Chương 18
Hơn sáu giờ ngồi trong xe, mọi người đã thấm mệt. Nhưng bọn họ cũng cố gắng mở mắt quan sát xung quanh. Tần Dật cùng Bạch Nhã Liên đã lăn lóc ngái ngủ từ bao giờ.
Tử Mạt vẫn giữ nguyên tốc độ cũ chạy băng băng trên đường. Hiện giờ bọn họ cũng sắp đến thị trấn. Bất quá trời đã xế chiều. Nếu hiện tại đến thị trấn, thì buổi tối chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Cô không cam đoan có thể xử lý hết đám tang thi cho bọn họ ngủ đâu.
Tử Mạt dừng xe trước một trường học tương đối rộng rãi. Nhìn chung cũng không có cảm giác gì kì quái. Ban đầu, cô đã dự định vào một nhà dân gần đây để trú tạm. Nhưng cửa ra vào đa số đều bị phá vỡ, hoặc hư hỏng nặng, không thể đóng lại được.
Cũng có một vài căn nhà còn nguyên vẹn. Chỉ có điều chúng lại bị khóa lại. Tử Mạt giơ tay phá khóa thì không gian lại thông báo một tin cực kỳ sốc: tang thi ở đây biết mở cửa...
Sao mi lại biết bọn nó có thể vặn tay mở cửa chứ? Khôn như vậy thì lên làm người đi, làm tang thi làm gì chứ?
[Hừ, ta nhìn thấy đó! Trong dây chuyền bán nguyệt của cô có thành phần của ngọc chiếu ảnh. Loại ngọc này nói quý lại không quý, nhưng lại rất sáng và cứng rắn. Nó có thể tường thuật hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ ở một nơi nào đó. Chính mắt ta nhìn thấy, căn nhà màu xanh bên kia. Một con tang thi đã vặn cái tay cầm, mở cửa đi vào a!] Không gian thấy Tử Mạt không tin nó, liền trở nên tức giận. Cô cái gì cũng đều không tin nó, nó tốt bụng như vậy.
Thế nó có đoán trước được tương lai không?
[Đương nhiên là không, thiên cơ bất khả lộ. Nó cũng đâu phải dùng để tiên đoán tương lai đâu cơ chứ. Nó chỉ có thể tường thuật tàn ảnh, sự việc chính xác, không thể làm giả được.] Làm sao nó có thể tiên tri, cô nằm mơ à?
Trò trẻ con. Ngươi giữ mà dùng một mình đi.
Không gian: [...] Thứ này ở Nhân giới cầu còn không được đấy.
Tử Mạt chạy vào cổng trường. Bên trong là một mảng hiu quạnh yên tĩnh. Lá khô theo làn gió lạnh lẽo bị hất bay trên không trung. Tận thế còn chưa đến một năm, nơi này đã tàn mạt như bị bỏ hoang hàng thập kỷ.
Cô khẽ đánh thức Tần Dật. Bạch Nhã Liên bên dưới đã tỉnh từ trước, đang nói chuyện với Dạ Thiên.
Tử Mạt cho xe đậu dưới một gốc cây gần cổng trường. Đợi người bên trong ra ngoài hết, cô mới cẩn thận khóa cửa xe lại. Tang thi đã biết mở cửa đi vào, không chừng còn biết lái xe. Không khóa cửa xe cẩn thận, ban đêm nó sẽ lái xe của cô chạy đi mất.
Không gian: [...] Trí tưởng tượng của cô phong phú quá nhỉ?
Tử Mạt lấy từ trong balo ra một chiếc đèn pin còn mới tinh. Đưa lên chiếu xung quanh một lượt rồi nắm tay Tiểu Bao, quay lại bảo những người đằng sau tiến vào.
Hành lang trải dài một vùng tối mù mịt. Xung quanh đều có mùi ẩm mốc khó chịu. Nhưng hơn hết vẫn là cái cảm giác lành lạnh muốn rợn cả tóc gáy. Tinh thần những người phía sau bị giày vò không ít. Thế này chẳng khác nào đang trong một bộ phim kinh dị bọn họ vẫn xem trên ti vi. Tử Mạt dạo một vòng đến cuối đường vẫn không thấy phòng học. Cô đành bảo bọn họ lên tầng trên.
Tầng trên cũng không khá hơn chút nào. Nhưng đã đỡ lạnh hơn. Bất quá, lại có cảm giác ngộp thở. Giống như nếu bọn họ không chú ý một chút, sẽ có thứ gì đó nhảy xổ ra hù dọa.
"Vụt..." Tử Mạt xoay người nhìn về phía sau. Dường như có thứ gì đó vừa chạy ngang qua. Nhưng khi cô quay lại, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua. Giống như âm thanh cô nghe thấy chỉ là ảo giác.
