Chương 4

Tử Mạt chậm rãi ngâm mình trong hồ nước. Vết thương kia đã lành lại. Thật không ngờ chỉ là tang thi sơ cấp thôi mà lại mạnh đến thế rồi. Tỉ lệ cô chết trên đường là vô cùng cao.

Thật sự cần phải luyện tập nhuần nhuyễn "Mạt thế bí thuật" kia, không chừng còn có thể luyện ra được gì đó cũng nên.
...

Hai ngày trôi qua rốt cuộc cũng có người không chịu nổi mà ra ngoài tìm vật tư. Hai ngày nay cô trốn trong nhà tập luyện bí thuật võ công kết hợp kim loại nặng.

Tử Mạt cô là chủ quan, kết hợp như thế vẫn là không chịu được thân mình đau nhức. Tang thi cào như thế đã là nhẹ rồi, không chừng còn có thể mất cả cánh tay.

Chăm chỉ luyện tập! Chăm chỉ luyện tập! 1 ngày, 2 ngày,... Đến ngày thứ 7 Tử Mạt mới hài lòng. Hiện tại cô đã có thể thành thạo kết hợp kim loại cùng bí thuật. Hơn nữa, Tử Mạt cô đã đột phá lá chắn song hệ dị năng giả cấp hai sơ giai. Tử Mạt không khỏi mừng thầm. Có lẽ bây giờ đã có người thức tỉnh dị năng rồi đi.

"Cốc...cốc..."

Là ai? Mở cửa, bên ngoài là một tốp người nhỏ, người gõ cửa là một người đàn ông trung niên chững chạc. Trong mắt có chút kiêng dè nhìn Tử Mạt.

"Cô bé, có muốn ra ngoài thu thập một chút vật tư?" Ánh mắt người đàn ông tính toán nhìn Tử Mạt, con nhóc này cũng không tầm thường gì. Vài ngày trước còn chứng kiến nó một thân đầy máu sát khí về nhà, người anh họ hắn cường tráng thế nhưng vẫn bị tang thi cắn chết. Con nhóc này khẳng định rất phi thường lợi hại. Đi theo nó chắc chắn bản thân sẽ có thêm vài cái mạng.

Liếc mắt về phía người đàn ông, Tử Mạt sao không nhìn ra tâm ý "tốt đẹp" của hắn. Không sao, ra ngoài cũng tốt. Không chừng, hiện tại trong đầu tang thi đã xuất hiện tinh hạch rồi đi.

Tử Mạt gật đầu. Nhanh chóng lên phòng mặc thêm áo khoác, cầm thiết côn ra khỏi nhà. Người đàn ông kia đi tìm những hộ gia đình còn lại mà hỏi ý kiến. Rất nhanh tiểu đội đã lên đường.

Những người trong tiểu đội ít nhiều cũng có người nhìn thấy cô ngày hôm đó. Ánh mắt vô cùng kiêng dè, không dám tới gần.

Những người trong tiểu đội này dường như chưa một ai thức tỉnh dị năng cả. Chẳng lẽ là còn chưa đến lúc đó.

"Grào...Grào...!!"

Tang thi không biết ẩn núp nơi nào bất ngờ vụt đến, đoàn người tán loạn. Ba thanh niên khoẻ mạnh trong đội nhanh chóng vung vũ khí vào người nó. Tang thi hất tung bọn họ, nhào đến đám người Tử Mạt, người đàn ông nhanh tay đứng dậy đâm dao mổ vào lưng tang thi. Nó gào thét, tức giận hất tay ra sau khiến hắn văng xa mấy mét, toàn thân trầy xước.

Tang thi không biết thế nào chuyển hướng về hắn. Chậm chạp chạy đến, miệng vẫn há to như chào đón con mồi. Thanh niên mặt trắng bệch, run rẩy, ngồi ngây ngốc tại chỗ.

Những người còn lại cầm vũ khí đánh vào người nó. Nhưng nó vẫn một mực tiến đến thanh niên kia, dường như không muốn bỏ qua miếng thịt tươi trước mắt.

Người đàn ông trung niên lúc nãy người đầy mồ hôi, điên tiếc chém mấy nhát vào người tang thi, tang thi nổi giận, nhào đến cắn nát tay thanh niên. Hắn kêu gào đau đớn, nước mắt đầy mặt.

Nam trung niên không nhục chí chém đứt lìa cổ nó, dịch nâu nhạt cùng mùi máu tanh tưởi hoà trộn làm người ta vô cùng buồn nôn.

Thanh niên kia bị cắn đến bất tỉnh nhân sự, cánh tay bị cạp nát bét, huyết nhục mơ hồ, không nhìn ra hình dạng.

Những người phụ nữ thấy thế liền một trận nôn thóc nôn tháo, mặt mũi tái xanh, khóc lóc thảm thiết.

Tử Mạt liền thở dài một hơi, tên kia phúc lớn mạng lớn, thế nhưng vẫn sống, dù thế, sau khi tỉnh dậy, thì 50% liền sẽ biến thành tang thi hoặc trở thành dị năng giả.

Tử Mạt cầm thiết côn bới bới đầu tang thi, máu thịt nhầy nhụa. Không có a.

...

Đám người kia ngoan ngoãn theo sát đội trưởng, ai nấy cũng chen lấn vào hàng giữa. Đây chỉ là mới khởi đầu, sợ sệt vẫn còn rất sớm.

Đi một lúc, liền đến trước một cái siêu thị nhỏ. Bên trong có vài con tang thi đập cửa.

Trên đường đi gặp cũng không ít tang thi, nhưng đã có một ít kinh nghiệm, lựa thời cơ mà bổ vào đầu nó, nhưng thương tích cũng không tránh khỏi. Tử Mạt lần này tham gia chiến đấu, cô cần biết mình đã tiến bộ đến đâu rồi.

