Chương 5

Về đến nhà, Tử Mạt pha một cốc sữa cho Tiểu Bao, để nó ngồi ngoài ghế sofa uống. Còn mình tiến vào không gian tu luyện.

Tiếp tục như thường lệ ngâm mình trong linh tuyền. Tử Mạt cầm lấy viên tinh hạch bé nhỏ, tinh khiết, đặt nó vào trong hồ, tinh hạch tỏa sáng, sau đó một mảng yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.

Tử Mạt thắc mắc, không phải là sẽ loại bỏ tạp chất sau đó cường hóa tinh hạch cao cấp hơn sao? Thế nào lại vẫn như cũ?

Nhặt lại tinh hạch, Tử Mạt hơi ngạc nhiên, cô có cảm giác như năng lượng của nó tinh khiết hơn ba bốn phần. Dường như linh tuyền đã loại bỏ đi tạp chất của tinh hạch.

Tử Mạt lại tiếp tục chăm chú nhìn nó. Hiện tại nên hấp thụ thế nào đây? Trực tiếp nuốt đi sao? Có chút kinh dị...

Lục lại phần trí nhớ, các dị năng giả dường như đều nuốt thì phải. Bạch Nhã Liên...thật sự chưa bao giờ bắt gặp cô ta hấp thụ tinh hạch cả. Có lẽ đã vào không gian hấp thụ.

Tử Mạt bình tĩnh, đưa tinh hạch vào miệng. Tinh hạch tiếp xúc với đầu lưỡi từ từ tan ra thành dòng nước mát lạnh. Cả người Tử Mạt bỗng chốc nóng rực như lửa. Nguồn năng lượng tinh hạch chạy khắp cơ thể, gân cốt như muốn vỡ ra. Nhanh chóng niệm Thông mạch chú giảm đau, Tử Mạt căng thẳng cảm nhận sự đau đớn, tê liệt do tinh hạch mang lại. Toàn thân mạch máu như muốn vỡ ra.

Lần đầu tiên hấp thụ tinh hạch thật sự là ác mộng. Tử Mạt không ngờ, hấp thụ nó lại khó khăn đến vậy.

Thế nhưng, kết quả mang lại không tốt lắm, vẫn là song hệ dị năng giả cấp hai sơ cấp. Quả thật năng lượng tinh hạch của tang thi sơ cấp chỉ đủ gãi ngứa thôi, con tang thi kia có lẽ đã ăn rất nhiều người suốt mấy ngày liền nên mới có thể miễn cưỡng tạo ra tinh hạch.

Tử Mạt thay quần áo, ra khỏi không gian. Trước khi đi còn lấy một chút nước linh tuyền pha sữa cho Tiểu Hắc, một chút còn lại đổ vào cốc nước lớn đưa cho Tiểu Bao.

"Em uống đi."

"V...vâng."

Gì chứ, tỷ tỷ, nó vừa uống sữa a. Lúc đó nó chỉ là lịch sự, nhưng bây giờ nó đã thừa nhận, thật sự bao tử nó vô cùng nhỏ a. Tiểu Bao khóc trong lòng. Dù vậy, hiện tại nó cũng đang ăn nhờ ở đậu tỷ tỷ xinh đẹp này. Tỷ tỷ là đang bao nuôi Tiểu Bao!

Tiểu Bao một hơi nốc cạn ly nước, lấy tay quẹt miệng nhỏ. Hưm, không nhiều như nó tưởng là mấy. Nước này thật sự có vị vô cùng ngon a. Tiểu Bao chẹp miệng. Cả người nó bây giờ tràn đầy năng lượng, thoải mái vô cùng.

Dòng nước mát lạnh khó quên được. Tiểu Bao có cảm giác như dòng nước đang chảy khắp người nó vậy. Bỗng chốc Tiểu Bao cảm nhận được sự kỳ lạ trong thân thể. Nó giơ bàn tay bé nhỏ trắng muốt, cái cảm giác kia thúc đẩy nó chú ý cánh tay. Một quả cầu lửa bé xíu như hạt đậu, quả cầu rực cháy một hồi rồi vụt tắt. Tiểu Bao thấy biến hoá kia vui mừng vô cùng. Chạy đi khoe với Tử Mạt.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tay Tiểu Bao phát ra lửa."

