Chương 19

Đám người Tử Mạt quả thật đã thức trắng đến tận sáng, căn bản sau việc hôm qua, họ cũng chẳng còn thấy buồn ngủ nữa. Tần Dật cùng Minh Vũ đã đem xác Dạ Thiên chôn ở vườn hoa phía sau trường.

Bạch Nhã Liên vẫn ngồi bần thần, đến tận khi lên xe đi khỏi ngôi trường đó, cô cũng không tin được chuyện vừa xảy ra.

Kể ra cũng phải, đến cả Tử Mạt còn không tin cơ mà. Dạ Thiên đường đường là hậu cung của nữ chủ, mà lại chết một cách lảng nhách như vậy. Có quỷ mới tin!

Kiếp trước, hắn rất mạnh. Là dị năng giả lôi hệ cường đại. Sau này, lại là người đứng đầu một căn cứ phía bắc. Nữ nhân theo hắn nhiều đếm không xuể. Nhưng hắn chỉ chung thủy với một mình Bạch Nhã Liên. Mà hiện tại mạt thế chưa được bao lâu, con hàng này đã bị treo...

"Hức...hức...Vũ ca, Thiên ca, Thiên ca...anh ấy thật sự bỏ Tiểu Liên mà đi rồi sao?" Bạch Nhã Liên dựa vào người bên cạnh, khóc lê hoa đái vũ.

"Ừ, Tiểu Liên, nén bị thương." Minh Vũ chỉ có thể an ủi như vậy. Hắn chết cũng đã chết rồi, có khóc cũng không làm hắn sống lại được.

"Tiểu Mạt, Dật ca...Thiên ca nhất định còn sống phải không?" Bạch Nhã Liên nhìn hai người phía trên, như muốn tìm thấy đáp án mình mong muốn.

"Ừ." Tử Mạt đau cả đầu. Cô biết, Bạch Nhã Liên cũng không yêu gì Dạ Thiên. Người cô ta yêu, chính là Bắc Ngạn, cũng là người Bạch Nhã Liên mất một năm trời theo đuổi, hắn mới chịu mở lòng. Những người khác, bất quá chỉ là đùa giỡn tình cảm. Về sau, tất cả bọn họ, nghiễm nhiên biến thành "Anh trai mưa".

Thật sự không ngờ cô ta càng diễn lại càng hăng. Giải Oscar này nhường cho người khác vậy. NG* rồi!

*NG: No Good. Ý chỉ cảnh diễn không tốt.

"Thật sao? Anh ấy ở đâu, chị phải đi tìm!" Bạch Nhã Liên kích động muốn đứng dậy rời khỏi xe.

"Trên thiên đàng." Tử Mạt phun ra ba chữ, cũng không quay lại nhìn người phía sau một cái. Trên thiên đàng đấy, cô giỏi mà đi tìm đi!

Bạch Nhã Liên không biết nói gì nữa. Chỉ biết đưa ánh mắt kì dị nhìn Tử Mạt. Nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt kia. Cô ngồi xuống, không khóc cũng chẳng nói gì. Cả đoạn đường mạc danh kì diệu lại chẳng nói một chữ đến Dạ Thiên.

Chẳng qua, bọn họ không biết được, sau khi chiếc xe rời khỏi khu vực trường học, mảnh đấy chôn Dạ Thiên ở vườn hoa phía sau trường, bỗng dưng có một cánh tay, phá đất đi lên.

...

Xe chạy được nửa canh giờ thì dừng lại, Tử Mạt tùy tiện đỗ xe ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Thấp thoáng đằng xa có thể thấy được bảng treo: "Thị trấn C hoan nghênh khách nhân".

Tử Mạt nhìn xung quanh, xác định ở đây không có tang thi, mới đem thiết côn vắt sau balo, ung dung bước ra khỏi xe. Cô khẽ vươn vai, đem không khí lành lạnh hít sâu vào.

"Tang thi có lẽ tập trung bên trong thị trấn rồi." Tần Dật lên tiếng.

"Vào trong, chúng ta nên chia ra hai nhóm đến từng khu vực giải quyết bọn chúng, sẽ nhanh hơn." Hắn lại tiếp tục nói.

"Vậy, em và Vũ ca sẽ đi cùng nhau." Bạch Nhã Liên lại gần Minh Vũ, sau đó đưa ra ý kiến.

