa chết cơ à?
Nhìn chàng trai vừa bước vào phòng tất cả mọi người ai cũng nhăn mày, có ác cảm với chàng trai này. Cô nhìn chàng trai này, dựa vào kí ức của nguyên chủ thì đây là một trong những chàng trai mà nguyên chủ theo đuổi, đồng thời cũng là nam chủ trong dàn hậu cung của nữ chủ bạch liên hoa- Tô Vĩnh Phúc, viện trưởng của các bệnh viện nổi tiếng. Sau khi xác định được danh tính về chàng trai này, cô rót một tách trà sau đó đưa lên miệng nhấp nháp uống rồi lãnh đạm nói:
-Vậy hẳn viện trưởng Tô rãnh rỗi lắm mới đến đây thăm hỏi tôi nhỉ?
Nhận thấy sự lãnh đạm trong đôi mắt, hành động và lời nói của cô Tô Vĩnh Phúc cảm thấy kì lạ, khó hiểu, không thể đoán được rốt cuộc cô đang nghĩ gì, vẫn làm thái độ kinh miệt, mỉa mai Tô Vĩnh Phúc bước lại chỗ của cô và nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói:
-Vậy tiểu thư không thích được tôi đây đến thăm cô à, hừm~~~.- nói xong Tô Vĩnh Phúc dí sát lại thổi vào tai cô một cái rồi lại nhìn vào đôi mắt của cô, nhưng Vĩnh Phúc không ngờ rằng trong đôi mắt cô không có cái gì ngoài sự lãnh đạm như lúc nãy, đôi mắt màu đỏ ruby vô cảm nhìn cậu tựa như những việc vừa rồi không cô không hề cho vào mắt,, bất giác cậu bỏ tay ra khỏi cằm cô và lùi về phía sau.
-Tôi không ngờ rằng 1 đại nhân vật nổi tiếng như anh đây lại hành động chẳng khác gì một tên lưu manh chuyên đi cướp sắc ở ngoài đường xó chợ ha. Thèm khác phụ nữ tới nỗi nữ nhân bị bệnh cũng không buông.-cô cất giọng lạnh lùng, châm biếm cùng ánh mắt màu rubby vô cảm nhìn Vĩnh Phúc.
Nghe cô nói như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu, tức giận lên tiếng:
-Cô vừa nói cái cái gì đó hả, cô tính chơi chiêu lạc mềm buộc chặt à, xem ra cô cũng thông minh lên 1 tí nhưng đáng tiếc tôi bị mắc lừa đâu.
-Anh có bệnh không-cô vừa hỏi Vĩnh Phúc vừa nhâm nhi ngụm trà
-Hả?!
-Bây giờ tôi sẽ trả lời từng câu hỏi mà anh vừa hỏi tôi-cô nói xong hít hà 1 hơi dài nói tiếp-Thứ nhất tôi vừa nói cái gì thì cũng chỉ nói 1 lần thôi, anh nghe hay không thì tùy anh. Thứ 2 chiêu lạc mềm buộc chặt xưa lắc và lỗi thời rồi thì dùng làm gì. A! Còn về việc tôi hỏi anh tại sao bị bệnh thì tại tôi thấy anh ATSM quá nên hỏi ấy mà.
-C-c-cô-Vĩnh Phúc nghe xong cảm thấy muốn nói không thành lời.
-Cô gì mà cô, tôi và cậu bằng tuổi nhau mà gọi như vậy kì lắm nha, a hay gọi tôi là chị cho trẻ trẻ 1 chút đi.-miệng vẫn nhâm nhi tách trà nói.
