Chương 9
Còn mấy giờ nữa có lẽ sẽ đến được Tử gia, Tử Mạt một mặt nghĩ ngợi sâu xa, một mặt liền nhẩm tính thời gian.
Hiện tại, cô đã đi qua ranh giới thành phố X. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc, mọi thứ yên tĩnh, lạnh lẽo dị thường.
Người dân ở đây hẳn đã bỏ đi hết rồi, nhà cửa mở toang, không khí thoang thoảng mùi tanh tưởi, xe chất ngổn ngang. Quả thật, nơi này có phần kinh khủng hơn thành phố Y...
Tiểu Bao đã ngủ, nó thật yếu ớt, nhỏ bé. Tử Mạt trầm mặt. Không biết cô có thể bảo vệ nó được bao lâu đây. Tính mạng con người ở cái chốn mạt thế điên cuồng này có thể đảm bảo được sao?? Ngay cả khi biết trước được mạt thế thì sao??
"Kítttt..." Chiếc xe thắng gấp, Tử Mạt nhíu mày, đám người kia bỗng dưng lao vào xe cô..điên sao??
"Này con nhóc kia, biết điều thì mau giao hết lương thực của chúng mày ra rồi cút khỏi chiếc xe này cho tao." Một người đàn ông trung niên khuôn mặt có phần tái xanh, điệu bộ dữ tợn gõ gõ vào cửa sổ xe.
"Chị...có chuyện gì sao??" Tiểu Bao vẻ mặt ngáy ngủ, dụi hai mắt, dò hỏi.
Nó nhìn xung quanh, dường như hiểu ra chuyện gì đó, liền hai mắt trợn lên, lao khỏi xe chạy về phía đám người đó.
"Tiểu Ba..." Tử Mạt hốt hoảng, quay phắt lại.
Tiểu Bao chống tay, ưỡn ngực hét vào mặt đám người kia: "Các người ăn hiếp Mạt tỷ, mẹ bảo ăn hiếp người khác là bé hư, đáng đánh đòn, Tiểu Bao sẽ trừng phát các người."
Một mảnh im lặng, ngón tay Tiểu Bao chỉ vào đám người kia, tiếng hét của nó còn vang vọng lại.
"Hahahaha...Nghe nó nói gì không??" Đám người kia ôm bụng cười lớn, giống như vừa nghe một câu chuyện hài.
Tiểu Bao hai má đỏ lên, vô cùng tức giận: "Các ngươi dám cười ta...ta sẽ cho các ngươi biết ta lợi hại thế nào!!"
Tiểu Bao tập trung cao độ, tích tụ dị năng vào hai tay, từ trong lòng bàn tay xuất hiện ba quả cầu lửa to bằng quả táo...bên trong thấp thoáng ánh lửa màu xanh...lửa xanh sao??
Tiểu Bao nhanh chóng phóng dị năng vào đầu tên đứng ở chiếc xe kia, tóc hắn bốc cháy. Hắn la hét dữ dội, tìm thứ gì đó có thể dập tắt lửa.
"Nó...nó là cái gì vậy?? Nó không phải con người."
"Nó là quái vật, nó sẽ giết chúng ta!! Nó là con quỷ!! Chạy đi!"
Đám người kia xô đẩy nhau chạy trối chết, một lúc sau đã không thấy bóng dáng.
Tử Mạt xuống xe, đến gần Tiểu Bao, nó cúi gầm mặt, bỗng dưng oà lên khóc, ôm chặt lấy Tử Mạt, trông rất thảm thiết. Khi nãy cô thật sự hoảng hốt, bọn họ là có vũ khí, Tiểu Bao có thể bị thương...
"Nín đi, sợ không??" Tử Mạt lau khô nước mắt cho nó. Giọng điệu ôn nhu, dỗ dành.
Tiểu Bao gật đầu, nín khóc, ánh mắt nhìn Tử Mạt như chờ được khen. Cô là nghiêm khắc với nó thế sao?? Làm vậy chỉ chờ cô khen.
