Phần 15: Thẩm Ám Bị Bệnh
Vân Yên không rõ, một tên ngốc ngay cả tự mình ăn cơm cũng không làm được thì làm sao có thể nhớ được con đường mới chỉ đi qua một lần.
Ngay một phút trước cô còn sợ Thẩm Ám chạy lung tung, lo lắng mình lạc mất anh nhưng vừa ngẩng đầu đã phát hiện bọn họ đứng trước cửa nhà rồi. Cô há hốc miệng, nhìn bóng lưng đơn bạc của Thẩm Ám mà trong nhất thời quên mất là phải lấy chìa khóa ra để mở cửa.
Có phải là, đã hết ngốc rồi không?
Biết nổi giận, nét mặt bình thường, chưa làm qua chuyện gì ngu ngốc, có thể nghe hiểu cô nói gì, thậm chí còn có thể trả lời mấy câu đơn giản.
Như vậy có giống một tên ngốc sao?
Nhưng mà nếu anh đã hết ngốc rồi thì sao anh không trở về nhà họ Thẩm báo thù, đi theo cô làm cái gì?
Gương mặt Thẩm Ám vô cảm mà quay đầu nhìn cô.
Cô liền phát hoảng, nháy mắt tránh đi tầm mắt của anh mà cúi đầu vội vội vàng vàng tìm chìa khóa, sau khi tìm được cắm ngay vào ổ khóa, luống cuống tay chân mở cửa ra.
Thẩm Ám nhìn cô thêm một lần rồi mới vào nhà. Anh vào nhà rồi nhưng phát hiện cô không hề nhúc nhích, Thẩm Ám quay đầu xem cô, một đôi mắt đen kịt nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Có thể là do tác dụng tâm lý nên không hiểu sao Vân Yên lại cảm thấy ánh mắt của anh có một luồng áp bức vô hình. Cô ngoan ngoãn đổi giày đi vào nhà, thuận tay đóng cửa lại. Lúc đóng cửa cũng rất cẩn thận, chỉ phát ra cụp một tiếng.
Thẩm Ám lúc này mới thu hồi tầm mắt quay đầu đi, rốt cuộc cũng không để ý tới cô nữa.
Vân Yên giống như được đại xá mà nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, “đùng” một tiếng đóng cửa lại.
Bước chân Thẩm Ám thoáng dừng lại, anh bực bội khẽ nhíu mi tâm.
Trời tối rất nhanh, lúc này Vân Yên nhận được một cuộc điện thoại của chị Chu, chị gọi thông báo cho cô là ngày mai có một buổi casting, sau đó gửi địa chỉ cho cô qua Wechat. Cô vừa mở Wechat lên thì tin nhắn của một người nối tiếp nhau nhảy ra, Vu Tử Kiệt có gửi cho cô không ít tin. Cô cũng lười xem nên trực tiếp tắt đi.
Mây đen ấp ủ cả buổi chiều rốt cuộc cũng biến thành mưa to lộp bộp rơi xuống, căn phòng không có bật đèn, một tia chớp lóe lên, tiếp theo sau đó là tiếng sấm rền vang.
Tay Vân Yên run rẩy làm cho di động chợt rớt xuống dưới sàn, cô nhanh chóng nhặt lên xem nhưng điện thoại đã mở không lên, dưới góc trái màn hình nát cả một mảng. Cô đứng lên mò mẫm vách tường rồi bật công tắc mở đèn trong phòng ngủ.
Ngọn đèn chớp chớp vài cái lại tắt ngúm. Cô còn chưa từ bỏ ý định mà tới tới lui lui ấn công tắc thêm vài lần, song cũng không có tác dụng gì, xem ra là mất điện rồi.
Cô có chút do dự, lúc mở khóa cửa phòng ngủ thì chỉ hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài, cô nhìn thấy có cái bóng ở trên ghế sofa. Thân thể đó nằm thẳng tắp cứng ngắc, dường như đã hồi lâu không có cử động, giống như một tảng đá trong màn mưa to.
Tim cô bỗng chốc mềm nhũn ra.
Bởi vì một suy nghĩ không có căn cứ mà cô ném anh ở bên ngoài cả một buổi chiều, so với mấy người coi thường anh trong nhà họ Thẩm thig cô có gì khác họ đâu.
Khe hở cửa được mở lớn hơn một chút.
Cũng đúng, là boss phản diện nha, nam chính cũng gần như nằm trong tay anh nên khi ngốc cũng sẽ thông minh hơn người ngốc khác cũng không phải quá khó giải thích đi? Trong truyện còn nói, khi còn nhỏ anh là một thiên tài mà, tóm lại là thiên tài không giống với người bình thường đi. Cho dù là ngốc thì vẫn có thể khác với người ngốc bình thường khác mới đúng.
Vân Yên đẩy cửa ra, bước từng bước một đi tới bên cạnh Thẩm Ám rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Trên bàn trà có hoa quả, Vân Yên cầm lấy một quả quýt, bóc vỏ rồi lột một múi ra, do dự trong giây lát mới đưa tới bên miệng Thẩm Ám.