"Như vậy không an toàn lắm, hôm trước em đi cùng Minh Vũ đã khiến cậu ấy bị thương. Cứ để cậu ấy đi cùng Tiểu Mạt, anh sẽ đi cùng em." Tần Dật hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy hai người kia đi cùng nhau rất nguy hiểm. Nếu còn Dạ Thiên, thì sẽ an toàn hơn.

Tử Mạt nhíu mày nhìn Tần Dật. Anh lo thừa rồi, bọn họ phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết được. Đừng bắt em đi cùng tên kia chứ...

Nhưng cô cũng không nói gì, hiện tại từ chối thì có hơi kỳ quái...

Cuối cùng, cô, Minh Vũ cùng Tiểu Bao phân thành một nhóm. Bạch Nhã Liên cùng Tần Dật ở một nhóm. Bạch Nhã Liên không có thái độ phản đối, ngược lại còn lộ ra bộ dạng rất thoải mái là đằng khác.

Tần Dật phân bố từng khu vực trên bản đồ. Sau đó bọn họ bắt đầu chia ra đi giải quyết. Nhóm của Tử Mạt được phân công giải quyết tang thi ở khu vực bên trái thị trấn.

Vừa đi được một lúc, xung quanh đã lảng vảng nhiều tang thi lớn bé. Cô ra hiệu cho Minh Vũ dừng lại. "Dừng lại, chúng ta lên phía trước giết bọn chúng đi, tang thi ở đây nhiều nhưng không mạnh. Tiểu Bao, em đứng ở đây ngắm bắn bọn chúng. Nhớ, bắn cho chính xác, đạn mang theo không nhiều." Cô quay lại ra hiệu cho Tiểu Bao.

Minh Vũ đứng một bên có hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ, một nữ sinh lại có thứ súng hãm thanh này. Rất có thể là Tần Dật đưa cho cô. Nghĩ như vậy, hắn cũng không thắc mắc nữa.

"Lên." Tử Mạt nói khẽ, sau đó nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Cô vung thiết côn chém vào đầu tên tang thi gần đó, dịch vàng tung tóe. Nó từ từ ngã thụp xuống.

Đám tang thi xung quanh nghe thấy tiếng động, liền khập khiễng lại gần tên tang thi kia. Tử Mạt phóng vài dải băng về phía bọn chúng, dễ dàng giết chết ba tên tang thi đang đi đến.

Tang thi liên tiếp ngã xuống. Minh Vũ đối diện cũng đã đốt trụi gần năm con tang thi.

Băng lửa cùng súng đạn bay tứ tung. Thoắt cái đã đem tang thi xung quanh giết sạch.

"Không có tinh hạch." Minh Vũ nói với Tử Mạt.

"Ừ, bên này cũng không có." Cô nhìn một đống xác trên mặt đường...

Đoạn đường phía trước cũng có không ít tang thi. Tử Mạt cùng Minh Vũ phối hợp ăn ý, dễ dàng xử lí bọn chúng.

"Tách." Tiếng máy ảnh từ điện thoại vang lên. Minh Vũ kinh dị nhìn Tử Mạt. Tự dưng lại đi chụp ảnh? 

"Đưa cho quản lý xem." Hoàn thành nhiệm vụ thì hẳn phải có chứng cứ gì chứ nhỉ? Ảnh chụp này đem về giao cho tên quản lý để chứng minh bọn họ thật sự đã đến thị trấn C giết tang thi.

"Tiểu Mạt...cái này, không cần thiết đâu." Minh Vũ rất muốn cười, nhưng vẫn cố gắng kìm chế.

Minh Vũ giơ tay lên, chỉ vào chiếc vòng điện tử đang phát sáng. Bề mặt như một chiếc máy quay. "Đây là thiết bị theo dõi được cung cấp từ căn cứ. Chỉ cần hai người trong tổ đội mang theo là được rồi. Tiểu Liên cũng có một chiếc. Lúc về đưa thứ này cho quản lý rồi lấy phần thưởng là được. Cho nên...không cần chụp ảnh đâu." Hắn giải thích, trong giọng nói mang theo ý cười trêu tức.

Tử Mạt: "..." Không được, mất mặt quá. Bà đây muốn đi về.

[Há há há.] Không gian cười haha trong đầu. Mất mặt chết cô đi!

Tử Mạt gật đầu với Minh Vũ, sau đó cất điện thoại đi. Cô đưa mắt nhìn hắn. Tên này, tra thì tra thật, nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp. Trẫm ân chuẩn cho ngươi!

