Chương 6
Sáng hôm sau, Tử Mạt đã dậy sớm chuẩn bị đồ đạc. Cô thu dọn tất cả nội thất trong nhà ném vào không gian. Tiểu Bao đầu chảy vài vạch hắc tuyến. Có hay không tỷ ấy sẽ ném cả căn nhà vào không gian đây ?? Nó muốn tố cáo, lạm dụng không gian a. Nói thế nào nó cũng muốn có một cái. Tiểu Bao la hét trong lòng.
Tử Mạt lấy từ không gian ra một chiếc Hummer, quăng Tiểu Bao lên xe rồi đưa cho nó chiếc bánh bao cùng một hộp sữa. Tiểu Hắc một thân tao nhã nhảy lên hàng ghế sau, yên vị nằm ngủ mặc Tiểu Bao cùng Tử Mạt.
"Chị, chị ăn chưa ạ?"
"Chị ăn rồi, Tiểu Bao ăn đi."
Tử Mạt vẻ mặt bình thản mà nói dối trắng trợn. Nhớ tới ngày hôm qua là thảm hại như thế nào, Tử Mạt cách nào cũng không nuốt trôi hạt cơm. Thật sự cô còn quá yếu đi, đánh tang thi như thế nào lại chỉ còn nửa cái mạng mà lết về.
Khuynh Mạn mama, người thế nào hành hạ Mạt Mạt như vậy?
Vừa lái xe, Tử Mạt vừa sờ bụng, mặc dù hôm qua đã ngâm linh tuyền tận một giờ đến nỗi ngủ quên, nhưng nơi này vẫn còn có cảm giác méo mó a. Tang thi lực lượng...quả đáng sợ.
Tiểu Bao nãy giờ vẫn chú ý đến Tử Mạt. Ánh mắt liếc về cái tay đang xoa bụng của cô. Hôm qua quả thật đối với nó kinh hồn bạt vía. Từ khi nào tang thi đã có dị năng rồi, chẳng những thế còn là hệ lực lượng cấp một sơ cấp. So sánh với Mạt tỷ tỷ cũng chỉ thấp hơn một bậc, nhưng lại mạnh không thua kém gì tỷ tỷ, có thể chỉnh tỷ tỷ nó còn nửa cái mạng. Tiểu Bao âm thầm lắc đầu.
"Chị, chị còn đau ạ?"
"Không có."
"Hôm qua quả thật đáng sợ."
"Vì thế Tiểu Bao phải cố gắng."
"Chị, tại sao tang thi hôm qua lại có thể trở nên cường đại như thế? Mạt thế còn chưa có đầy một tháng mà."
"Tang thi kia có thể đã thức tỉnh dị năng trước đó, hoặc nó may mắn hấp thụ lăng tinh của dị năng giả sơ cấp vừa kích phát dị năng mới trở nên như thế."
Tiểu Bao lập tức câm nín, nó cũng chỉ mới là dị năng giả sơ cấp. Đến khi nào nó mới có thể phá vỡ cánh cửa dị năng giả cấp một đây.
Dọc đường, khung cảnh đối với hai người Tử Mạt quen thuộc đến xa lạ. Vẫn là con đường này, vẫn là những hàng cây này, nhưng lại không chứa một thứ gọi là sự sống. Tất cả ảm đạm đến đáng sợ. Xung quanh đều có tang thi du đãng. Đã là tám giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của mặt trời đâu. Sương mù mờ ảo. Ngồi trong xe nhưng hai người vẫn cảm nhận được không khí se lạnh đến rùng rợn.
Cả chặng đường xe Tử Mạt cán không ít tang thi, vì là xe đã qua cải tạo nên việc này cũng không gây khó khăn gì cả.
Đi được một đoạn, liền nhìn thấy ngôi trường nguyên chủ đang học. Tang thi nơi này số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít. Nếu liều mạng chạy qua, sẽ không tránh khỏi tang thi vây quanh xe của cô. Nghĩ đến đó, Tử Mạt dừng xe, kéo Tiểu Bao cùng Tiểu Hắc nhẹ nhàng rời khỏi.
Hai người chuẩn bị vũ khí, liền từng bước đến gần đám tang thi.
