Chương 8
Ánh sáng nho nhỏ, lẻ loi chiếu thẳng vào những lỗ thủng của nhà xưởng. Cô tịch, lạnh lẽo đến kỳ quặc.
Tử Mạt mở mắt, khắp người cảm nhận sự đau nhức, ê ẩm.
Khẽ nhíu mày, gắng gượng ôm bụng ngồi dậy. Tử Mạt vô thức liếc nhìn đám người kia, như thế nào vẫn ngủ say như chết. Chuyện hôm qua vẫn không đủ làm cho bọn họ cảnh giác.
Tử Mạt ấn ấn bụng, cảm nhận cơn đau lan rộng ra xung quanh. Hôm qua tiêu diệt được tên Thiểm thực giả cấp một kia thật sự là do cô may mắn. Nếu so với thực lực hiện giờ, khẳng định là toi mạng.
Thế nhưng, mạt thế cũng chỉ mới hơn một tuần, tại sao lại xuất hiện tang thi dị năng, thậm chí là...Thiểm thực giả?
Theo logic về mạt thế mà cô biết, thì Thiểm thực giả hẳn phải là một năm sau. Có thứ gì đó đã tạo ra nó sao?
Hình như có gì đó không đúng... Liếc nhìn chiếc túi ngủ trống trơn bên cạnh, Tử Mạt mới thoáng nhớ ra, hôm qua là chính cô ném bọn Tiểu Hắc Bao vào trong gian. Thật đãng trí!!
Nhìn chằm chằm đám người bên kia, xác định không ai tỉnh dậy mới gắng sức tiến vào không gian trị thương.
"Chị!!"
Tiểu Bao khắp người ướt sũng, nhảy chân sáo chạy đến bên Tử Mạt. Miệng banh ra hết cỡ, trông rất kinh dị.
"Em không có ngủ sao??"
"Vâng, từ hôm qua, khi người ném Tiểu Bao vào không gian, thì đã không thể ngủ được. Cả buổi tối chỉ cùng Hắc Hắc tập bơi trong hồ nước."
Vừa nói, Tiểu Bao đưa cánh tay mũm mĩm trắng muốt chỉ chỉ cái thứ màu đen đang trôi nỗi giữa hồ, đồng thời miệng nhỏ chu chu, như đang trách Tử Mạt là khiến nó mất ngủ.
"Mạt tỷ, ngươi là bị sao a?? Tang thi hôm qua, mạnh lắm sao ạ??"
"Ừ, thứ này gọi là Thiểm thực giả, là cấp bậc đã tiến hoá của tang thi."
"Thiểm thực giả...??"
"Ừ." Tử Mạt nheo mắt.
"Tang thi không phải cũng chỉ ở hình dạng như thế, nó có thể tiến hóa, đồng thời hình dáng cùng sức mạnh được nâng cao rất nhiều. Tang thi có tất cả năm giai đoạn tiến hóa, lần lượt từ tang thi nguyên bản, là những tên chúng ta đã gặp mấy ngày nay, đến Thiểm thực giả, là tên hôm qua ta vừa tiêu diệt, Ba hành giả, Liệp sát giả, và cuối cùng là Bạo quân. Hiện tại, không hiểu vì sao lại có tang thi tiến hoá thành Thiểm thực giả, tốc độ tiến hóa này không bình thường, giống như...ngay từ đầu nó đã là Thiểm thực giả rồi. Nói chung em phải cố gắng thăng cấp nhanh lên." Tử Mạt cặn kẽ giải thích, còn không quên nhắc nhở Tiểu Bao.
"Vâng..." Tiểu Bao nhanh chóng khôi phục quyết tâm, nhưng trong lòng lại vô thức lo lắng. Tang thi như thế nào lại tiến hoá thần kỳ như vậy, nó làm sao có thể theo kịp đây??
Tử Mạt dặn dò vài câu rồi đuổi Tiểu Hắc Bao vào nhà gỗ. Còn mình dùng tinh thần lực lấy một bộ quần áo thuận tiện đi lại trong đống vật tư.