Phía trước là một miếu thờ, Tử Mạt cùng Minh Vũ bước qua cánh cổng. Bãi sân khá rộng, xung quanh rất sạch sẽ. Ở giữa đặt tượng thờ một vị thần, nhưng đã bị vỡ một mảng lớn. Có vẻ đã bị vỡ từ trước và được dọn dẹp, nhìn khắp sân cũng không thấy phần bị vỡ.

Đây là một ngôi miếu hoang...

"Rầm..rầm..." Đằng xa truyền đến tiếng động khá lớn. Tử Mạt cùng Minh Vũ không hẹn mà cùng quay đầu lại.

Tiếng động phát ra từ một tên tang thi lực lưỡng, chiều cao hơn hai mét. Nhưng quan trọng hơn hết, nó đang tiến về phía miếu thờ.

"Đánh hay chạy?" Minh Vũ hỏi.

"Đánh." Tử Mạt nhìn tên tang thi đang bước rầm rầm đến. Cô chạy ra khỏi miếu thờ, hướng về phía tên tang thi mà bổ một nhát vào chân nó.

"Keng." Tiếng kim loại va chạm nhau, tạo ra một âm thanh chói tai cực kỳ. Minh Vũ bên trong nhìn thấy tình hình không ổn, bèn kéo Tiểu Bao chạy ra bên ngoài.

Tử Mạt bắt lấy bàn chân khổng lồ của nó, bàn chân ngay lập tức bị đóng băng, dính chặt vào mặt đất.

"Gràoooo!!!" Tên tang thi hét lớn. Nó khom người, vươn tay xuống đất muốn bắt lấy Tử Mạt. Cô nhanh chóng lui ra đằng sau. Minh Vũ lúc này đã kéo Tiểu Bao đến bên cạnh.

"Nó bị làm sao?" Minh Vũ nhíu mày nhìn Tử Mạt.

"Da nó cứng như sắt vậy. Chém không được." Tử Mạt trả lời. Ban nãy chém vào chân nó, tay cô đã tê rần.

"Choang!" Tang thi khổng lồ nhanh chóng bóp vỡ tảng băng bao quanh nó. Nó xoay người lại, căm giận nhìn bọn họ.

"Chạy mau!" Tử Mạt kéo Tiểu Bao chạy đi. Đằng sau, tang thi khổng lồ đã rầm rầm đuổi theo. Có lẽ do thân hình quá lực lưỡng, nên không thể chạy nhanh được. Bất quá, sải chân của nó lại khá lớn, cũng đủ để đuổi theo bọn họ mà không mất dấu.

Chạy vòng qua miếu thờ hai lần, tang thi khổng lồ vẫn không từ bỏ ý định đuổi theo bọn họ. Tử Mạt có vẻ không mệt mỏi lắm, nhưng Minh Vũ thì đã thở hồng hộc. Dường như sắp té ngã.

Tang thi khổng lồ phía sau đã sắp bắt được bọn họ. Tử Mạt không suy nghĩ nhiều, nắm lấy cổ áo hắn lôi về phía trước.

Dường như nghĩ ra cái gì đó, cô đem cổ áo Minh Vũ thả rồi. Rồi nhanh chóng lấy từ trong balo ra một sợi dây thừng, ném cho hắn.

"Đưa súng cho chị. Hai người đi trước đi, tôi đánh lạc hướng nó. Đến một chỗ gần đó thì mắc chặt sợi dây này ở hai bên cạnh ngôi nhà, mắc cao một chút." Cô tiếp lấy súng từ tay Tiểu Bao. Sau đó chạy đến luồn lách vào giữa hai chân nó. Đôi chân nhanh chóng bị đóng băng trở lại.

Tang thi khổng lồ nhìn thấy hai người phía trước đã đi xa dần. Nó tức giận bóp nát tảng băng ở hai chân. Chuẩn bị đuổi theo con mồi.

Lúc này, Tử Mạt đã đứng trước mặt nó. Cô giơ súng lên, ngắm thật kỹ vào đôi mắt trắng dã kia. Tang thi khổng lồ bên này cũng đã nhìn thấy người phía dưới. Ngay lập tức, nó vươn đôi chân khỏe khoắn chạy về phía cô, cơ hồ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Vút! Vút!" Hai phát súng bay về hướng tang thi khổng lồ. Bắn thẳng vào đôi mắt trắng dã đang trợn ngược của nó.

