Chương3

" xin chào, tôi là Trịnh Đình Khải. Bác sĩ của Diệp Diệp!"
Trịnh Đình Khải lên tiếng chào hỏi đồng thời đưa tay ra với Nam Phong nhưng không thấy người đối diện trả lời bèn xấu hổ thu tay về. Còn Nam Phong vẫn im lặng đợi cô giới thiệu.
" A, Nam... Phong, người này là bác sĩ mới của nhà em. Hai người làm quen đi. Anh Đinhf Khải đây là.... Vị hôn phu của em" Nam Phong cảm thấy vui vẻ khi nghe cô giới thiệu về mình là vị hôn phu của cô mặc dù giọng điệu gượng ép và mất tự nhiên. Không sao, sau này hắn sẽ giúp cô làm quen việc đó. Còn cái người mà cô gọi là "anh Đình Khải"
Hắn trực tiếp cho vào dĩ vãng.
Trịnh Đình Khải ôn hoà chào hỏi Nam Phong tuyệt nhiên bỏ qua ánh mắt dò xét của đối phương. Vân đạm phong kinh trò chuyện với Lạc Diệp, thi thoảng còn nói vài câu hài hước khiến cô cười không ngừng. Nam Phong ở bên cạnh trực tiếp trơr thành tượng đá
Cuối cùng, Nam Phong không thể nhịn được nữa, hắn không thể nhìn vợ của mình liếc mắt đưa tình với tên đàn ông khác được. Bây giờ còn chưa lấy được cô , hắn cảm giác nguy cơ trùng trùng nha. Không ngờ cô nhóc này vậy mà cũng có hoa đào nở  tứ phía. Ở trong lêc đính hôn mà còn có đàn ông dám tán tỉnh nữa. Đủ! Quá đủ rồi.
" vợ, em nhìn xem em nói chuyện cùng vị tiên sinh này lâu lắm rồi nha. Hai người rất thân sao?!" Câu cuối đặc biệt nhấn mạnh, kẻ khác phái chắc chắn nhận ra mùi dấm chua loét. Nhưng Lạc Diệp căn bẢn không phải là nam lại càng không có ý tứ với Nam Phong vì vậy, cô rất không sợ chết mà trả lời anh
" đương nhiên, anh ấy và tôi rất thân đó. Quan hệ còn thân hơn cả anh em trong nhà nha."
Thân hơn anh em trong nhà sao???? Nam Phong tức giận thật rồi. Aaaa!!!! Cô nhóc này, có ý thức được mình là vị hôn thê của ai không. Đôi mắt hắn sắc lẹm nhìn Tên kia đầy thù địch.
Trịnh Đình Khải cảm thấy rất thú vị, không nghĩ đến Nam thiếu gia này ý muốn chiếm hữu cao đến vậy. Xem ra khôg phải là hắn khôg có cảm giác với cô nhóc kia, mà là cực kì có cảm giác với cô nhóc. Vậy thì những ngày sau này thật đáng mong chờ a. Nhưng mà, Trịnh Đình Khải không ngờ rằng ngay sau đên nay người cũng đã bị cuỗm đi mất phải đến 2 năm sau này mới gặp lại cô. Lại trong hoàn cảnh bất khả tư nghị nhất.
Hiên tại, anh cũng biết mình chọc phải Nam thiếu nóng tính rồi, bèn dứng lên chào tạm biệt Lạc Diệp
" muộn rồi, Diệp Diệp, hẹn gặp lại nhé!" Kèm theo đó là một cái đá lôg nheo không sợ chết, đầy phong tình hướng Lạc Diệp bắn tới. Lạc Diệp vội chào Đinhf Khải sau đó nhìn bóng dáng anh rời đi hoàn toàn khôg chú ý đến khuôn mặt đen kịt bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô.
Không khí bỗng chốc trở nên gượng ngùng vô cùng, không ai nói gì . Cuối cùng không còn chịu nổi cơn buồn ngủ đang thúc giục, Lạc Diệp đánh vỡ sự im lặng
" Nam thiếu à, anh xem.... Bây giờ cũng đã 10h rồi, anh cũng nên đưa tôi về nhà đi thôi a. " Lạc Diệp EQ không cao không thấp tất nhiên nhận ta ngừoi bên cạnh đang rất khó chịu nhưng mà không phải tại cô a. Ta X.... Cô là nằm cũng trúng đạn sao. Huhu...
" em còn nhớ là có tôi cơ à?!!!! Tôi cứ nghĩ hồn e đã đi theo vị Trình gì gì rồi chứ"
Nam Phong vẫn còn tức giận.