Bỗng nhiên một lưỡi dao sắc bén chém đến, Trong mắt Tử Mạt lóe sáng, cô khom người xuống tránh đi. Sau đó ngay lập tức, cô đưa tay đấm thật mạnh vào bụng người kia. Hắn rên rỉ một trận. Đèn pin bị đánh rơi xuống đất vô tình chiếu sáng khuôn mặt hắn. Phía sau còn có hai người, có lẽ là những người tránh nạn. Tử Mạt thầm nghĩ.
"Các người muốn giết chúng ta à?" Tử Mạt lên tiếng, giọng nói bình thản không rõ có tức giận hay không. Cô biết bọn họ sợ tang thi, cũng không tức giận. Chỉ là đối với những người vừa đem dao kề cổ có ý định muốn giết mình ban nãy, không có chút hảo cảm nào.
"Không...không, bọn tôi...bọn tôi nghĩ các người là tang thi. Cho...cho nên mới ra tay. Không nghĩ các người là người. Xin...xin lỗi." Người ngồi dưới đất là một người trung niên. Nhưng nhìn bề ngoài, có lẽ cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hành động của Tử Mạt khi nãy đã dọa hắn một trận không nhỏ. Hắn ngồi dưới đất run rẩy, hai người phía sau thì một mực từ đầu đến cuối vẫn giữ trạng thái bất động.
"Chỉ là vô tình?" Tử Mạt không tin lắm. Nhưng nhìn mặt hắn cũng không có điểm nào đang nói dối.
Lần này ba người đối diện cùng gật đầu. Cô liền thả bọn họ đi.
"Sao em để họ đi dễ dàng thế? Nhỡ đâu họ có ý định giết chúng ta thì sao?" Dạ Thiên lên tiếng bất bình. Hắn không thích có mối nguy hại nào với mình lảng vảng quanh đây.
"Thì chết." Tử Mạt nhíu mày nhìn Dạ Thiên. Nam nhân của Bạch Nhã Liên sao lại ham sống sợ chết như vậy. Thuộc tính tra* trên người bọn họ cũng lớn bằng cái vũ trụ rồi.
*Thuộc tính tra: là mức độ tra, mức độ cặn bã í :v viết như thế cho hay một chút.
"Em..." Dạ Thiên nổi giận. Sao cô có thể vô lý như vậy chứ?
"Được rồi, anh cùng Tiểu Mạt đừng cãi nhau nữa. Chuyện đâu còn có đó." Bạch Nhã Liên thấy không ổn, liền kéo tay Dạ Thiên bảo hắn bình tĩnh.
Dạ Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Bọn họ tùy tiện vào một phòng học. Tử Mạt đi đến đóng các cửa sổ lại. Phòng trừ buổi tối lại có thứ gì chui vào. Sau đó, cô xếp toàn bộ bàn học lại thành một hàng dài, đủ để họ nằm ngủ.
Tần Dật sau khi đem vài chiếc bánh bích quy trong túi ăn sạch liền nằm ngủ. Minh Vũ nằm sát bên ngoài. Hắn không làm gì, chỉ nhìn cô một cái rồi nằm xuống ngủ như Tần Dật. Tựa như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn. Bạch Nhã Liên cũng không quan tâm đến Minh Vũ, cô cùng Dạ Thiên thân mật tình tứ một bên nói chuyện.
Mà Tử Mạt hiện tại nằm cạnh Tiểu Bao, cũng đang trò chuyện. Nói đúng hơn là đang chém gió với không gian.
Mi còn bao nhiêu kỹ năng, nói hết ra xem.
[Để cô tự tìm hiểu thì tốt hơn, bổn không gian không dễ bị bắt nạt đâu. Gọi bổn không gian một tiếng "Tiểu tổ tông" ta liền cho cô biết một thứ thú vị của ta.] Hiếm khi có dịp lên mặt, không gian liền tận dụng triệt để.
Vậy thì ngươi giữ trong lòng mà tự thẩm đi.
Không gian: [...] Gọi như vậy khó lắm sao, cũng không mất mát cái gì. Sao cô không chịu gọi chứ? Vả lại nói ra thì càng có lợi cho cô đó!
Nửa đêm, bên ngoài bỗng dưng có tiếng động lớn. Lúc này mọi người đã ngủ hết. Cũng không phát hiện tiếng động bên ngoài. Tần Dật dường như ngủ khá ngon, hắn ngái rõ to.
Tử Mạt chỉ chợp mắt một chút, cũng không ngủ sâu, lúc này đã hơi cau mày. Cộng thêm việc không gian ầm ĩ trong đầu, cô thanh tỉnh hẳn.
[Ký chủ, ký chủ, dậy mau, dậy mau đi a.]
Dậy rồi, ngươi ồn ào quá đấy.
Tử Mạt bật đèn pin để cạnh người, thuận tiện lay cả Tiểu Bao đang nằm bên cạnh. Tiểu Bao rất nhanh tỉnh lại.
"Chị..." Nó khó hiểu lên tiếng. Tử Mạt lập tức bụm miệng nó, bảo nó giữ im lặng.
