Chương 1: Giáo sư Trình hoàn lương rồi!
"Giáo sư Trình! Đề bài này có thể đem ra làm đề thi cuối học kỳ được không?"
"Này, nếu cô hỏi ý kiến của giáo sư Trình thì chẳng phải là đào hố chôn học sinh à? Ở cái trường này khi hỏi giáo sư Trình, nếu cô ấy nói được nghĩa là chỉ tiêu vào trường bắt buộc phải giảm đó." Dứt lời, cả phòng giáo viên phá lên cười.
Trình Hiểu không một chút nao núng đón lấy đề thi gợi ý trên tay vị giáo viên đang đứng phía đối diện. Là một trong những nhân vật xuất chúng trong ngành giáo dục thời gian gần đây, lời đàm tếu hay những kiểu mỉa mai từ những người xung quanh, Trình Hiểu đối diện không ít. Thái độ điềm tĩnh, bình lặng như mặt hồ của Trình giáo sư quả nhiên không phải là hữu danh vô thực.
"Lấy đề này thì làm khó học sinh rồi. Thêm 3 câu cơ bản để lấy điểm trung bình, muốn phân loại thì chỉ cần 2 câu chuyên sâu." Từ tốc độ giọng nói, cao độ đến phong thái, Trình Hiểu luôn mang đến sự ưu nhã, điềm đạm khiến người đối diện thực sự không dám nhìn thẳng.
Nói rồi, Trình Hiểu từ tốn thu dọn đống tài liệu trước mặt mình rồi rời đi. Hôm nay, Trình Hiểu có một lớp giảng về Triết học dành cho sinh viên năm 2.
Trường đại học Mỹ Lỗ Cao - một ngô trường dù không nổi tiếng bậc nhất nhưng là nơi được mệnh danh là lò đào tạo vận động viên Olympic hàng đầu. Vì trường luôn có gương mặt nổi bật tham gia các kỳ thi Olympic đại diện cho quốc gia. Và Trình Hiểu, người sở hữu giai thoại được truyền tai nhau "Nếu đề bài mà Trình Hiểu giải không được, chắc chắn đó là đề sai" chính là linh hồn giúp trường Mỹ Lỗ Cao củng cố vị thế. Vì vậy, dù biết Trình Hiểu cao ngạo, có mối quan hệ không tốt với nhiều giáo viên, đến cả một giọt rượu giao hảo cũng chưa bao giờ uống thì hiệu trưởng Sầm cũng không muốn đánh mất con gà vàng này. Phụ huynh vì cái tên Trình Hiểu mà gửi con vào đây học không ít. Học sinh vì muốn được Trình Hiểu đích thân giảng dạy mà nườm nượp đăng ký, nườm nượp chuyển trường giúp doanh thu Mỹ Lỗ Cao gia tăng, thử hỏi sao mà hiệu trưởng Sầm dám động đến Trình Hiểu.
Thế nhưng, để bước vào lớp của Trình Hiểu, học sinh thường phải có tinh thần thép. Nếu không phải thuộc dạng học bá thì cũng nên là một người có chí tiến thủ. Đây không phải là một câu miêu tả, đây là lời nói đã từng được Trình Hiểu nói ra và được đưa vào những câu nói nổi tiếng nhất Mỹ Lỗ Cao.
"Tôi không ngại dạy học sinh tệ. Tôi ghét dạy học sinh không cầu tiến. Nếu không muốn đạt điểm A, hôm nay tôi nhắm mắt để cô cậu qua môn, để gia đình các cậu nuôi hy vọng. Đến kỳ thi, tôi sẽ để cô cậu chết mà không biết được nguyên do."
Dù hà khắc nhưng ngược lại với thái độ mỉa mai của các đồng nghiệp, học sinh rất nể trọng giáo sư Trình. Trong lớp luôn răm rắp nghe theo lời hướng dẫn. Nhiều nam nữ học sinh còn vì nét đẹp lạnh lùng, phong thái của Trình Hiểu mà say mê khiến họ cả gan dùng thư nặc danh để tỏ bày thành ý. Đáp lại, Trình Hiểu chỉ trưng ra nụ cười cợt nhã và nhanh chóng xử lý món quà đó theo nhiều cách khác nhau. Có lúc là thùng rác, có lúc đưa cho một bạn học khác, có lúc lại đùa trêu thịnh tình của người tặng quà.
Nhưng hôm nay, tại lớp Vật Lý, đối diện với món quà được gói rất tỉ mỉ, bao bọc bằng giấy màu vàng nâu - màu yêu thích của Trình Hiểu, cô chỉ thở dài và nhẹ nhàng đặt sang góc bàn. Hành động này khiến mọi người ngạc nhiên.
"Giáo sư Trình hoàn lương rồi." Một tiếng nói dưới giảng đường vọng lên khiến hội trường xôn xao càng trở nên xôn xao hơn nữa.
Trong lúc mọi người đều bất ngờ trước thái độ của Trình giáo sư. Câu trả lời cũng nhanh chóng được bật mí ngay sau khi lớp Vật Lý kết thúc.