Lạc Diệp tiếp tục nịnh nọt, đừng đùa, anh ta khôg đưa cô về thì chỉ có nước quốc bộ đó. Hôm nay điện thoại cô không mang theo, mặc váy dạ hội đi chanel 12cm đó. Bảo cô đi bộ về không bằng kill cô luôn. Bởi vậy Lạc Diệp lại tiếp tục vuốt lông cho đại Boss nhà mình a... Có thể nói là tiền đồ vô lượng ha.
" Nam thiếu à, tôi làm sao dâm quên anh chứ, anh là ông xã tương lai của tôi đó. Anh Đình Khải chỉ là bạn bè bình thường thôi làm sao so sánh với an được. Thôi mà, đưa tôi về đi, ngta thật mệt thật mệt a" trong lòng Lạc Diệp vừa bội phục vừa tự khinh bỉ mình. Bội phục vì cô có thể mặt dầy như vậy. Khinh bỉ bởi vì mặt cô thật dày a .!!!! Nhưng mà có tác dụng nha
Nam Phong theo tưngf tiếng ông xã của cô mà cơn tức tiêu tan từng chút đến khi cô nói xong thì đã khôg còn tức giân nữa. Nghĩ lại thì đúng là đã muộn, cô theo anh đối phó đám người kia cũng mệt chết đi. Thôi tha cho cô lần này
" đứng lên đi, tôi đưa em về! " nói rồi hắn bèn cởi vets choàng lên người cô
" buổi tối nhiệt độ thấp, em mặc như vậy sẽ ốm mất. Đi thôi!"
Lạc Diệp không ngờ hắn cũng có lúc ôn nhu như vậy, trước kia cô đeo bám hắn... A phi.. Là chính chủ đeo bám có bao giờ được quan tâm như vậy đâu. Hay là địa vị thay đổi cách cư xử cũng thay đổi. Chắc là vậy đi. Lạc Diệp nhún vai tỏ vẻ what ever!!! Hưởng thụ là được rồi. Còn mấy thời gian đâu!
Trên xe.
Không khí bên ngoài và bên trong khác nhau một trời một vực. Siêu xe có khác đệm êm ấm áp làm cho Lạc Diệp vốn mệt mỏi nhanh chóng ngủ quên mất. Hoàn toàn bỏ quên mỗ sói nào đó đang liếc mắt nhìn cô. Nam Phong nhìn ngắm sườn mặt thanh tú của cô, án đèn ngoài đường hăts lên  ngũ quan tinh xảo khiến cô giống như tinh tú lung linh. Lúc cô im lặng thế này khâc với lúc tỉnh khien người ta điên tiết. Cô lúc này yên tĩnh kì lạ. Hắn bỗng có xúc động muốn ôm chặt cô vào lòng và hôn cô thật sâu. Thạt kì lạ cảm giác này đến bất ngờ và thôi thúc hăns mạnh mẽ. Xe dừng trước cổng nhà cô. Hắn tắt máy và kéo cô lại gần. Nhìn ngắm khuôn mặt cô, rõ ràng đã nhìn cô bao nhiêu năm tai sao đến giờ mới biết cô xinh đẹp đến vậy. Cảm giác vừa lạ vừa quen này thật khác biệt. Hắn cúi xuống, cham vào môi cô. Nơi chạm vào bỗng tê dại khoan khoái làm hắn hưng phấn và hồi hộp. Đôi môi đỏ mọng mềm mại tràn đầy dụ hoặc làm hắn trầm luân. Hắn đưa lưỡi tách hàm răng của cô liếm láp cướp đoạt hơi thở của cô. Công thành đoạt đất thuân lời khiến hắn muốn nhiều hơn. Từ nhẹ nhàng dần trở nên mạnh mẽ hơn, gấp rút hơn. Lạc Diệp cảm giác khó thở, mày liễu nhíu lại muốn hé miệng ra cảm thấy có vật gì đó tiến công khiến cô không phòng bị khẽ " ưmm" môt tiếng. Tiếng rên nhỏ khiến Nam Phong đang trầm mê sực tỉnh lại. Hắn làm gì vậy. Lại đi trộm hương của vị hôn thê. Nếu muốn thì đơi cô tỉnh táo lai hôn. Vì sao phải lén luta chứ. Đúng. Cô ấy là cuar mình kia mà. Nghic đến đây, hắn nhìn xuống cô nhóc đang nằm trong lòng mình khuôn mặt hơi hồng lên bờ môi xưng đỏ mọng chứ tỏ vừa bị chà đạp qua. Hắn nhịn không được, mổ một phát " chụt" vào môi nhỏ bé đó rồi khẽ mở cửa bế cô vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu