Chương 3
Tỉnh dậy, cả người Tử Mạt ướt đẫm mồ hôi. Nhớ lại lời nói kia của Tử Mạt nguyên chủ, cô khẽ thở dài. Hồn phi phách tán, có đáng không?
Cổ vũ lại tinh thần, Tử Mạt lại nhanh chóng luyện tập. Cả ngày cứ gắn kim loại nặng vào người mà rèn luyện. Khắp người Tử Mạt bây giờ toàn là vết bầm tím, nhìn vô cùng rợn người. Nhưng thân thể đã dần thích nghi, không đau đớn, ê ẩm như hôm qua nữa. Tử Mạt phấn khích dị thường.
Hôm nay cô không ra ngoài, sáng sớm đã tập luyện, thân thể này căn bản cũng rất ít khi ăn uống, sẽ không gặp khó khăn khi mạt thế đến.
Tử Mạt quăng quần áo ướt đẫm mồ hôi vào máy giặt, ngâm mình vào linh tuyền, trong đầu thầm niệm thông mạch chú.
Vết bầm trên cơ thể nhạt dần rồi biến mất. Tử Mạt cảm thán. Không hổ là linh tuyền a.
Khẽ nâng tay lên, vận hành dị năng vào bàn tay, tia chớp to như cái chén phát ra tiếng xẹt xẹt. Ngay sau đó, Tử Mạt giơ tay còn lại, tập trung tinh thần, bàn tay xuất hiện bốn khối băng trong suốt nhỏ bé, xinh đẹp. A, cô cư nhiên thăng cấp thành dị năng giả sơ cấp cao nhất. Tử Mạt có cảm giác rằng, chỉ một chút nữa thôi, cô có thể đột phá thành song hệ dị năng giả cấp một.
Thật sự là song hệ đi... Chiếu theo điều kiện có được của Tử Mạt nguyên chủ, nếu kiếp trước không bị hãm hại, thì có lẽ sẽ thức tỉnh dị năng hệ băng đi...Nhưng kiếp này, do cô xuyên vào nên mới có thể xuất hiện dị năng hệ lôi này. May mắn còn sở hữu không gian, linh tuyền có tác dụng cường hóa thân thể, không những thế còn thúc đẩy thức tỉnh dị năng trước mạt thế. Dị năng hệ băng có lẽ liên quan đến thân thể nguyên chủ, hệ lôi này có thể do linh hồn cô xuyên qua tác động nên.
Còn tinh thần lực kia bất quá là kỹ năng do không gian mang lại, chỉ có thể dò xét, thuấn di giới hạn. Không thể công kích tinh thần như dị năng tự thức tỉnh, tinh thần lực này chỉ thiên về hỗ trợ.
Tử Mạt ngâm trong hồ nước không ngừng niệm thông mạch chú cường hoá thân thể. Đến nửa giờ mới chịu đi ra thay quần áo.
Ra khỏi không gian, Tiểu Hắc đã yên vị trên giường, đầu ngẩng cao, ngạo mạn. Bây giờ mới thật sự nhớ ra tên nhóc này. Mạt thế đến cũng phải mau tăng cường thể lực cho nó nhỉ?
Nói rồi, Tử Mạt liền ôm tiểu Hắc đang không hiểu mô tê gì vào không gian.
"Tiểu Hắc, mau xuống đó tắm đi, có khi ngươi sẽ thành tinh ấy chứ."
Mặt mèo nhỏ bài xích, cái gì a? Tắm rất lạnh, nó không thích tắm, đừng bắt nó tắm a. Tiểu Hắc đáng thương tròn mắt như muốn nói: "Chủ nhân, ngươi là không thương tiểu Hắc!"
Tử Mạt đầu đầy hắc tuyến, chỉ là tắm thôi, cô thề chỉ là tắm thôi đấy. Tử Mạt không nói hai lời liền quăng tiểu Hắc xuống hồ. Cô thật ác độc mà.
Tiểu Hắc kêu gào tuyệt vọng vùng vẫy. Lúc sau không biết thế nào phát hiện ra cái gì liền không bát nháo nữa, ngoan ngoãn hưởng thụ nước hồ.