Ngâm hai giờ, Tử Mạt mới tỉnh dậy, cô ngủ quên mất. Hiện tại các vết thương đã biến mất. Cả người sinh khí tràn trề.
Tử Mạt lấy dưới đáy hồ viên huyết hạch lấp lánh, chắc chắn nó đã cắn nuốt rất nhiều đồng loại rồi...
Dựa theo trí nhớ, Tử Mạt biết được, bây giờ có lẽ Bạch Nhã Liên đã hấp thụ viên huyết hạch của một con tang thi cấp một đi. Thật là may mắn a!! Tùy tiện đụng phải tang thi cấp một cũng có thể thu được huyết hạch dễ dàng. Hào quang nữ chủ mạnh mẽ!!
Tử Mạt trầm ngâm nhìn viên huyết hạch hồi lâu. Quyết định nuốt nó. Huyết hạch mang theo hương vị nóng bức kỳ lạ xâm nhập cơ thể Tử Mạt. Khắp người như có lửa đốt. Cổ họng nóng ran. Đại não như muốn nổ tung. Tử Mạt nhíu mi chịu đựng, trong đầu thầm niệm Thông mạch chú, trán cơ hồ nổi gân xanh.
Qua nửa giờ sau, năng lượng huyết hạch mới được cưỡng chế cân bằng, khắp người Tử Mạt mồ hôi ướt đẫm. Tử Mạt cảm nhận được, hiện tại cô đã là dị năng giả cấp hai cao nhất, chỉ một chút nữa, là có thể phá vỡ ngưỡng cấp ba.
Huyết hạch mạnh quá!! Cư nhiên thăng thành dị năng giả cấp hai cao nhất. Huyết hạch hiện tại hiếm vô cùng, so với tinh hạch, là hiếm gấp mười lần. Rất ít người có thể biết được sự tồn tại của nó. Cơ mà nếu biết, khẳng định cũng không dám nuốt.
Thay quần áo xong xuôi, Tử Mạt một lần nữa dò tinh thần lực lấy một bộ quần áo trẻ em cho "Tiểu Bánh Bao".
Trong nhà gỗ đồ vật hỗn loạn, giống như đã một tháng chưa được quét dọn. Hai kẻ đầu xỏ gây chuyện lại nằm nhàn nhã trên ghế sofa.
Cả người Tiểu Hắc Bao ướt đẫm, thế nào lại ngồi trên ghế sofa chứ??? Ở bẩn!!!
"Tiểu Bao! Tiểu Hắc! Mau xuống ngay!!"
Tử Mạt ánh mắt hình viên đạn nhìn hai đứa. Không lưu tình ném quần áo vào người Tiểu Bao. Còn mình "xách" Tiểu Hắc đi lau khô cho nó.
Tiểu Hắc ánh mắt long lanh. Bạc đãi động vật thông minh!!!!
Đám người Tử Mạt sau khi chuẩn bị xong xuôi liền rời khỏi không gian.
Tiểu Bao nhanh nhẹn thu dọn mớ túi ngủ hỗn loạn trên mặt đất. Ánh mắt khẽ liếc về phía kho hàng. Bọn họ cư nhiên còn ngủ được!!!
"Chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm."
Tử Mạt xoay người, bước chân dứt khoát không tiếng động.
"Này, này, cậu đi đâu thế?? Sao không chờ chúng tôi??"
Việt Tư tỉnh dậy đầu tiên, hắn thật sự hoảng hốt khi thấy bia đỡ đạn rời đi.
"Cho tôi một lý do chính đáng để chờ các cậu??"
"Chúng ta là đồng đội mà."
"Xin lỗi, tôi không nhớ mình đã đồng ý làm đồng đội của các cậu lúc nào. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một đêm. Tạm biệt."
"Này..."
Tử Mạt tiếp tục bước đi. Vừa ra khỏi cửa liền vòng ra sau nhà xưởng lôi chiếc Hummer ra tiếp tục đến thành phố X.