Nói rồi, nó lại giơ tay trước mặt Tử Mạt. Ánh mắt tự hào vô cùng. Nhưng lần này, quả cầu lửa kia không xuất hiện.

"Tin Tiểu Bao, nó vừa mới xuất hiện cơ mà."

"Chị biết, em vừa thức tỉnh dị năng hệ hoả, nhưng tinh lực cùng thể lực lại vô cùng yếu, em lại còn rất nhỏ, dị năng vì thế mà hạn chế rất nhiều."

"Tiểu Bao lớn rồi a. Tỷ tỷ, người có thứ dị năng này không a?"

"Ừ, có."

"Là gì ạ? Có phải giống Tiểu Bao là quả cầu lửa hay không?"

"Không, tỷ tỷ Tiểu Bao là thức tỉnh dị năng hệ lôi cùng hệ băng."

"Lôi, băng...Tỷ tỷ ngươi như thế nào lại có tận hai dị năng?? Tiểu Bao cũng muốn a. Có phải hay không lớn như chị thì mới có thể có hai thứ?"

"Ừ, đúng vậy." Tử Mạt tròn mắt nói dối, quả thật cô cũng không biết giải thích như thế nào.

"Mạt tỷ, mau biểu diễn cho em xem đi." Ánh mắt Tiểu Bao phát sáng, mong chờ nhìn Tử Mạt.

"Đi theo chị."

Tử Mạt nắm chặt tay Tiểu Bao, nhắm mắt tiến vào không gian.

"Oaaa, nơi này là đâu a, tỷ tỷ?"

Tử Mạt mở mắt nhẹ nhõm, lúc nãy quyết định tiến vào không gian cũng thật sự không chắc lắm. Cô không biết cái không gian này có hay không chứa thêm được người thứ hai.

"Nơi này gọi là không gian, kia là linh tuyền, là nước dùng để cường hoá thân thể, cũng là thứ nước khi nãy em uống. Đi thôi."

Tử Mạt kéo Tiểu Bao đi. Vào tầng hầm, nó liền cũng một phen kinh ngạc. Tử Mạt dạy nó các động tác cơ bản của võ thuật bình thường. Sau đó gắn một ít kim loại nặng cho nó quen dần, càng về sau càng gắn nhiều. Hiện tại Tử Mạt không dám dạy nó bí thuật kia. Thân thể nó quá yếu, học cái kia chỉ tổ khiến nó nội thương.

Bù lại, Tiểu Bao siêng năng vô cùng, hai ba ngày nay đều tập mười mấy tiếng. Có khi thân thể đau nhức nhưng vẫn không dám nói với Tử Mạt. Nó sợ nếu nó yếu đuối cô sẽ bỏ rơi nó.

Tử Mạt vài ngày nay vừa luyện tập vừa nhíu mày khó hiểu. Chẳng lẽ cô đoán sai thể lực của nó sao? Thế nào lại khoẻ đến thế, cô đã già rồi.

Một lớn một nhỏ bảy ngày liền tập luyện chăm chỉ, Tiểu Bao hiện tại có thể điều khiển dị năng, cầu lửa bây giờ đã bằng trái bóng nhỏ.

Tử Mạt cũng đã biểu diễn dị năng cho nó xem, liền như thế mấy ngày đều đu bám bắt cô diễn. Thế nào đứa bé này, khi mới đem về nhà ngoan hiền thấy rõ, vài ba ngày liền lộ mặt thật rồi. Ranh ma a!

Hôm nay Tử Mạt cùng Tiểu Bao quyết định ra ngoài điều tra tình hình. Trong nhà như thế cũng không phải ý hay. Cô cũng phải mau chóng dọn tới thành phố X.

Tử Mạt đưa cho Tiểu Bao một cây súng đã lắp ống hãm thanh. Mặc nó luyến tiếc nhìn thiết côn. Nó thế này thì với tới đầu tang thi kiểu gì?