Khắp người Tiểu Hắc bỗng chốc tiết ra tạp chất hôi thối. Mèo nhỏ xù lông, nhưng rất nhanh nước hồ liền thanh lọc trừ bỏ.
Đã một giờ trôi qua, Tiểu Hắc vẫn thỏa mãn bơi bơi. Tử Mạt gọi thế nào cũng không lên. Thật hết nói nổi. Cô đành dùng thức ăn dụ dỗ, nó mới miễn cưỡng đi lên, vẫy vẫy cái thân ướt nhẹp.
Tử Mạt liếc mắt nhìn Tiểu Hắc. Trong đầu thầm tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Hắc tăng cường thể lực, thân thể hoá khổng lồ mà vô ý đạp trúng cô. A, nghĩ thôi mà đã thấy sợ.
Những ngày còn lại trước mạt thế, Tử Mạt siêng năng niệm Thông mạch chú, tập luyện bí kíp võ công "không gian bí thuật", ngâm linh tuyền. Hiện tại cô đã đột phá song hệ dị năng giả cấp một sơ giai. Cũng coi như là an toàn đi.
...
Năm ngày trước mạt thế.
...
Hai ngày trước mạt thế.
...
6 giờ trước mạt thế.
Tử Mạt tỉnh dậy. Hôm nay chính là mạt thế. Thứ 4, ngày 11 tháng 6 năm 20xx.
Nhìn ra cửa sổ, những đứa bé kia đang vui vẻ đến trường, mọi người vẫn hoạt động bình thường, lạc quan, yêu đời. Ai biết được 6 giờ sau, khung cảnh đẹp đẽ này sẽ biến mất chứ?
1 giờ trước mạt thế.
"Ông nội, người khoẻ."
"Tiểu Mạt, ta đã làm theo lời con. Thật sự mọi chuyện sẽ giống như con nói chứ, con đang nghiêm túc sao? Chuyện này là có liên quan đến chuỗi công ty Tử gia ta. Mặc dù nó chỉ là vật chất, nhưng cũng là tâm huyết của bố con để lại."
"Ông yên tâm, người không cần lo, 1 giờ nữa, những thứ mà ông đang nhìn thấy sẽ thật sự...tan vỡ."
"Nhưng tại sao con sẽ chắc là như vậy? Tại sao con lại biết?"
"Con...Chuyện này về sau con sẽ nói cho ông biết."
"Tiểu Mạt, ta tin con. Ta đã thu mua vật tư, vũ khí, rèn luyện quân đội, xây dựng tường sắt 10m xung quanh Tử gia, cách biệt Tử gia với bên ngoài."
"Vần, cảm ơn ông đã tin con."
...
12 giờ trưa, mạt thế bắt đầu.
Rất nhiều người đang làm việc, đi đường, học sinh, giáo viên trong lớp,...bỗng dưng té xỉu. Bầu trời âm u bất thường, lạnh lẽo, cô tịch.
Khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng hỏi han, lo lắng.
Bệnh viện hiện tại đông đúc vô cùng.
Tại một căn nhà nhỏ.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ mau tỉnh dậy đi mà, Tiểu Bảo hứa sẽ ngoan mà." Cậu nhóc có đôi mắt ngây thơ, vừa khóc vừa lây người phụ nữ đang nằm trên giường.
Người phụ nữ kia bỗng dưng mở mắt, đôi đồng tử trắng dã, miệng há to, dịch vàng từ trong miệng tiết ra, chảy xuống, cả người bốc một mùi tanh tưởi, hôi thối, khó ngửi vô cùng.
Người phụ nữ đến gần cậu bé. Nó ngã phịch xuống, run rẩy.
"Mẹ, mẹ, mẹ bị sao vậy...Á!!!!!"
Người phụ nữ rống lên rồi nhào đến, cắn đứt cổ cậu bé, máu tươi từ trong miệng bà chảy đầm đìa.
Những người ngất xỉu sau khi tỉnh dậy, mắt liền trắng dã, cả người hôi thối, thịt trên người rơi rớt, miệng tiết ra chất dịch màu vàng. Trông vô cùng rợn người!
Bệnh viện.
"Bác sĩ, các bệnh nhân đã tỉnh lại!" Y tá vui mừng báo lại cho bác sĩ
"Thật sao? Mau báo cho các thân nhân vào thăm."
