Chương 2
Trên đường đến party Lạc Diệp vốn dĩ còn muốn nhắc lại chuyện huỷ hôn với Nam Phong nhưng không hiểu sao Hắn ta hôn nay như uống nhầm thuốc, mỗi khi cô mở miệng là hắn lại nói dang chuyện khác ví dụ như
" Nam Thiếu kì thực chuyện ban nãy anh có thể...."
" Diệp Diệp em dạo này thế nào?"
" A, ân vẫn khoẻ! Chuyện kia...."
" mẹ tôi nói rất nhớ em. Có thời gian hãy qua Nam Gia đi!"
" tôi thấy không cần đâu, dù sao chúng ta sẽ..."
" sau khi đính hôn chúng ta sẽ đi du học hai năm. Em biết chứ?"
" A... Cái gì"
" ông nội anh nói chún ta sẽ đi du học hoc cao học"
"...."
Lạc Diệp chính thức choáng váng rồi, chuyện gì xảy ra vậy! Khôg phẢi là Nam Phong sau khi đinh hôn vì chán ghét cô mới đi du học hai năm sao. Sau đó gặp nữ chủ rồi trúng tiếng sét ái tình với cô ta sao?????
Sau khi Nam Phong nói ra tin tức kia, không khí trên xe rơi vào yên tĩnh, Lạc Diệp còn mải xoắn xuýt chuyện du học còn Nam Phong thì tâm trạng hắn ngày càng xấu. Chính vì cô gái này, lại dám nói muốn huỷ hôn với anh. Không những một lần mà còn nói lại nhiều lần như vậy. Nam Phong không rõ, tại sao mình lại khó chịu khi nghĩ cô không muốn ở bên cạnh mình nữa vì vậy bèn nói muốn đi du học với cô. Kì thực chuyện du học là hắn nghĩ muốn trốn khỏi việc kết hôn và sự quấy nhiễu của cô nhưng bây giờ hắn thay đổi quyếtđịnh rồi. Hắn cảm thấy cô thú vi hơn trước kia, đông thời muốn tìm ra nguyên nhân vì sao cô lại thay đổi như vậy. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, hắn cũng không phải ghét cô nhiều lắm, chỉ là hắn luôn nghĩ cô giống như em gái hắn mà thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô cứ bám dính lấy hắn nói yêu hắn này kia khiến hắn sinh ra phản cảm mà xa lánh cô.
Ferarri đỗ trước cửa khách sạn sang trọng, Nam Phong rất thân sĩ bước xuống mở cửa cho Lạc Diệp nhưng cô thì chỉ muốn ngồi lì trong xe không ra nữa khiến cho hắn phải cầm tay kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. Lạc Diệp theo bản năng muốn tránh xa hắn bèn rút tay ra khỏi tay hắn ai ngờ hắn lại đưa tay ôm ngang hông của cô làm cô giãy không ra lai ngại có nhiêud ngừoi ở đây bèn nghe tai hắn nói thầm
" Nam thiếu! Buông tay!!"
Nhưng đáp lại cô chính là cái tay kia càng ôm chặt hơn, làm cho cô không thể tách ra được. Nam Phong một mặt cười một mặt đưa tay vén tóc cho cô nhẹ nhành nói
" Diệp Diệp, đừng ngại ngùng, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi. " sau đó còn phối hợp hôn nhẹ lên má cô nữa. Lạc Diệp điên mất!!!! Không phải tên này lamhj lùng lãnh khốc sao?? Tại sao cô lại cảm thấy hắn ta phúc hắc như vậy chứ!! Nhìn bên ngoài mọi người dêud nghĩ hai người thật đẹp đôi lại tình tứ yêu thương như vậy. Ai ai cũng chúc mừng cho hai người. Thế này là đánh đòn phủ đầu với cô khiến cô không thể nói chuyện huỷ hôn ra phải không. Tên khốn!!
Sau khi đông đủ khách đến tham gia, ông nội Nam Phong bèn tuyên bố hai ngừoi đính hôn. Lạc Diệp nóng nảy nghĩ muốn nói ra chuyện huỷ hôn lại bị Nam Phong giữ chặt không buông
" anh buông ra, Nam thiếu, chuyện huye hôn tôi nghĩ muốn công bố ra!" Lạc Diệp gấp gáp nói với hắn nhưng trái lại, hắn chỉ bình tĩnh nhìn cô rồi nói
" ngoan, chuyện này không phải do em quyết định là được."
