chương 8
" đại gia, chuyện này không vội ,chờ ca cùng tẩu tử bọn họ trở về, thử lại cũng không muộn vạn nhất sợ thử được" An gia khánh nhìn Triệu gia chúc nằm trên giường ám chỉ nói" không ai thấy ,thật sự rất đáng tiếc " ?
Triệu định bang nghĩ nghĩ cũng có đạo lí nếu như thử ra thật,chứng minh đứa nhỏ này không tầm thường,hắn là một lão già hõm hẻm đoán chừng nói ra ai cũng không tin tưởng.
" vậy được, chờ bọn họ chở về liền thử " Triệu định bang nhìn Giản dĩ Nịnh khó có thể thấy được bảo bảo nào có phúc tướng như vậy con mắt căng tròn thời điểm mọi người nhìn thấy phiền não điều quên hết ,không thể nào tin tưởng được là bảo bảo này được nuôi dưỡng tốt như vậy lại bị người ta vứt bỏ.
Hai người hàn huyên một lúc An gia khánh từ trong miệng hắn biết được tin tức của thầy thuốc Giản,Giản Duật thần ,Tuấn Tú lịch sự ,y thuật cao minh,mang theo thê tử của hắn Ninh tuyết ,năm năm trước đi vào Hạnh hoa thôn,hai vợ chồng dung mạo bất phàm,tâm địa thiên lương ,đến nay không có hài tử.
Triệu định bang nhìn hài tử trong ngực hắn " ngươi là nghĩ ....? "
An gia khánh cũng không giấu diếm "đúng, ta nhìn điều kiện của hắn không sai,nếu như có thể đối với bảo bảo đây cũng là chuyện tốt. "
Triệu định bang nhìn bảo bảo, nàng quơ tay nhỏ trắng nõn nà " chuyện này chờ An quốc trở về, ta kêu hắn đi hỏi một chút "
Càng nhìn tâm lại càng ngứa.
"An gia khánh, ta nhìn ngươi ôm lâu như vậy cũng mệt mỏi, để ta giúp ngươi ôm một lát ".
Triệu định bang không nói lời nào trực tiếp ôm bảo bảo qua,nhẹ nhàng, mềm nhũn, nháy mắt liền cảm thấy thỏa mãn.
An hữu minh gấp gáp nhìn chằm chằm cái người gia gia này sợ đem muội muội làm ngã.
Triệu gia chúc ,từ trong thống khổ lấy lại tinh thần, liền phát hiện trong phòng của hắn hai đại nam nhân một đứa bé ,không phải là tới chiếu cố hắn mà là....
Đùa bảo bảo?????
Triệu định bang giáo huấn An gia khánh " vừa rồi tư thế ôm của ngươi không đúng, hài tử không thích ôm như thế, ngươi nhìn ta _______vừa nói vừa bày ra tư thế ôm chính xác.
An gia khánh nghiêm túc nhìn, tinh thần của An hữu minh sáng ngời nhìn chăm chú ,chờ hắn lớn lên một chút càng có sức lực có thể ôm lấy muội muội.
Triệu gia chúc ,ở bên kia lại không có dưỡng thương lấy chân đạp mạnh trên giường, phát ra tiếng vang ,nhưng mà cũng không có ai để ý đến hắn, lại khí thế ngất trời thảo luận ôm bảo bảo như thế nào, để bảo bảo có thể thoải mái một chút.
"Gia gia"Triệu gia chúc sắc mặt không được tốt hô"tôn tử của người sắp chết đói "
Triệu định bang cũng không quay đầu lại " không phải còn chưa có chết sao"
Triệu gia chúc ngưng lại, không thể tin được gia gia yêu thương hắn như vậy lại nói ra những lời này, đây là lời của người nên nói sao,thật sự muốn phát điên..
Nhắc tới đói ,An gia khánh nhất thời nhớ đến ,buổi sáng bảo bảo chỉ uống một chút cháo gạo ,cho đến bây giờ cũng chưa có ăn cái gì, sộ lên bụng nhỏ của nàng, quả nhiên đã xẹp xuống .
" đại gia, ngươi giúp ta chiếu cố bảo bảo một lát, nãy giờ nàng còn chưa có ăn cái gì , ta đi làm chút gì đó cho nàng ăn "
Triệu định bang ngăn hắn lại, đem bảo bảo giao đến trong ngực cho hắn "ngươi không có kinh nghiệm, cũng không biết cái gì tốt với tiểu hài tử, để ta đi".
Triệu gia chúc chơ mắt nhìn bước chân vui sướng rời đi của Triệu định bang một mặt áp bức "gia gia,ta đây cũng đói bụng a"
Triệu định bang trả lời " ngươi đói một chút cũng không sao a,chờ làm xong cho bảo bảo ,sẽ chuẩn bị cho ngươi sao"...
Còn tiếp tối đăng tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top