"Ngoan lắm...thật ngu ngốc, đã sợ sao còn chạy ra đó. Cũng may bọn người đó chỉ là người bình thường, không phải giang hồ gì, cũng là chưa nhìn thấy dị năng bao giờ, nếu không hôm nay em chết chắc rồi..." Tử Mạt cốc nhẹ đầu nó, trách móc.
"Nhưng...nhưng..." Tiểu Bao uất ức, nó ghét bọn họ, bọn họ là không tốt, không nên cản đường nó.
"Tiểu Bao, thi triển dị năng lần nữa cho chị xem." Cô quên mất, ngọn lửa xanh đó, là thật sao, hay cô nhìn nhầm rồi??
Tiểu Bao không hiểu mô tê gì, nhưng cũng làm theo lời cô. Nó tập trung tinh thần, đưa dị năng vào cánh tay phải, ba quả cầu lửa xuất hiện. Ngọn lửa xanh!! Lục hoả...nó càng ngày càng lan rộng hơn. Chẳng mấy chốc đã lấn át lửa màu đỏ.
"A, có phải chị hỏi cái thứ màu xanh này ạ?? Nó xuất hiện từ sau khi em hấp thụ vài viên tinh hạch. Em nghĩ có lẽ không sao..."
Tử Mạt chăm chú nghe. Sau khi hấp thụ vài viên tinh hạch sao? Có nghĩa là sau khi tăng cấp, dị năng hệ hoả của Tiểu Bao bị biến đổi...Hay nói cách khác, từ đầu, nó là thức tỉnh dị năng hệ hoả biến dị, nhưng cấp bậc quá thấp, lục hoả kia vẫn chưa đủ để xuất hiện. Hiện tại, có lẽ đã xuất hiện rồi. Dị năng hệ hoả biến dị - âm hoả, là tính âm...Nó khác với hệ hoả bình thường ở chỗ, lửa của nó không thể dập tắt một cách bình thường được, một khi bị dính phải âm hoả, vết thương của nó sẽ không lành lại được, dù có hi hữu tìm thấy dị năng giả quang hệ chữa khỏi đi chăng nữa.
Nếu cô nhớ không lầm, ngày xưa cũng có một người sở hữu loại dị năng này. Đạt đến một cấp bậc nào đó, khi phóng dị năng vào mục tiêu, lửa không chỉ đốt cháy, mà nó còn có tính ăn mòn rất mạnh mẽ. Tiểu Bao coi như mệnh đỏ rồi.
"Tiểu Bao, thứ này gọi là âm hoả, hoả biến dị. Em hãy cố gắng tăng cấp. Nó sẽ giúp em mạnh mẽ!" Tử Mạt giải thích, Tiểu Bao về sau có lẽ sẽ ít gặp phiền phức, tính mạng được đảm bảo nhiều hơn...
Tiểu Bao gật đầu, nó là muốn thật mạnh mẽ, nó muốn bảo vệ mọi người...
Tử Mạt lái xe thật nhanh, hiện tại không thể kéo dài thời gian mãi, cô phải nhanh chóng đến Tử gia. Nghĩ đến đây, chân vô thức nhấn ga nhanh hơn.
Nếu đi qua con đường này, hẳn sẽ đến tỉnh Tam Thạch, nơi đó nổi tiếng là vùng đất thực phẩm, chắc hẳn sẽ thu được thứ gì đó. Qua Tam Thạch sẽ đến tỉnh Duy Môn, căn cứ Tử gia. Mong là sẽ không có thứ gì cản trở.
Dường như, tang thi đã bắt đầu xuất hiện. Tử Mạt quan sát xung quanh, tang thi du đãng đã xuất hiện vài con. Tử Mạt nhẹ nhàng cán qua. Đoạn đường tiếp theo không dễ đi rồi.