Tuy lời nói nhẹ nhàng như vậy nhưng cô ẩn ẩn cảm thấy sự tức giận của hắn đối với cô. Cái cô gái này, thì ra là thay lòng đổi dạ thật rồi, không phải chơi trò lạt mềm buộc chăt với hắn mac là cô thật sựkhoong muốn đính hôn vois hắn nữa. Chăngr nhẽ cô có ngừoi khác? Cũng có thể lắm. Khoảng thời gian anh khôg ở đây không rõ chuyên gì đã xảy ra với cô nhưng anh sẽ tìm hieue rõ.
Cho dù không yêu cô thì anh cũng không muốn sau này sống chung với cô mà tư tưởng của cô lại nhớ nhung ngươif đàn ông khác.
Lạc Diệp tỉnh táo lại, đúng vậy. Chuyện này còn liên quan đến lợi ích hai gia đình nữa. Chết tiệt cái cô Lạc Diệp trước kia ra tay không chừa đường lui khiến cho cô bây giờ không biết phải xử lí ntn đây.
Sau khi công bố lễ đính hôn, ông nội Nam Phong lại nói muốn hai người đi du học đồng thời bồi dưỡng tình cảm. Lạc diệp có kiến nghị không muốn đi nhưng lại bị Nam Phong nói đôi lời thành cô giẫn lẫy hắn. Khien cho mọi người tươngr thật vậy là kiến nghị không có hiêu quả. Sau khi lễ đính hôn kết thúc Lạc Diệp vội nói với Nam Phong chuyện cô không muốn đi du học với hắn
" Nam thiếu, chuyện đinhs hôn thật sự xin lỗi, đợi đến lúc có cơ hội tôi nhất định sẽ huỷ hôn ước này. Trước kia cưỡng ép là tôi không dúng. Còn chuyện đi du học tôi nghĩ mình không nên đi. Dù sao anh cũng chán ghét rôi như vậy..," lạc Diệp khó xử nói hết suy nghĩ trong lòng, cô thật sự chạy còn không kịp chứ đừng nói là sống chung một nhà hai năm tới với nam chủ. Ực!! Cô chưa muốn chết!
Nam Phong nhíu mày, không hiểu vị thanh mai này của hắn rút cuộc là bị sao. Lại còn muốn tìm cơ hội huye hôn với hăns cũng không chịu đi cùng hắn. Nhưng hắn sẽ không để cô dễ dang trốn khỏi hắn như vậy.
" nghĩ cũng đừng nghĩ em sẽ huỷ hôn với tôi. Chuyện du học e cũng đừng mơ rằng sẽ không đi. Còn nữa. Gọi Phong!!"
Lạc Diệp muốn quỳ lạy vị nam chủ này. Tại sao laik cứng đầu như vậy. Tha cho cô! Tha cho cô đi mà!!! Huhuhu
"Lạc Diệp!!"
Lạc Diệp quay người bắt gặp người đi tới một thân tây trang màu bạc ngũ quan góc cạnh nam tính thanh âm từ tính vưaf gọi tên cô chính là từ người này ra.
" A. Anh Đình Khải! Anh cũng ở đây sao?" Lạc Diệp kinh gạc nhìn Đình Khải đang tiến tới. Người này là bác sĩ tư gia nhà họ Lạc mới đến. Cũng khá thân thiết với cô, tính cách ôn hoà dịu dàng. Nhưng không hiểu sao đứng nói chuyện với Đình Khải cô cứ cảm thấy lành lạnh sống lưng. Chưa kịp hiểu cảm giác này là sao cô lại nhận ra bên hông có một đôi cánh tay cường tráng ôm gọn cả người cô lại. Lạc Diệp giật mình trừng mắt nhìn Nam Phong
" làm gì đó, mau buông ra!"
Nhưng đáp lại cô chính là
" vợ à! Em không giới thiệu sao?!" Vừa nói vừa nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt
" xin chào! Tôi là Trịnh Đình Khải. Là bác sĩ của Diệp Diệp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top