Tử Mạt mấy ngày nay đã huấn luyện nó dùng súng. Hiện tại là lúc nó thể hiện những gì mình đã học được.

Đi một lúc, ra khỏi tiểu khu, ở nơi hôm qua xuất hiện một số tang thi du đãng. Chúng vẫn chưa phát hiện ra hai người Tử Mạt. Tang thi đối với thị giác thì rất kém nhưng bù lại thính giác vô cùng nhạy bén.

Tử Mạt nắm chặt tay Tiểu Bao nhẹ nhàng bước đi. Dường như nhận ra được mùi hương của máu tươi. Đám tang thi bât chợt rống lên. Vụt đến Tử Mạt.

"Phập!!" Tử Mạt một phát dùng hết sức chém ngang đầu tang thi. Dịch nâu còn chưa kịp chảy ra.

Tiểu Bao ngây người vài giây liền lấy lại bình tĩnh. Đưa súng lên, nhắm đến con tang thi đang đi đến, tay run rẫy.

"Bình tĩnh, ngắm chính xác vào, bắn vào đầu tang thi."

"V...vâng."

Viên đầu tiên bắn ra liền bắn vào vai tang thi kia. Nó điên tiết xông đến.

"Bắn."

Tiểu Bao bình tĩnh nhắm đến. Viên đạn với lực đạo mạnh mẽ xuyên qua đầu tang thi, dịch nâu bắn tung toé.

"Em...em xin lỗi."

"Nhớ, trong mọi trường hợp phải hết sức bình tĩnh."

Tử Mạt lạnh lùng dặn dò. Tiếp tục tiến về phía trước. Gì đây? Tang thi thức tỉnh dị năng sao? Mà còn là hệ lực lượng, là cấp một sơ cấp. Hẳn là ăn rất nhiều người rồi.

Tang thi cảm nhận mùi con người điên cuồng lao đến, Tử Mạt né tránh chật vật. Nhanh quá! Tử Mạt dùng thiết côn chém vào vai trái của nó. Tang thi rống giận. Lực đạo mạnh mẽ bấu vào cánh tay Tử Mạt. Cánh tay bị bấu đến máu thịt lẫn lộn. Không hổ là tang thi lực lượng.

"Tỷ tỷ!" Tiểu Bao hốt hoảng nhìn cánh tay Tử Mạt.

Cô không trả lời. Một nhát chém vào bụng nó. Dịch nâu phun ra. Nhưng nó không vì thế mà suy yếu. Trực tiếp mạnh bạo hơn đưa tay cào đến bụng Tử Mạt. A, trả thù sao?

Tử Mạt nhíu mày, động tác chậm lại, ôm bụng né tránh. Tang thi lại lao đến. Tử Mạt xoay người né tránh tang thi nhào đến, một tay vung thiết côn, lực đạo mạnh mẽ chém đứt cánh tay tang thi. Tang thi rống giận. Ánh mắt trắng dã mở to, miệng tiết càng nhiều dịch vàng.

Đến nước này, Tử Mạt quăng thiết côn một bên, tích tụ dị năng vào bàn tay phóng đến tang thi.

"Băng vũ!"

Bốn khối băng xinh đẹp đồng loạt bắn về phía tang thi. Mũi tên băng bén nhọn rạch rất nhiều đường trên thân thể nó.

Tang thi loạng choạng sắp ngã. Nhân cơ hội đó, Tử Mạt nhặt lấy thiết côn, dùng tốc độ nhanh nhất chém đứt cổ tang thi.

Thân thể tang thi ngã xuống, dịch nâu từ từ chảy ra. Tử Mạt ngồi thõng xuống. Thở hồng hộc. Tang thi này vô cùng mạnh.

Đào bới đầu tang thi, một viên tinh hạch màu da người trong suốt xinh đẹp.

Tiểu Bao nhanh chóng chạy lại. Khi nãy nó đã bắn hết những tang thi kia.

"Chị, chị có sao không? Tiểu Bao đưa chị về."

"Chị không sao. Đi, chúng ta về. Ngày mai sẽ lên đường đến thành phố X."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top