Chương 2
Rời khỏi nhà, Tử Mạt bắt taxi đến ngân hàng rút hết tiền trong tài khoản, tổng cộng ba trăm ngàn vạn. Suy đi nghĩ lại thế nào lại vay một trăm triệu vạn từ ngân hàng. Hẹn tháng sau trả đủ.
Tử Mạt lại tiếp tục đến siêu thị danh tiếng tại thành phố Y. Càn quét mọi thứ từ thức ăn, rau củ, đồ hộp, thức uống. Tiếp đến lên tầng trên mua rất nhiều quần áo. Tổng cộng đã tốn khoảng gần một triệu vạn.
Kiếp trước cô thật sự rất thích ăn gà rán. Ngước nhìn cửa hàng gà rán trước mặt. Tâm tình Tử Mạt không khỏi rục rịch vài cái. Mạt thế đến, thật sự không biết cô có còn được ăn thứ này không đây.
Nghĩ đến đây, Tử Mạt liền không do dự mà mua rất nhiều phần gà rán cỡ lớn cùng vài chục ly kem. Người bán hàng không nhịn được cũng nhìn cô vài lần. Tử Mạt rời khỏi cửa hàng, đợi mọi người không chú ý liền ném thẳng mọi thứ vào không gian. Cũng chẳng biết nó có thể bảo quản được thực phẩm đã chế biến rồi không nữa.
Tử Mạt ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi siêu thị. Cả ngày bắt taxi chạy vòng vòng khắp nơi. Thật sự là quên mất mình phải đi học rồi.
Đi quanh quẩn một hồi, cuối cùng cũng thuê được nhà kho rộng 200m vuông ở ngoại thành. Tìm nhà kho thật sự là khó hơn cả lên trời. Tử Mạt rõ ràng nhớ những người xuyên qua đi tìm nhà kho có gặp khó khăn đâu chứ. Lừa người!
Dù sao, hôm nay thu hoạch cũng không tệ. Tử Mạt không ngừng kêu ca. Tắm rửa xong xuôi, cô leo lên giường một tay ôm Tiểu Hắc, một tay với lấy chiếc laptop cạnh giường. Cô đặt mua số lượng lớn đồ ăn, thức uống. Mỗi lần đều dùng các tài khoản khác nhau để mua hàng, như thế sẽ tránh bị người khác chú ý. Tất cả lần lượt chuyển vào kho hàng.
Thời tiết mạt thế thật sự vô cùng mâu thuẫn, khác nghiệt. Khi thì lạnh đến hơn âm độ. Khi lại nóng như sa mạc. Nghĩ đến đây, Tử Mạt không khỏi ớn lạnh. Cô nhanh chóng đặt rất nhiều áo bông, ủng da, quần áo thể thao, giày thể thao,...rồi gửi địa chỉ giao hàng. Toàn bộ những thứ trên cũng là đã vài triệu.
Trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ. Thuốc! Đúng vậy, thứ thật sự không thể thiếu chính là thuốc a. Tại mạt thế, chỉ là cảm cúm thông thường cũng có thể giết người. Thuốc bây giờ đối với con người chỉ quan trọng khi bệnh tật, nhưng trong mạt thế, thuốc thật sự trân quý, hiếm có cỡ nào. Đừng nói người thường, ngay cả con cháu nhà quý tộc cũng chưa chắc có được.
Tử Mạt liền ngay tức khắc liên hệ cho nhiều bệnh viện đặt một số lượng lớn thuốc đủ loại. Tốn khoảng gần mười triệu.
Tử Mạt hưng phấn hẳn lên. Cảm giác an toàn lớn hơn một chút. Lại nhớ đến, mạt thế, điện cũng chính là chủ yếu đi, các thiết bị, đồ vật ít nhiều cũng phải có điện mới sử dụng được. Tử Mạt liền hì hục mua rất nhiều máy phát điện cùng đồ điện gia dụng. Sẵn tiện mua thêm mười mấy chiếc Hummer và Benz, mua xăng dầu các loại. Đã là bốn mươi triệu rồi.