Thẩm Ám rũ mắt liếc nhìn cô một chút rồi mới cúi đầu ăn, cánh môi đụng trúng đầu ngón tay của cô, có chút nóng.
Vân Yên ngừng một chút, dùng mu bàn tay chạm lên mặt anh sau đó thử sờ trán anh, nóng cực kỳ.
----Chắc không phải là sốt chứ?
Vân Yên nhất thời luống cuống, nhìn mưa to ngoài cửa sổ không biết nên làm gì bây giờ. Cô buông quả quýt xuống, đi vòng vòng nhà tìm nhiệt kế với thuốc cảm. Tìm cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy, cô đành phải bất chấp trời mưa mà đi ra ngoài mua thuốc. Lúc bung dù đi cô còn dặn đi dặn lại Thẩm Ám là không được chạy loạn, sau đó mới đẩy cửa chạy ra ngoài.
May là lúc này tiệm thuốc còn chưa đóng cửa, Vân Yên vội vã đi vào rồi vội vã đi ra. Cô ôm chặt mấy hộp thuốc cảm ở trong ngực, chỉ sợ thuốc bị mưa to xối ướt.
Mưa càng ngày càng lớn, một chiếc xe chạy vụt qua làm nước bẩn bắn lên tung tóe. Vân Yên theo bản năng định lùi lại thì không cẩn thận đụng vào người sau.
Cô vừa quay đầu muốn nói xin lỗi thì lại phát hiện ra người mà mình đụng vào là Thẩm Ám, một thân quần áo của anh đều ướt sũng nước.
-----------------
Vẫn chưa có điện nên trong nhà một mảnh tối đen. Muốn cho anh tắm nước nóng cũng không tắm được, Vân Yên đẩy Thẩm Ám vào phòng vệ sinh để cho anh tự mình lau khô, sau đó mới đi tìm quần áo cho anh thay.
Lo anh ở một mình sẽ sợ nên tìm xong quần áo thì cô liền đứng trước cửa phòng vệ sinh chờ anh. Kết quả đợi nửa ngày nhưng bên trong còn chưa truyền ra tiếng động gì. Trong lòng cô có chút hoảng hốt, gõ gõ cửa hô: “Thẩm Ám? Thẩm Ám!”
Không có ai trả lời.
Không phải là bệnh quá nên ngất luôn rồi chứ?
Càng nghĩ thì càng thấy chuyện này có khả năng, Vân Yên dứt khoát một tay ôm quần áo một tay vặn nắm cửa, cửa được mở ra rất nhẹ nhàng.
Thẩm Ám đang để trần thân thể đứng ở trước gương lau tóc, dưới chân là đống quần áo bẩn bị cởi ra.
Vân Yên hơi sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh, anh sao lại, sao lại không lên tiếng chứ……” Sau đó đặt quần áo ở trên bồn rửa tay nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Thẩm Ám vui vẻ nhếch môi dưới.
Nửa giờ sau, Thẩm Ám đã thay xong quần áo sạch, trên trán dán một miếng hạ sốt rồi được Vân Yên đút cho mấy viên thuốc cảm. Anh nằm ở trên giường đắp chăn kín mít.
Vân Yên nằm bên cạnh anh, vành mắt cô có chút đỏ, cô muốn mắng anh nhưng trong lòng lại thấy không nỡ. Cô không biết giờ phút này dáng vẻ tội nghiệp muốn khóc lại không khóc của mình nhìn qua còn thảm hại hơn cả người đang bị bệnh như Thẩm Ám.
“Muốn uống nước không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Thẩm Ám lắc lắc đầu.
“À” Cô ôm chăn kéo về phía đầu mình.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm lại rền vang.
“Anh đi theo tôi ra ngoài làm gì hả” Cô buồn bực nói: “Cho dù muốn đi cùng tôi thì anh nói với tôi một tiếng không phải là tốt hơn sao? Vì sao phải đội mưa chứ? Anh có phải bị ngốc không vậy?”
Nói xong còn nghẹn một chút, càng thêm khẳng định Thẩm Ám vẫn còn ngốc. Vì thế những lời chưa nói ra đành phải nuốt trở về, cô thở dài một hơi, ở trong bóng đêm vươn tay dịch chăn cho anh.
Lúc định rút tay lại thì dừng một chút, sau đó luồn tay vào trong chăn của Thẩm Ám để cầm lấy tay anh.
“Nếu anh thấy không thoải mái,thì lắc tay tôi một chút” nói xong còn bổ sung “Nếu tôi mộng du thì anh cũng lắc tay tôi một cái”
“.…..”
“Anh biết cái thứ gọi là mộng du không?” Vân Yên trịnh trọng giải thích: “Chính là, nếu như nửa đêm tôi đột nhiên rời giường thì chính là bị mộng du. Anh nhất định phải đánh thức tôi, nếu không là hỏng bét, biết không?”
Thẩm Ám yên tĩnh một lúc lâu rồi mới lặng lẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top