"Tiểu Bao, em đứng phía sau cái cây kia tập kích tang thi. Nhớ, phải nhắm thật chính xác, không được run. Chị sẽ đi vào bầy tang thi giết chúng."
"Vâng, tỷ tỷ phải cẩn thận."
Tử Mạt mau chóng tiến lên, trực tiếp chém vào cổ tang thi phía trước, một bước nhanh gọn lẹ giết ba bốn tên. Phía bên kia, Tiểu Bao đã có kinh nghiệm, nó nhắm vào đầu tang thi mà bắn. Tang thi nơi này vẫn chưa có tiến hóa nhiều. Tử Mạt bình tĩnh phân tích. Giết tang thi cũng là một nghệ thuật. Mà đầu chính là điểm trí mạng của nó. Rút kinh nghiệm từ những lần trước đó, hiện tại Tử Mạt rất dễ dàng tiêu diệt chúng. Nửa giờ sau, hai người đã dọn dẹp xong đám tang thi.
"Này, bên ngoài tang thi đã bị giết hết cả rồi."
"Thật sao?? Chúng ta đi báo cho Liên học tỷ đi."
Từ cổng trường truyền đến tiếng người, hấp dẫn lực chú ý của Tử Mạt. Trong trường vẫn có người, Liên học tỷ? Có phải là Bạch Nhã Liên không nhỉ?
Rất nhanh bên trong liền có người đi ra. Một tốp năm người. Trong đó có hai nữ, ba nam. Tốp người ngoại trừ đôi nam nữ bên trái thì còn lại bộ dạng có chút chật vật.
Cô gái mái tóc đen dài để xõa, y phục sạch sẽ, không chút chật vật. Chàng trái tuấn tú, một thân không vết bẩn, tao nhã, thân thiện. Bọn họ tựa như đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Chẳng phải là chị họ tốt đẹp Bạch Nhã Liên cùng tên bạn trai rách nát Minh Vũ của cô đây sao?
"Là hai người kia, Liên học tỷ, bọn họ đã tiêu diệt hết đám tang thi bên ngoài này." Tên học sinh vừa đi ra vừa hướng Tử Mạt chỉ tới.
Ánh mắt Bạch Nhã Liên liếc nhìn Tử Mạt, trong mắt xẹt qua tia sáng, rất nhanh sau đó liền biến mất. Bạch Nhã Liên làm bộ dáng vui mừng kéo tay Minh Vũ chạy về phía Tử Mạt.
"Mạt Mạt!"
Tử Mạt đưa mắt về phía Bạch Nhã Liên, vẻ mặt hết sức bình thản. Tay vô thức nắm chặt Tiểu Bao.
Tiểu Bao liếc thấy hành động kì hoặc của Tử Mạt. Liền không tự chủ nhìn về phía Bạch Nhã Liên. Trực giác nói cho nó biết, nữ nhân này không có gì tốt lành cả.
Bạch Nhã Liên chạy đến trước mặt Tử Mạt, một bộ dáng thân thiện, quấn quít lấy cô.
"Mạt Mạt, rốt cuộc mấy ngày nay sao em lại không đi học? Em đã đi đâu? Tại sao không nói cho chị, chị và Vũ ca rất lo lắng cho em. "
"Em xin lỗi."
Liếc mắt thấy Tử Mạt cầm thiết côn, Bạch Nhã Liên trong mắt hiện lên tia đắc ý nho nhỏ. Cô ta bất quá trong mạt thế cũng chỉ là một phế vật. có thế đánh được đám tang thi thì sao? Không có dị năng cũng chẳng được ích lợi gì.
"Tử Mạt, chị đã thức tỉnh dị năng rồi, là dị năng hệ thủy. Vũ ca là dị năng giả hệ hỏa. Bọn chị vừa phát hiện ngày hôm qua. Em thì sao??"
"Tôi là dị năng giả hệ hoả. Còn Mạt tỷ l.."
"Em là người bình thường." Tử Mạt cắt lời Tiểu Bao.
"A, không sao, chị sẽ bảo vệ Mạt Mạt, phải không Vũ ca?" Haha, cô ta còn không bằng một đứa con nít.