Còn vũ khí thôi nhỉ? Cô vừa nghĩ vừa nhanh chóng tìm cách truy cập vào các web đen, đặt số lượng lớn vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh. Dù may mắn có được dị năng đi chăng nữa thì cũng không được quá chủ quan. Ai có thể biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra, dị năng dùng nhiều sẽ hao tổn, trừ phi thật sự trở thành cường giả đi, tốt nhất là nên dùng vũ khí để tiết kiệm.
A ha ha, không ngờ chỉ là thu thập vật tư mà cũng có thể khiến cô vui vẻ thế này. Làm người giàu có thật sự hạnh phúc mà.
Tâm tình hưng phấn đi ngủ, còn không quên lập kế hoạch cho ngày mai. Còn 27 ngày đến mạt thế.
...
6 giờ sáng, Tử Mạt tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, rồi mang tiểu Hắc ra ngoài.
Tử Mạt bắt taxi đến nhà kho ngoại thành bỏ hết những kho hàng mua trên mạng vào không gian.
Cả ngày cô cứ đi bộ đến các quán ăn, nhà hàng, tiệm thuốc,...Thu thập không ít vật tư. Mỗi ngày đều cứ đi bộ tham quan. Đến mười ngày cuối cùng trước mạt thế, toàn bộ số tiền còn lại đều sạch sẽ. Tử Mạt thầm vui mừng, về khoảng vật tư, cô không còn thiếu gì cả.
Nhẹ nhàng tiến vào không gian. Cô nhìn vào kho hàng, không khỏi hưng phấn. Từ khi có không gian, cô bắt đầu có thể điều khiển tinh thần lực. Tử Mạt nhanh chóng điều khiển tinh thần lực đem kho hàng trước mắt sắp xếp ngay ngắn.
Bất chợt ánh mắt nhìn đến cái hồ nước trong veo kia. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái hồ này, có thật thần kỳ như tiểu thuyết hay chỉ là nguồn nước bình thường đây? Tiến đến mặt hồ, Tử Mạt liều mình uống thử cái thứ nước đó, dù gì cũng là không gian, nếu không phải là linh tuyền thì cũng chỉ là nguồn nước, nhất định không phải nước độc đâu...
Nước vừa tiếp xúc với đầu lưỡi liền tạo nên cảm giác mát lạnh, thoải mái, ngọt ngào. Thật sự...rất ngon a! Vậy thật sự có thể cường hoá thân thể, tăng cường sức mạnh. Tử Mạt không ngờ, cái không gian này lại mang đến cho cô kinh hỉ lớn như vậy.
Cô nhanh chóng vứt bỏ quần áo, thả mình xuống hồ nước. Cảm giác vô cùng dễ chịu, tựa như một nguồn năng lượng đang xâm nhập vào cơ thể, cả người Tử Mạt phút chốc tràn đầy năng lượng. Đột nhiên, mùi hôi thối từ đâu xông vào mũi, Tử Mạt mở mắt, khắp cả người cô đang tiết ra tạp chất. Thì ra hồ nước này còn có công dụng loại bỏ tạp chất nữa.
Tử Mạt bất chợt có cảm giác gì đó. Khẽ đưa tay lên, một tinh thể trong suốt, nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoay quanh bàn tay, tinh thể chợt tan vỡ, tiếp nối xuất hiện một tiếng xoẹt xoẹt trong lòng bàn tay, từ từ hình thành một tia chớp nhỏ. Tử Mạt không giấu nổi kinh ngạc, chuyện gì đây? Kiếp trước, rõ ràng Tử Mạt có thức tỉnh dị năng đâu chứ. Chẳng lẽ...hồ nước? Đúng vậy, là do nó.
Kiếp trước, thân thể nguyên chủ quá yếu đuối, thật sự khó có thể thức tỉnh dị năng. Dù cô có xuyên qua đi chăng nữa, bất quá cũng chỉ có thể tăng cường tinh thần. Khẽ thở dài, may mắn cô không xuyên qua lúc mạt thế bắt đầu, nếu không thì thật sự là một phen vất vả.