"Gràoo!!!" Tang thi khổng lồ lập tức tạm ngưng hành động đang làm. Nó ôm mặt thét lên đau đớn.

Tử Mạt vừa chạy vừa gõ thiết côn xuống đất, tạo ra tiếng động lớn. Tang thi khổng lồ nghe thấy liền quay đầu lại, đuổi theo cô. Vì không thể nhìn được gì, dọc đường nó không khỏi va vào nhiều ngôi nhà.

Trước mắt Tử Mạt hiện lên sợi dây thừng, Minh Vũ cùng Tiểu Bao đang đứng cách đó không xa. Cô tăng tốc chạy đến bên cạnh bọn họ.

Tang thi khổng lồ từ đằng sau rầm rầm chạy đến. Tử Mạt đứng cách xa sợi dây thừng, cô đánh thật mạnh thiết côn xuống đất. Nó nghe thấy tiếng động càng ngày càng lớn dần, không nhịn được hưng phấn mà giẫm mạnh chân hơn. Chẳng mấy chốc đã chạy đến trước sợi dây.

"Rầm!!!" Chân nó đúng như ý định của Tử Mạt, vướng vào sợi dây thừng mà ngã xuống. Tử Mạt nhảy lên người tang thi khổng lồ, phóng liên tiếp vài đạo cầu lôi vào đầu nó. Quả đầu nhanh chóng cháy đen một mảng lớn, bốc khói trắng.

[Ký chủ, chém vào đầu nó đi. Tên tang thi này vẫn chưa chết đâu.]

Cô đem thiết côn chém thẳng lên mảng đầu đã cháy đen kịt kia. Mảng đầu bị tách ra thành hai nửa, tang thi khổng lồ đã chết hoàn toàn. Tử Mạt lấy từ trong đầu nó viên tinh hạch sáng chói. Cô nắm chặt viên tinh hạch, cảm nhận sức mạnh đang luật động trong bàn tay.

"Tiểu Mạt!" Đằng xa truyền đến tiếng gọi của Tần Dật. Cô ngước lên nhìn bọn họ, sau đó nhảy xuống khỏi người tang thi khổng lồ.

"Ban nãy có chuyện gì xảy ra vậy?" Tần Dật cùng Bạch Nhã Liên chạy đến. Hắn liếc nhìn tên tang thi to lớn đã chết trước mặt, quay đầu hỏi Tử Mạt.

"Chơi trò trốn tìm." Tử Mạt nghiêm túc trả lời, trong giọng nói không có gì là đùa giỡn cả.

Tần Dật: "..." Đừng đùa giỡn chứ!

Tử Mạt lười giải thích cho hắn. Tần Dật đành phải nhờ Minh Vũ kể lại mọi chuyện.

"May mà anh đã chọn khu vực bên phải." Tần Dật lau mồ hôi cười vô lại. Khu vực bên trái sao lại có thứ đáng sợ thế chứ.

Tử Mạt liếc nhìn một túi đầy tinh hạch trên tay Bạch Nhã Liên. Trong lòng phỉ nhổ vận may của bản thân.

Không công bằng! Tại sao cô vất vả đánh cái thứ to tướng kia, nhưng chỉ có đúng một viên tinh hạch. Còn bọn họ, chỉ đánh tang thi bình thường, lại có những một túi cơ chứ?

Tần Dật cũng biết nhóm Tử Mạt không thu hoạch được viên tinh hạch nào. Suốt đường ra khỏi thị trấn liền chọc tức cô.

-------Test kỹ năng nam chính-------

Mạn: Nếu cậu đang bị thương, mà Tiểu Mạt lại bị tang thi bắt lấy, thì cậu có quay lại cứu nó không?

•Nam chính xxx: Không.

•Mạn: Nếu Tiểu Mạt bị người khác hãm hại, cậu có bất chấp lời gièm pha mà giúp nó không?

•Nam chính xxx: Không.

•Mạn: Rất tốt. Đợi chị sản xuất ra cưng.

•Tử Mạt: ...Tên súc sinh này không cần cho xuất hiện nữa.

--------------Đôi lời của Mạn--------------
Lại là Mạn đây, hôm nay dự định không viết, nhưng cảm giác tội lỗi lại dâng trào khiến Mạn lết lên viết thêm chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top