Hiện tại Tiểu Bao đang rất hận, chỉ vì tên nó có từ "Bao". Cư nhiên ngày nào cũng bị Tử Mạt ép ăn bánh bao nhân thịt!!! Vừa gặm chiếc bánh bao, Tiểu Bao khóc ròng.
Nhìn Tiểu Bao đau khổ, Tử Mạt không khỏi một hồi thắc mắc. Chẳng phải nó thích ăn bánh bao nên ba mẹ mới đặt tên là "Tiểu Bao" hay sao?? Hiện tại cô cưng chiều nó như vậy, bánh bao liền cho nó mỗi ngày đều được ăn. Nó như thế nào khóc ròng vậy?? A, cô nghĩ nhiều rồi, có lẽ nó là thấy cô phúc hậu, tốt bụng ngày nào cũng cho nó ăn bánh bao nên mới cảm động muốn khóc a. Thật đáng yêu mà!!
Tử Mạt thầm gật đầu, khuôn mặt biểu hiện rõ như muốn nói "thì ra là vậy."
Suốt chặng đường tang thi du đãng rất nhiều, khẳng định cán qua không dưới năm mươi tên.
Khung cảnh hiện tại khiến Tử Mạt không khỏi trầm xuống. Nhà cửa bỏ hoang, lạnh lẽo, một tiếng động cũng không có khiến người ta lạnh gáy. Tang thi như có như không ẩn hiện.
Từ đây đến tỉnh An Gia cũng phải mất một giờ đi. Tỉnh An Gia là một tỉnh nhỏ nằm giữa ngăn cách hai thành phố Y cùng thành phố X. Nếu qua được An Gia, khẳng định trong nay mai sẽ đến được căn cứ Tử gia.
...
Một giờ trôi qua, cánh cổng tỉnh An Gia cũng xuất hiện. Tử Mạt tinh thần phấn khởi nhàn nhã tiếp tục đi.
An Gia hiện tại chỉ là một tỉnh nông thôn nhỏ, chưa được cải cách đô thị hóa. Xung quanh bao phủ một cánh đồng lúa, yên tĩnh...
Nơi này cách khá xa mới thấy một ngôi nhà. Vắng vẻ cũng không phải chuyện lạ. Như thế tang thi sẽ chỉ có một vài con.
Nối liền thành phố X cùng tỉnh An Gia là một chiếc cầu nhỏ, Tử Mạt chậm rãi đi qua, mặt nước trong veo, cá nhỏ bơi bơi.
Mạt thế mới bắt đầu, động vật dưới nước hiện tại chưa nhiễm bệnh độc tang thi. Có lẽ vài tháng nữa đi!!
Tử Mạt bộ dạng thong thả chạy qua cầu, ánh mắt quét xuống những con cá nhỏ uốn lượn trên mặt nước. Tâm tình dần thả lỏng đôi chút. Cô không thể tưởng tượng được, những con cá bé nhỏ này vài tháng tới sẽ nhiễm bệnh mà trở nên khủng khiếp như thế nào.
Đại dịch tang thi khủng khiếp này, rốt cuộc là từ đâu mà ra?Chẳng lẽ đây là thời kỳ diệt vong của nhân loại?? Khởi đầu cho kỷ nguyên mới, thời đại của tang thi??? Thôi được rồi, là cô xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ahiuhiu, xin lỗi các mỹ nhân, ta mất tích TT^TT, tình hình là ta bận ôn thi, không lên đăng chương mới được :<:< Truyện của ta được 1k lượt đọc rồi nhỉ, vui ghê ấy :33 Các nàng ủng hộ truyện ta thế này ta vui lắm. Truyện của ta hiện tại chưa ra cái thứ gì cả =.= ta không cầu vote, chỉ cần các nàng cmt cho ta tí động lực viết tiếp là được A~~~~
Cảm ơn các nàng ủng hộ truyện của ta~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top