Thay quần áo, Tử Mạt nhanh chóng đi vào căn nhà gỗ, nơi này vô cùng thoáng mát, tiện nghi đầy đủ. Ánh mắt khẽ liếc đến một ô tường nhỏ có màu gỗ đậm hơn một cách bất thường. Tử Mạt tiến đến đẩy mạnh ô tường nhỏ. Ô tường trũng sâu, bức tường chậm chạp mở ra một cầu thang hẹp dài đi xuống. Tầng hầm sao?
Tử Mạt không nhanh không chậm bước từng bước đi xuống. Bên dưới là một gian phòng rộng lớn. Một phía trưng bày đầy sách. Một phía lại đầy các loại hạt giống cùng dụng cụ. Tử Mạt kinh ngạc, thật không ngờ, nơi này lại còn có tầng hầm chứa vật tư. Cô không vội nhìn đến hạt giống. Ánh mắt dò xét hàng sách trước mặt. Tất cả đều là sách dạy trồng trọt. Tử Mạt vươn tay cầm lấy quyển sách cũ kĩ, nhìn vào tựa đề, cái trò gì đây? Cửu Âm Chân Kinh...
Bìa sách bỗng dưng rơi xuống. A, Cửu Âm Chân Kinh trá hình sao? Tử Mạt hắc tuyến đầy mặt. Sách này có vẻ là sách cổ, cô không hiểu chữ bên trong viết gì cả. Lật đến trang cuối cùng, bí kíp võ công sao? Có lẽ vậy.
Tử Mạt bây giờ mới chú ý, hình như lúc nãy bìa sách kia còn rơi xuống cùng tờ giấy này. Tờ giấy đã sẫm màu, nhưng vẫn còn có thể đọc được.
Thông Mạch...Chú?
Nghe có phần hơi...bài xích một chút.
May mắn không phải là chữ cổ. Tờ giấy này chỉ có duy nhất một dòng. Cũng tốt, cô thật sự rất lười đọc. Tử Mạt thả lỏng người. Trong đầu thầm niệm Thông mạch chú. Cả người như có dòng nước ấm chảy qua, thân thể tràn đầy năng lượng.
Đây thực sự giống như kỹ năng ngồi thiền hồi máu trong các game kiếm hiệp a!
Tử Mạt trong mắt hiện lên kinh hỉ. Bạch Nhã Liên kiếp trước có tìm ra thứ này không nhỉ?
Tử Mạt nhanh chóng học thuộc tờ giấy. Vứt sang một bên rồi cầm quyển sách bắt đầu tập luyện.
Quá khó! Cô thật là quá chủ quan rồi, đối với cô của kiếp trước, quyển sách này có thể tập luyện rất dễ dàng. Nhưng thân thể nguyên chủ bất quá chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể thích nghi được với những thứ này. Tử Mạt nguyên chủ, cô đã giao thân thể mình cho tôi, thì tôi cũng phải có trách nhiệm với thân thể này.
Tử Mạt nhanh chóng lấy lại quyết tâm. Ra khỏi không gian, mua rất nhiều kim loại nặng gắn vào cơ thể, từ tay, chân, cổ,... Tử Mạt bình tĩnh chuẩn bị tư thế, tập luyện các động tác cơ bản với kim loại nặng, mồ hôi chảy ướt cả áo.
Đến khi nhuần nhuyễn không cứng nhắc, loạng choạng. Tử Mạt mới miễn cưỡng nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, kim giờ ngay ngắn chỉ vào số chín.
Lâu như vậy...
Thảo nào, lại mệt muốn đứt hơi. Cả người ê ẩm, đau nhức.
Cảm giác này cô đã trải qua một lần. Là lúc cô nhập ngũ theo ba, ông là một đội trưởng lừng danh, uy vũ. Tử Mạt cô rất hâm mộ papa, ông như vậy có thể bảo vệ được cô và mama. Cô muốn như papa, như thế có thể bảo vệ được người thân của mình. Đó thật sự là động lực lớn nhất để cô trở thành đệ tự xuất sắc nhất của papa, bộ đội đặc chủng cấp S. Để cô có thể chứng minh rằng, con gái của Tử Lôi cũng thật mạnh mẽ.