Quả không uổng công! Đã có thể thành thạo, nhẹ nhàng áp chế tang thi, dù không tránh khỏi trầy xước, nhưng cũng không phải mất nửa cái mạng như trước.

Đập cửa, tang thi bên trong ào ra, nhảy bổ vào bọn họ. Đám người kia đã có kinh nghiệm một chút. Nhưng cũng rất chật vật né tránh.

Tìm tòi, moi móc, cuối cùng cũng có. Một viên tinh hạch trong suốt, nhỏ bé, đầy dịch vàng. Tử Mạt lau lau, bỏ vào túi, hai tang thi còn lại là không có a.

Bên trong siêu thị có không ít đồ ăn, thức uống. Đám người nhao nhao, giành giựt. Một lát sau, tất cả đều bị san bằng. Chỉ còn chừa lại kệ rau củ đã bị dập nát. Tử Mạt cũng lấy một ít thức ăn để tránh bị người khác nghi ngờ.

"Gì thế này, những cái bánh này tại sao lại khó ăn đến thế?" Một cô gái tầm hai mươi tuổi vừa ăn chiếc bánh mì nhỏ, vừa lớn giọng chanh chua.

"Cô gái, ai cũng thế cả thôi, mạt thế có ăn như vậy đã quý lắm rồi." Một người không nhịn được lên tiếng.

"Hừ, tôi không quan tâm, mày, mau đưa cái bánh bích quy kia cho tao!" Vừa rống, cô gái vừa chỉ một cậu bé gầy yếu, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ.

"Em...em chỉ có chiếc bánh này."

"Câm miệng, tao không cần biết." Cô gái tức giận lao đến nắm tóc cậu bé, giựt phắt chiếc bánh bích quy kia, xé vỏ rồi bỏ vào miệng.

Đứa bé đưa ánh mắt nhìn những người xung quanh. Bọn họ vô cảm, biểu hiện như đang xem kịch, không một ai có ý định giúp đỡ. Mạt thế là lúc phóng đại rõ nhất bản chất xấu xa, tiêu cực giấu sau cái vẻ phúc hậu kia. Đứa bé này còn quá nhỏ để hiểu điều đó.

"Đi thôi." Người đàn ông lên tiếng, mặc đứa bé ngồi đó, mặt mũi đầy nước mắt. Đùa sao? Bọn họ thật sự không rảnh để quan tâm nó. Người đàn bà kia đã đói đến phát điên rồi, họ không ngu ngốc mà dây vào phiền phức. Cũng không muốn chia dù một miếng nhỏ chiếc bánh mà họ có.

Người phụ nữ đắc ý, vênh váo đi ra ngoài. Đoàn người rút dần. Tử Mạt ở cuối hàng dần đi tới. Nhìn vào đứa trẻ. Dù sao, nó cũng là một đứa bé, có lẽ ba mẹ nó đã hoá tang thi. Lấy một ít gói bánh bích quy đưa đến. Ngồi xổm xuống.

"Cầm lấy."

Đứa bé ngước nhìn Tử Mạt. Đôi mắt như có vầng sáng, vô cùng ngây thơ. Đáng lẽ, hiện tại nó đang cùng ba mẹ hưởng thụ cuộc sống mới đúng. Thế nhưng, mạt thế, một sự thật tàn khốc.

"Chị...chị ăn đi, Tiểu Bao không sao. Chắc chị đói lắm, bao tử Tiểu Bao rất nhỏ. Tiểu Bao không đói." Đứa bé mỉm cười lương thiện.

"Em ăn đi, chị còn rất nhiều." Tử Mạt mỉm cười, thật là một đứa trẻ tốt bụng. Nhưng bất quá tốt bụng trong mạt thế không thật sự tốt.

Đứa trẻ đưa ánh mắt dò xét, do dự nhìn Tử Mạt, sau đó nhận những gói bánh kia. Nhanh tay xé ra ăn ngấu nghiến, dường như là sợ ai đó giành mất.

"Ăn từ từ thôi." Tử Mạt nhíu mày, ăn như thế sẽ bị nghẹn thức ăn, nếu thế chẳng phải cô gián tiếp hại nó sao?

"Chị gái xinh đẹp, chị có thể dẫn theo Tiểu Bao không? Tiểu Bao hứa sẽ ngoan mà." Đôi mắt đen to tròn nhìn Tử Mạt với vẻ mong chờ.

"Chị tên Tử Mạt. Ba mẹ em đâu?"

"Họ...biến thành quái vật rồi. Em lúc đó cùng bà ngoại dạo phố, về nhà thì thấy ba mẹ rít gào đáng sợ. Họ cắn chết bà ngoại, bà ấy lúc đó bảo em chạy đi, em liền vừa khóc vừa chạy. Mấy ngày nay, em đều nằm ngủ tại nơi tụ tập người vô gia cư. Những người tại đó nếu có dấu hiệu tang thi hoá đều bị giết sạch."

"Đi theo chị, em phải thật sự mạnh mẽ, chị cũng không phải quá tàn nhẫn. Đối với người chị xem là đồng đội, chị sẽ đối đãi tốt đẹp. Nên nhớ, không được tin tưởng bất kì ai. Mạt thế, nhân phẩm suy đồi, thủ đoạn nhiều vô kể, đừng quá rộng lượng để bị lợi dụng. Đi thôi."

Tử Mạt đứng dậy, không nói hai lời liền bước đi. Tiểu Bao ngây ngốc đứng đó.

Đi thôi? Như thế chẳng phải khẳng định chị ấy cho nó đi theo rồi sao. Tiểu Bao vui vẻ chạy theo, nó cần chứng minh sức mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top