Bác sĩ bước vào phòng bệnh. Một lúc sau đó, y tá cùng thân nhân cũng đi vào. Chỉ thấy, đầu và thân thể của bác sĩ đang bị các sinh vật mặc áo bệnh nhân cắn xé.
"Grào...Grào...!!!"
Sinh vật đang cấu xé kia ngay sau đó phát hiện ra đám người ngoài cửa. Bọn chúng liền phóng ra ngoài, đoàn người la hét chạy tán loạn. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng la hét, kêu gào tuyệt vọng.
Đây mới chỉ là...khởi đầu.
...
Tiểu khu của Tử Mạt hiện tại vắng tanh, bọn họ không biết đã đi đâu hết rồi. Tử Mạt vén tấm màn cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Cô đã hứa với ông nội sẽ mau chóng đến thành phố X, biệt thự Tử gia. Hiện tại cần thăm dò tình hình một chút.
Tang thi bây giờ vẫn chưa tiến hóa, vẫn là tang thi sơ cấp, không có dị năng, cử động vô cùng cứng ngắc.
Tử Mạt thăm dò xung quanh tiểu khu, vẫn chẳng có một bóng người. Có lẽ là trốn trong nhà đi, không liên quan đến cô.
Một lão bà từ trong cửa sổ nhìn ra, cô gái kia tại sao lại dám ra ngoài? Không sợ quái vật ăn thịt người sao?
"Cô bé, cháu mau vào nhà đi, bên ngoài thật sự vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều có quái vật."
Tử Mạt nhìn lão bà có ý tốt, mỉm cười:
"Vâng ạ, bà cũng phải cẩn thận nhé."
Những người trong nhà nghe thấy tiếng người liền không nhịn được tò mò mà hé cửa ra xem. Chỉ thấy một cô nhóc cấp ba cầm thiết côn đứng phía dưới. Trong mắt bọn họ hiện lên tia khinh thường. Chỉ là một con nhóc chân yếu tay mềm, đi lang thang chỉ tổ nộp mạng, hiến xác cho quái vật, còn làm ra vẻ chững chạc gì chứ.
Nhận ra các đạo ánh mắt khinh thường nhìn mình, Tử Mạt coi như không thấy, tiếp tục đi ra nơi khác thăm dò.
Gần đó có một hệ thống cửa hàng tiện lợi, các ngăn đồ ăn, thức uống đều còn nguyên vẹn cả. Bây giờ bọn họ vẫn còn chưa nghĩ đến vật tư đi. Có thể là vài ngày tới, sẽ liều mạng chạy ra ngoài mà giành giựt mày chết tao sống với nhau.
Tử Mạt bỏ qua những thứ trên ngăn kệ, trực tiếp vào nhà kho thu thập kho hàng.
Phát hiện có thứ gì đó không đúng, Tử Mạt xoay người, vung thiết côn chém mạnh vào thứ phía sau. Quả nhiên, nơi này là có một tên tang thi đang ẩn nấp.
Tang thi kia nhìn thấy đồ ăn phản kháng, vô cùng tức giận gào to, xông tới Tử Mạt, hận không thể cắn nát người cô.
Người và tang thi hai bên giằng co kịch liệt, tang thi rít gào, há miệng to như chậu máu chảy dịch vàng đầm đìa. Tử Mạt nhíu mày, trán đẫm mồ hôi. Cô nhanh chóng dùng thiết côn chắn ngang người nó. Nhưng tang thi khoẻ mạnh gấp mấy lần con người, kết quả vẫn là bị nó cào một đường.
Tử Mạt cực lực xoay người, đá vào ngực tang thi, vung thiết côn chém thật mạnh vào đầu nó. Chất lỏng màu nâu nhạt chảy ra như suối, văng tứ tung vào người Tử Mạt.
Cô hướng đầu tang thi, dùng thiết cô moi moi móc móc, không có, tang thi sơ cấp không có tinh hạch a. Lỗ vốn rồi!
Thực lực của tang thi khá mạnh, cô quá chủ quan rồi. Ngày đầu chiến đấu tang thi, thương tích đầy mình!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À hí hí, ta không biết truyện này chừng nào mới viết xong nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top