Thức dậy trong hồi ức, Tử Mạt nhanh chóng tắm rửa, lên giường ngủ. Không biết papa bây giờ đang làm gì nhỉ?
Ánh sáng mơ hồ, Tử Mạt dụi mắt tỉnh dậy. Đây là nơi quái quỷ nào? Tên chết tiệt nào lại tha bà đi nữa à?
Từ trong ánh sáng mơ hồ kia, "tên chết tiệt" với thân ảnh nhỏ bé xuất hiện. Y phục trắng xóa, mái tóc đen mượt rũ xuống, cặp lông mi dài cong vút, đôi đồng tử tím than xinh đẹp, u tối chứa đựng nhiều đau thương, cừu hận. Cô gái này là Tử Mạt nguyên chủ?
"Xin chào, Tử Mạt." Thân ảnh mỉm cười, thân thiện nhưng ẩn sâu bên trong đáy mắt vẫn là chút rụt rè, e sợ.
"Cô là Tử Mạt của thế giới này?" Tử Mạt cau mày, bình tĩnh hỏi.
"Đúng vậy, ta luôn dõi theo cô. Thật xin lỗi, lại kéo cô đang sống vui vẻ từ thế giới của mình đến đây. Cô rất hận ta phải không?"
"Đương nhiên rồi, ta là một con người ích kỷ, không phải Thánh Mẫu vị tha."
"Cô rất mạnh mẽ, cô không yếu đuối như ta. Cô đủ can đảm để bảo vệ gia đình. Còn ta, ngay cả ông nội cũng không thể bảo vệ. Ta vô dụng lắm phải không?" Tử Mạt khóc.
"Đúng, cô quá vô dụng. Cô quá tự ti. Cô không dám thể hiện bản thân."
"Cô...có thể giúp ta sống được hay không? Ta luôn muốn được mạnh mẽ như cô, luôn muốn được bảo vệ ông nội. Tiếc rằng, ta không làm được rồi. Đến cùng chỉ có thể dựa dẫm người khác."
"Cô không cần phải tự dằn vặt bản thân, là cô giúp ta."
"Hử?" Thân ảnh không hiểu.
"Ta luôn được tập luyện thực sự, nhưng chưa bao giờ có được một bài tập thực tế ra trò cả. Coi như cô giúp ta, với cái giá là thực hiện ước mơ của cô vậy. Nếu papa biết được ta quyết định ở lại, ông ấy sẽ rất vui đó." Tử Mạt mỉm cười nhìn thân ảnh mờ ảo.
"Cảm...Cảm ơn cô."
"Ta muốn hỏi, về vòng cổ bán nguyệt này..." Tử Mạt chỉ tay về kí hiệu bán nguyệt ở vai.
"À, ta chỉ biết đây là thứ mẹ ta để lại trước khi mất. Bà ấy lúc đó còn nói với ta một câu: 'bán nguyệt sinh tồn'."
"Bán nguyệt sinh tồn sao?"
"Ừ, chị họ ta rất ham muốn nó. Lúc đầu chỉ nghĩ đây là trang sức. Thật không ngờ..." Tử Mạt hối tiếc.
"Vậy bây giờ, cô định sẽ đi chuyển kiếp đầu thai?"
"Không, khi ta đưa cô đến đây, ta đã quyết định số phận của mình rồi. Đưa linh hồn cô xuyên thời không thật sự là một điều nghịch thiên, cái giá phải trả có lẽ là hôi phi yên diệt, mãi mãi không được chuyển kiếp đầu thai."
"Cái...cái gì?" Tử Mạt mở to mắt, kinh ngạc nhìn thân ảnh nhỏ bé kia. Cái gì mà hôi phi yên diệt? Cái gì mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp?
Thân ảnh mờ dần, rồi biến mất. Đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top