"Giáo sư Trình, em có thể nói chuyện với giáo sư không?" Gia Văn, một trong những hoa khôi của Mỹ Lỗ Cao ngại ngùng bước đến bàn Trình Hiểu khi mọi người xung quanh tranh thủ tan lớp.
"Ở phòng dụng cụ. 15 phút nữa." Nói rồi Trình Hiểu rời đi để lại nụ cười thỏa chí trên gương mặt của Gia Văn.
15 phút sau, tại phòng dụng cụ, Trình Hiểu đã có mặt từ trước để đợi đến khi Gia Văn bước vào. Dáng người thanh mảnh với mái tóc ngang lưng suôn mượt, hương thơm hoa cam khiến người khác khó lòng kiểm soát sự rung cảm trong tâm trí khiến Trình Hiểu vội vàng ôm lấy Gia Văn. Đồng thời, cô thành thạo khóa trái cửa phòng dụng cụ, nơi duy nhất nằm khuất góc camera được đặt ở hành lang. Thế nên, ai ra vào đây tuyệt đối không thể nhìn thấy.
"Giáo sư Trình." Gia Văn nhỏ nhẹ khi ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ôm chặt của Trình Hiểu.
"Em sao lại ngang nhiên như vậy?" Trình Hiểu không vội vàng, đáp lại Gia Văn bằng một lời trách với thái độ dịu dàng.
"Em thực sự rất nhớ giáo sư. Chúng ta không phải có một mối quan hệ rất tốt sao?"
"Nhưng đó là một cơn say. Em không thấy, chúng ta nên dừng lại sao?"
"Không! Sau hôm đó, em chỉ thấy nhớ hơi ấm và mùi hương của giáo sư thôi. Em không ngủ được mấy đêm rồi. Nụ hôn và cả lần đó, em tất cả đều đem ghi nhớ rất sâu vào đầu mình."
"Nhưng chúng ta không thể tiếp tục được."
"Hết tháng sau, em đi du học rồi. Em chẳng lưu lại gì cả, tuần tới em phải nghỉ ở nhà để lo thủ tục, em cũng không có ai thân để lời ra lời vào. Cơ bản là giáo sư không cần phải lo lắng. Em chỉ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa với chị mà thôi."
Ánh mắt ngây thơ của Gia Văn khiến Trình Hiểu khó lòng kiểm soát. Yết hầu trở nên nóng ran, Trình Hiểu thờ dài một tiếng rồi lao vào quấn lấy đôi môi hờ hững của Gia Văn. Hơi thở gấp gáp phà vào chiếc cổ trắng nõn của Gia Văn. Trình Hiểu hoàn toàn không giữ được sự tỉnh táo của bản thân mà đưa tay nới nhẹ cà vạt của Gia Văn, ngón tay thành thạo mở những chiếc cúc áo của đối phương. Trình Hiểu từng bước, từng bước dùng sức nóng của mình mà làm Gia Văn mềm nhũn đến mức cả hai không còn ai đứng vững, ngã xuống sàn.
Được thế trụ, Trình Hiểu đưa đôi môi trói lấy môi của Gia Văn đến khi cả hai buông nhau ra vì thấy trong khoang ngực gấp gáp đòi tiếp oxy. Trong dòng cảm xúc đắm chìm, bàn tay của Trình Hiểu thuần thục luồn vào bên trong, chạm vào làn da mịn màng của Gia Văn khiến cô nàng khẽ run lên rồi ngoan ngoãn để Trình Hiểu từ từ dịch chuyển khắp cơ thể mình. Cả hai cứ thế trói lấy nhau bằng vòng tay, bằng những nụ hôn, bằng hơi thở và bằng cảm xúc khiến cơ thể của cả hai dần dần phơi bày hết tất thảy nhạy cảm của mình.
Quả thật, với thân phận là thiên tài trong giới giáo dục, Trình Hiểu biết rằng mình nên làm gì để không ảnh hưởng. Bên ngoài Trình giáo sư luôn là một người kiêu ngạo, lạnh lùng khiến người khác cảm thấy lúc gần lúc xa vì lời nói luôn giữ kẽ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Trình Hiểu lại là con người phóng khoáng trong chuyện tình cảm. Những người ngủ không phải quá nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng nếu đó không phải là diễn viên, người mẫu nổi tiếng cũng là những người có vẻ ngoài thu hút. Hầu hết vì con người ở trên giường của Trình Hiểu thực sự sẽ khiến người khác khó lòng cưỡng lại.
Ôm chặt lấy Gia Văn đang rã rời trong vòng tay mình, Trình Hiểu đặt nhẹ nụ hôn lên trán Gia Văn. Dù là một người đào hoa trong tình trường, Trình Hiểu luôn là người không chọn rời đi sau khi mây mưa với đối phương. Ngược lại, Trình Hiểu đều dành cho đối phương sự yêu chiều. Trong lúc chờ Gia Văn hoàn toàn tỉnh giấc, mặc gọn lại trang phục, chuông điện thoại của Trình Hiểu vang lên:
"Trình Hiểu! Cậu đến quán bar Soul đi. Uống với tôi một chút." Phía đầu dây bên kia nói.
"Ừa! Tôi xong việc sẽ ghé uống cùng cậu đến say."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top