chương 1


Hiện tại cô đang đọc cuốn truyện '' Bạch liên hoa, nàng thật dễ thương" mà papa đại  nhân đưa cho cô đọc. Ấn tượng cô cô lúc đầu về cuốn truyện này là cái tên 'siêu' sến, nội dung cuốn truyện thì thật muốn chửi vô thằng cha tác giả nhảm nhí nào sáng tác ra cuốn truyện này( Ách xù!!!! Ai khen mình dậy ta? Biết là giỏi mà khỏi cần khen. HÍ HÍ ^v^)   

Lúc đầu bình thường => từ từ nhăn mài => ba vạch hắc tuyến => muốn bóp nát cuốn sách=> đang cố kiềm chế => tối đen mặt => đang ở mất báo động => mất kiểm soát và.......................................................! RẦM!!!!

Nghe tiếng động lớn papa cô đang nhàn nhã vừa uống trà vừa đọc tài liệu công ty thì phun hết trà lên nó mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn vào tờ tài liệu đã ướt nhẹp từ bao giờ ông liền tối mặt lại, tức giận vào phòng cô định quát thì từ đâu cái gối ôm thần thánh đáp vào mặt mình ' nhẹ nhàng' không thương tiếc. Ông đần ra không hiểu chuyện gì, mặt ngu đến tội nghiệp.( TỘI GHÊ -_- ) Cố kiềm chế cơn giận dữ hỏi hỏi đứa con 'ngoan' vừa mới đắc tội với ba xong:     

-Tử nhi 'yêu dấu' của cha. Con có đứt cái dây thần kinh nào hông mà dám trọi đồ vô mặt người cha 'đáng kính' này vậy nè con yêu !? (OoO!!!) 

Nghe giọng nói của papa đại nhân thì cô ngước lên với đôi mắt khó hiểu rồi lạnh giọng hỏi: 

- Papa?? Sao lại ở đây vậy? Con tưởng nãy giờ papa cùng quản gia  đang uống trà chiều cơ chứ??Mà con có đứt dây thần kinh nào đâu??Papa mới bị đứt ấy!!

Nghe đứa con 'qúi hóa' có lòng tốt nói mình một câu rất chi là ngây thơ nhưng vẫn cố gắng nhịn cơn tức mà nở nụ cười tươi nhất có thể hỏi cô:

-Tử nhi 'yêu dấu' lúc  nãy con biết mình đang làm gì không? HỬMMM???- ông cố nói một cách nhỏ nhẹ nhất có thể với con.

-Hả!! Con nãy giờ chỉ nằm đọc truyện thì ảnh hưởng gì tới papa đâu mà nhìn papa giống như ăn tươi nuốt sống con thế??( có ảnh hưởng nặng là đằng khác chị ơi OoO)- cô vẫn nói mà không biết đương sự nào đó đang tối mặt mà tỏa ra hàn khí bức người     

Cuối cùng khi nghe cô nói câu tỉnh(hơn đinh bộ lĩnh) ông đã không thể kiềm chế nổi nữa và....................BÙNG NỔ. Papa cô quát lớn bất chấp mọi hình tượng: 

-con có biết vừa rồi  con làm ồn cỡ nào không, đang đọc báo mà nghe tiếng ầm thế là giật mình phun hết  nước vô báo đó nhá!!! Chẳng những thế  vừa mới bước vào chưa biết chuyện gì thì đâu ra cái gối bay thẳng vô mặt!!!Thấy bố mày HIỀN thì làm tới hả con!!!!! -vừa nói xong ông thở hồng hộc không ra hơi với đứa con của mình. 

Cô vẫn mặt đần ra đó và sau một hồi tiêu hóa thì đã hiểu ra sự việc vừa rồi thì cô quay qua mặt papa ấm ức nói giọng đáng thương vô cùng:

-Tại cuốn truyện papa đưa con chứ đâu phải tại con đâu?? Truyện gì mà dở chết đi được.Hứ!!!-cô nói tiếp-Nữ chính thì hiền lành, yếu đuối, nhu nhược đọc mà phát tởm đã vậy xung quanh luôn có đàn ông bảo vệ, cứ mỗi lần cô ta khóc là cả đám đàn ông ra sức an ủi, hành hạ các nhân vật phụ khác.Ta khinh(O#O) 

-Haizz. Sao cũng được truyện cũng chỉ là truyện thôi nên đừng tức giận vậy chứ-ông thật pó tay với cô con gái của mình.- Thôi tạm bỏ chuyện này sang một bên đi, bây giờ xuống ăn cơm tối rồi đi ngủ mai con còn có  công việc ở công ty đang chờ con nữa kìa.  

-Dạ.

Thế là cô xuống ăn cơm xong rồi đánh một giấc thì khi tỉnh dậy  mở bừng con mắt ra khi ngửi thấy mùi khử trùng vì đây là mùi mà cô vô cùng ghét cay ghét đắng từ khi còn nhỏ. Cô thầm nghĩ:"Ủa?Mình có bị thương đâu mà sao lại ở trong này ta. Thôi kệ đi, ngủ tiếp thôi"( em lạy chị muôn phần-_-u) cho đến khi cô nghe tiếng khóc của một đứa con trai:  

-Oa!!!!Băng nhi,muội đừng chết mà,oaoaoa!!!-đồng thời tiếng khóc của hai cô gái khác- Oa!!Băng nhi đừng chết mà, tớ nhất định sẽ khiến cho Phương Mỹ Ngọc phải trả giá vì làm cậu bị thương nên cậu đừng bỏ tớ mà.Tớ và Lệ Sương buồn lắm đó!!Oaoaoa!!!!

Trời ơi ồn ào quá đi......Í mà khoan vừa rồi họ gọi cô là gì cơ Băng nhi sao, Phương Mỹ ngọc sao, Lệ Sương sao ủa chẳng phải đây toàn là những nhân vật trong cuốn truyện cô đọc sao chẳng lẽ.....................CÔ XUYÊN KHÔNg RỒi ĐẤY CHỨ??????OAOAOA !!! SAO ÔNG TRỜI ƠI ĐÙA NHAY DẬY TRỜI????? TToTT (ông trời: Í da!! không pải tại tui nha. Ưmm tại cái định mệnh nó cho vậy thì làm vậy đó.kakaka >-<)    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top