"Ừ." Minh Vũ nở nụ cười thân thiện, ánh mắt yêu thương nhìn Tử Mạt.
Bạch Nhã Liên lại nhìn đến Tiểu Bao, đứa nhỏ này ấy vậy mà đã kích phát dị năng rồi. Những người còn sống trong trường cũng chỉ có cô ta và Vũ ca là có được dị năng, vừa nhìn đã biết dị năng hiếm có cỡ nào, nếu có thể kéo nó về bên mình, chẳng phải sẽ rất tiện lợi sao???
"Này, cậu bé, em tên gì?"
Tiểu Bao không trả lời, cau mày, tay nắm chặt góc áo Tử Mạt. Nó không thích cô gái này. Dù nó là trẻ con nhưng cảm nhận vô cùng tốt a. Bạch Nhã Liên này là đang tính toán nó. Nó chỉ nghe lời Mạt tỷ xinh đẹp thôi.
"Em xin lỗi, Tiểu Bao sợ người lạ."
Tử Mạt nhanh chóng giải vây cho Tiểu Bao đáng thương, cô sao không nhìn ra dụng tâm của Bạch Nhã Liên. Dị năng giả hiện tại cực kỳ hiếm có. Tiểu Bao chỉ là một đứa bé, thế nhưng đã có dị năng rồi, khẳng định rất có bản lĩnh.
"A ha ha, cậu bé tên là Tiểu Bao sao. Tiểu Bao, chị là Bạch Nhã Liên, chị họ của Mạt Mạt. Còn đây là Minh Vũ, bạn trai của cô ấy. Rất vui được biết em."
Tiểu Bao cau mày, siết chặt tay Tử Mạt. Nhẹ nhàng mở miệng, trong lòng lo lắng vô cùng.
"Vâng."
"Haha, thật đáng yêu, Mạt Mạt, chị phải đi tiêu diệt tang thi rồi, em cùng Vũ ca ở lại nói chuyện đi, dù gì...dị năng giả sức lực vẫn hơn người bình thường mà."
Gì đây? Chơi trò đả kích? Bạch Nhã Liên, cô nhầm rồi thì phải.
Minh Vũ ngoái đầu nhìn Bạch Nhã Liên rời đi. Sau đó, hắn bước đến, ánh mắt trách móc nhìn thẳng Tử Mạt.
"Mạt Mạt, tại sao mấy ngày nay em lại không liên lạc với anh?"
"Em bận."
"Bận? Em bận việc gì? Anh đã rất lo lắng cho em, còn em thì mở miệng bảo là bận. Em có còn coi anh như bạn trai em không?"
Minh Vũ giận dữ, một tháng nay cô ta đi đâu không liên lạc được khiến Liên Nhi của hắn rất đau lòng.
"Em nghĩ, chúng ta nên chia tay. Mạt thế đến rồi, không còn như lúc trước đâu."
"Được, nếu đó là điều em muốn."
Minh Vũ tức giận, liếc mắt nhìn cô sau đó bỏ đi. Chia tay? Haha, cô cũng chỉ là đang giở trò. Để xem cô chia tay được bao lâu.
Tử Mạt không do dự cắt đứt quan hệ với cẩu nam nhân này. Kéo Tiểu Bao đi, Tiểu Hắc từ nãy giờ ở một góc nào đó xuất hiện, đi theo phía sau. Nó thật ra là nằm trên cây từ lúc mới xuống xe.
Tử Mạt lại lần nữa quăng Tiểu Bao lên xe. Nó mặt ủy khuất vạn phần. Mạt tỷ, đừng thô bạo với Tiểu Bao. Tiểu Hắc khinh bỉ ra mặt.
"Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Nội trong ngày mai phải đến được thành phố X."
Tử Mạt nhấn ga. Phóng đi mất hút. Bạch Nhã Liên nhìn chiếc xe quân dụng kia phóng đi. Ánh mắt căm ghét cùng tính toán hiện rõ.
"Vũ ca, ngày mai chúng ta rời khỏi đây đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hí hí, chương mới giấu tận bây giờ mới chịu đăng :v xin lỗi mọi người :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top