Chap 1
Trịnh Kỷ Tuyết- một người sống trong cảnh nghèo từ nhỏ . Lớn lên cô luôn cố gắng lỗ lực để tương lai không cần vất vả có thể cho con cái sau này một cuộc sống tốt hơn nhưng đúng là sô phận luôn trêu ngươi lòng người. Tuổi xuân tươi đẹp của cô khi vừa mới bước vào 20 thì đã phải kết thúc nhanh chóng như vậy sao ? Cô không cam tâm! Ông trời đúng thật bất công với cô .
Năm cô 12 tuổi, mẹ cô không chịu được cuộc sống nghèo khổ đã bỏ gia đình đi xa xứ, không trở về . Từ đó, ba cô bắt đầu luôn oán trách về cuộc sống này. Ông bất đầu trở nên cọc tính hơn . Ông oán trách người vợ đã bỏ ông đi , oán trách cuộc sống nghèo khổ, oán trách về tất cả mọi thứ .
Người bố cô luôn kính trọng trở thành một con nghiện rượu. Ông oán trách người phụ nữ thân sinh ra cô, rồi lại không nuôi dưỡng cô đoàng hoàng để cuộc sống này lại càng trở nên khốn khổ hơn. Có lẽ cuộc sống này đã quá khắc nghiệt với ông, cũng quá khắc nghiệt với cô . Do vậy ,đến năm cô 15 tuổi thì ba cô mất .
Cô sống tự lập một mình cố gắng nỗ lực mọi thứ để có cuộc sống sau này trở nên tốt hơn, nhưng một cuộc tai nạn giao thông đã cướp đi tuổi trẻ của một cô thiếu niên vừa bước vào tuổi 20 . Độ tuổi đẹp nhất của một người con gái .
Số phận đúng là trêu ngươi con người . Nhưng ông trời cũng rất công bằng với tất cả mọi người. Người ta có câu: '' Trời lấy của ta cái gì thì sẽ bù lại cho ta cái khác ''. Chết đi không phải là hết .
Khi cô còn đang hồi tưởng lại quãng đời của mình thì cô lại nghe thấy giọng nói trầm ấm nghẹn ngào của một người phụ nữ. Giọng nói này cứ văng vẳng bên tai cô . Âm trầm gọi tên cô trong tiềm thức . Giọng người phụ nữ đấy khiến cho cô trở nên nghẹn ngào .
Đã bao lần cô ao ước có người gọi tên mình ngọt ngào như vậy. Giống như tiếng mẹ cô gọi cô khi cô còn bé vậy . Cô ao ước được nghe tiếng nói của người phụ nữ lạ đó thêm nữa . Ao ước người phụ nữ đó là mẹ của cô. Nhưng ước cũng chỉ là ước .
Bỗng nghiên cô cảm thấy mọi thứ trở nên tối sầm vào, bên tai cô bây giờ chỉ còn vang vọng âm thanh nghẹn ngào của người phụ nữ đó : " Tuyết nhi , con làm ơn ... làm ơn... tỉnh lại đi ...mẹ xin con đó ...hức...thiếu con mẹ không thể sống nổi...hức ...Tuyết nhi ..."
Mu bàn tay cô ước át nhưng lại ấm áp lạ thường giống như ai có ai đó đang nắm lấy tay cô vậy. Trong lòng cô sinh ra cảm giác rất lạ. Không phải cô đã chết trong tai nạn giao thông rồi sao ? Tại sao lại còn cảm thấy ấm áp lạ thường vậy ? Nhưng cơn đau trên cơ thể lại rất rõ khiến cô phải tỉnh táo . Cô mở choàng đôi mắt. Đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng xóa , thêm vào đó chính là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện- một mùi không thể nào thích nghi nổi.
Bản thân cô thật không thể tin nổi rằng mình vẫn còn sống . Cơn đau ở đầu khiến cô dần tỉnh táo . Cô ngước nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng. Một căn phòng bệnh nhân đơn giản sạch sẽ, có một bình hoa cắm vài cành oải hương tím càng làm nó trở nên nổi bật hơn trong căn phòng trắng đơn giản này.
Rồi cô nhìn xuống thứ ấm áp mà cô cảm nhận được . Đó là một người phụ nữ tầm trung tuổi nhưng bà nhìn rất trẻ đẹp . Khuôn mặt đó của bà hẳn ngày xưa chắc cũng phải khuynh đảo một thời mà cho tới bây giờ khi đã đến tuổi này rồi bà vẫn khiến cho cô nhìn vào còn phải cảm thán.
Đôi mắt của bà khép chặt yên tĩnh đang ngủ nhưng trên đôi mắt ấy vẫn còn vương lại giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt. Khuôn mặt bà có vẻ mệt mỏi . Quầng thâm mắt vẫn còn ở đó cho thấy dấu hiệu đêm qua bà đã không có một giấc ngủ hẳn hoi.
Bỗng nhiên, trong lòng cô lại có một cảm giác khó tả. Cô thấy thương người phụ nữ này . Tình thương xuất phát tấm lòng, từ trái tim. Khi nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt đó cô đã không kìm lòng được mà nhấc tay lên để lau nó .
Động tác của cô nhẹ nhàng nhưng có lẽ sự chuyển động đó đã đánh thức người phụ nữ đang ngủ. Bà ấy từ từ tỉnh dậy . Đôi mắt vẫn còn ánh lên sự mệt mỏi trong người nhưng khi đôi mắt ấy chạm vào mắt cô bỗng bà ấy giật mình mà bật dậy.
- Con... con tỉnh rồi !
Bà vừa nói mà nước mắt nghẹn ngào . Trên khuôn mặt bà ánh lên tia vui mừng khôn xiết không diễn tả được.
- Để ...để mẹ đi gọi bác sĩ ...con nằm yên đó đừng động đậy tránh ảnh hưởng đến vết thương ..
Bà vội vàng chạy đi nhưng vẫn không quên dặn dò cô từng tí một . Nhìn hình ảnh người phụ nữ đó lo lắng cho mình, dặn dò mình cô bỗng thấy ấm áp lạ thường trong lòng . Đây có lẽ là sự quan tâm chăm sóc mà bấy lâu nay cô không cảm nhận được từ khi mẹ cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top