Số lượng tang thi ngày càng nhiều hơn, ngay cả con người cũng có. Thi thoảng lại nhìn thấy vài người bị tang thi cắn xé, họ gào thét, kêu cứu, như vậy, thì được gì?? Họ vẫn mơ tưởng sẽ có người nào đó cứu họ sao?? Họ vẫn mơ tưởng rằng đây là một bộ phim sao?? Khi nhân vật đến tột cùng của sự sống, khi họ tuyệt vọng giãy giụa, sẽ có một vị cứu tinh kéo họ ra khỏi đó, họ sẽ an toàn thoát chết. Sẽ có sao?? Hoang đường hết sức.
Tử Mạt liếc mắt nhìn bọn họ. Bọn họ chỉ biết la ó, cầu cứu, sao không một lần dũng cảm cầm một thứ gì đó để kháng cự lại. Dù chỉ để sống thêm một phút. Họ không thể kháng cự, vì vậy, họ chỉ mãi là sinh vật yếu đuối, phó mặc cho loài vật khác ăn thịt.
Khu trung tâm Vân Lâm khuất sâu sau làn sương mờ đục, trắng xóa. Không khí như bị đọng lại. Lạnh lẽo, tỉnh mịch. Tử Mạt dặn dò Tiểu Bao xong xuôi, liền đi thẳng vào trong. Ngoài cửa bị khóa bởi một dây xích khá lớn. Chắc hẳn sau khi mạt thế đã có người vì an toàn mà khóa lại. Bên trong ít nhiều cũng sẽ có tang thi.
Thi triển một ít dị năng lôi hệ, ổ khóa dần đen lại rồi rã ra. Tử Mạt mở cửa, không khí đọng lại lảng vảng bao bọc cả cơ thể khiến tinh thần cảnh giác cực độ. Tử Mạt nắm chắc thiết côn trong tay, từng bước nhẹ nhàng đi qua quầy thu phí. Kho hàng ở đâu? Nhìn ngó xung quanh, cơ hồ chỉ thấy những khu bán thực phẩm...
Nép người vào dãy tường, Tử Mạt liếc mắt nhìn xung quanh. Có động tĩnh gì đó, âm thanh phát ra từ khu bánh kẹo, một con tang thi trẻ em hai mắt trợn ngược đang ngấu nghiến một vật gì đó nhầy nhụa tanh tưởi. Tang thi trẻ em? Tử Mạt có thể cảm nhận được...nó rất mạnh...nếu đánh nhau với nó, có lẽ sẽ thu hút rất nhiều tang thi tới đây, cô cần phải tìm đến kho hàng trước khi nó phát hiện ra.
Quét mắt đến căn phòng nhỏ ở góc tường...kia hẳn là kho hàng đi. Đến được đó, nhất định phải đi ngang qua nó. Bước từng bước trên sàn nhà lạnh tanh, không được để có tiếng động. Tử Mạt chăm chú nhìn nó, ba mét...hai mét....
"Keng!" Con dao nhỏ rơi xuống sàn.
Tử Mạt: "..." Định luật Murphy chết tiệt.
Tang thi trẻ em từ từ quay đầu lại, ánh mắt trợn ngược nhìn về phía Tử Mạt, nó nở nụ cười quỷ dị, lạnh gáy. Thứ nhầy nhụa tanh tưởi kia chảy ra khỏi miệng. Tinh hạch?? Tang thi cầm thứ óng ánh trong đám dịch kia đưa vào miệng. Ăn thịt đồng loại?? Con tang thi này, không bình thường chút nào...
Nó đứng dậy, gầm gừ hưng phấn. Cái miệng rộng toạc há ra thật lớn. Tử Mạt lạnh đi, khom người nhặt con dao. Tang thi trẻ em không còn kiên nhẫn, nó rít gào, xông về phía Tử Mạt. A, thật muốn chửi thề mà. Số cô xui thật...
----------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ a~ Mình đã thi xong rồi, và không ngoài mong đợi, mình đã tạch :)))))) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top