-Nguyệt Tử Băng tôi ghét nhất là hạng đàn bà lẳng lơ, tâm tư thối nát như cô.-Vĩnh Phúc nói như la lên
-Tốt thôi! Tôi cũng ghét anh lắm cho nên từ nay anh tốt nhất biến khỏi tầm mắt của tôi.-so với thái độ của Vĩnh Phúc cô lại giống như xem đó là chuyện bình thường và cứ nhâm nhi ly trà 1 cách ngon lành. Nghe cô nói vậy Vĩnh Phúc không hiểu tại sao cảm thấy tim mình nhói lên rồi từ từ bước ra ngoài phòng vừa bước ra khỏi phòng cô lên tiếng:
-Anh tốt nhất nên biết một khi đã biết sự thật thì thứ mà anh ghét nhất sẽ rời bỏ anh dù anh muốn có lại nó thì nó ngay lập tức biến vào hư vô. Tôi chỉ nói vậy thôi, tạm biệt.
Nghe cô nói vậy thì khi cậu quay đầu lại thì chỉ thấy cánh cửa đã đóng lại, nhưng cậu không hiểu lời nói lúc nãy của cô nó rốt cuộc có ý nghĩa gì tại sao nghe câu nói này khiến tim mình đau. Vĩnh Phúc đi trên hành lang trải dài, trong đầu vẫn luôn phản phất từng câu nói của cô.
_________________Ở trong phòng bệnh__________________
-Không ngờ Băng Băng nhà ta một thời luôn theo đuổi trai đẹp bây giờ đã trưởng thành.-Minh Thần nói giọng đùa giỡn nhìn cô đang còn thưởng thức trà
-Băng nhi cậu buông bỏ thật không??-Thanh Nhi nói với giọng lo lắng, cũng phải hồi đó Băng nhi bằng mọi cách cũng không chịu buông tha vậy mà giờ đột ngột buông tay như vậy đến cô còn phải ngạc nhiên nữa.
-Phải đó Băng nhi, cậu làm thật sao?-Lệ Sương cũng lo lắng hỏi
-Ừ tớ buông bỏ rồi bởi vì có cố tới mấy thì họ cũng đâu yêu tớ đâu nên bỏ đi. Tớ sẽ đi tìm người yêu tớ thật lòng, haha-cô nói với giọng vui vẻ
Nghe cô nói vậy 2 cô bạn thân thở phào nhẹ nhõm, chợt caca cô lên tiếng trêu đùa:
-Muội muội à, muội không cần tìm người yêu đâu, caca thiệt đó
-Ơ tại sao muội không cần tìm, hông lẽ có sẵn à?-cô ngay thơ hỏi
-Đúng đó có sẵn đây rồi nên khỏi tìm.
-Ai vậy caca-vừa nói xong cô thuận tay rót trà vào ly đưa lên miệng nhấp nháp tiếp
-Tada~~~Tịnh đệ đệ chứ còn ai vô đây nữa-caca cô giới thiệu cho cô cùng toàn thể mọi người biết luôn 1 lượt
-Phụtttttt-cô nghe xong phun hết trà ra ngoài ho sặc sụa.-C-caca, khụ khụ đùa không hay đâu, ca làm Tịnh khó xử lắm.-cô nói khuôn mặt đỏ lên, uống trà để định thần lại
-Khụ khụ, tớ thật sự không để ý lắm đâu-Hàn Tịnh mặt đỏ lét nói, vừa dứt lời thì
-Phụtttttt!!!-cô 1 lần nữa phun ra ngoài ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua chạy lại chỗ Hàn Tịnh đánh thùm thụp vào ngực cậu nói-Đ-đ-đồ ngốc, xấu hổ như vậy mà cậu cũng nói được hả!!!!
-Hì hì vậy là cậu đồng ý rồi ?-Hàn Tịnh hỏi
-H-hồi nào chứ?-cô nói ngược lại
-Hehe, Băng Băng à cậu không biết người xưa có câu 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' à??-Minh Thần giở giọng đểu nói với cô, rồi sau đó papa,caca, 2 con bạn thân cũng gật đầu tán thành ý kiến của Minh Thần.
-ÁAAAAAAA, CÁC NGƯỜI ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!-cô la lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top