"Có tiếng động, ra ngoài xem thế nào." Tử Mạt nói khẽ. Rút thiết côn cắm trong balo, rồi nắm tay nó bước ra ngoài.
Bên ngoài đen như mực. Bốn phía xung quanh không một tiếng động. Người yếu tim nếu đứng trong hoàn cảnh này, khẳng định sẽ khóc nấc lên. Cô rọi đèn pin bốn phía, vẫn chẳng thấy gì.
"Đi lên lầu xem." Cô quay lại nói với Tiểu Bao. Ánh mắt nó lóe sáng trong màn đêm, một ánh mắt bình tĩnh. Nhưng Tử Mạt vẫn nhìn ra, nó đang sợ hãi. Bàn tay Tiểu Bao nắm chặt tay cô. Nó chỉ có chỗ dựa là cô, nếu vụt mất bàn tay này, nó sẽ không duy trì được biểu tình hiện tại nữa.
Tử Mạt gỡ tay Tiểu Bao ra, khẽ xoa đầu nó. Chỉ bỏ lại một câu "Đừng sợ." rồi dắt nó lên tầng trên. Tiểu Bao hít một hơi thật sâu. Nó đã thả lỏng tinh thần một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng suốt đoạn đường.
Dù gì nó vẫn là một đứa bé, có thể không òa khóc là đã rất tốt rồi. Tử Mạt biết rõ điều đó, nên không nói gì.
Tầng này ngoài suy đoán lại có ban công, không phải là tường kín như tầng dưới. Tử Mạt ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng bay đến. Cô dừng bước, quan sát xung quanh.
"Hắc hắc..." Tiếng cười ma quỷ vang vọng khắp hành lang. Tiểu Bao ra sức nắm chặt tay Tử Mạt.
Tử Mạt nuốt một ngụm nước bọt. Đem Tiểu Bao kéo về phía sau. Thiết côn trong tay càng giữ chắc. Tiếng cười này không xa lạ gì với cô. Tử Mạt hồi tưởng lại, hệt như tiếng cười của tiểu tang thi ở khu trung tâm Vân Lâm.
"Hắc hắc..." Tiếng cười càng ngày càng gần. Tử Mạt còn nghe thấy tiếng bước chân, chậm chạp nhưng vang rõ. Sau đó là tiếng nước nhỏ xuống sàn. Nhưng bất luận là tiếng cười, bước chân hay tiếng nước, Tử Mạt cũng chẳng xác định được, nó phát ra từ đâu.
Đèn pin lia về phía sau, cách đó là một thứ đen ngòm. Nó bước chậm chạp thong thả đi về phía bọn họ. Tiếng cười quỷ dị phát ra. Tử Mạt lùi lại, may mắn đây là ngoài trời, cô lờ mờ có thể nhìn thấy mọi thứ.
Nó y hệt tiểu tang thi ở khu trung tâm. Làn da gần như đen ngòm, vóc người lại nhỏ nhắn, gầy đến đáng sợ. Tử Mạt không hiểu, nó là nguồn gốc của bệnh dịch?
Tiểu tang thi đưa đôi mắt trắng dã trợn ngược một cách đáng sợ nhìn Tử Mạt. Nó há toạc miệng ra, bên trong là một bồn đầy máu, thịt người rơi vụn xuống đất. Nó giống như vô cùng sung sướng. Ném phăng cái đầu người đang ăn dở đi. Lập tức với một tốc độ không tưởng mà phóng nhanh về phía Tử Mạt.
Cô kéo Tiểu Bao tránh đi, rồi bổ một đường thật mạnh vào người nó. Nhưng, khi thiết côn rút về, lại chẳng có một vết thương gì trên người nó.
"Hắc hắc...gi...ế...t...h...ế...t..." Tiểu tang thi cười quỷ dị, rồi khó khăn rít ra từng chữ. Ánh mắt nó đỏ ngầu như máu, nhìn chằm chằm Tử Mạt.
Nó biết nói sao? Tử Mạt nhíu mày nhìn nó. Thứ này so với tiểu tang thi cô gặp ở khu trung tâm thì kinh dị hơn nhiều.
Tử Mạt phóng ra bốn dải băng sắc nhọn. Bốn dải băng ngắm thẳng tiểu tang thi mà bắn đến. Bỗng nhiên, nó há miệng thật to. Từ trong miệng nó, một cột cây sắc nhọn mọc ra, đâm vỡ dải băng, hướng về phía Tử Mạt.
Tử Mạt đem Tiểu Bao nhảy qua một bên. Cột cây đâm thẳng vào bức tường phía sau, tạo ra tiếng động lớn. Bức tường thủng một lỗ thật to. Bụi xung quanh bay tràn ngập, chắn đi tầm mắt của Tử Mạt.
Dị năng hệ mộc...
"Gi...ế...t...h...ế...t..." Tiếng rít vang dài. Bỗng nhiên, tiểu tang thi quay đầu lại. Như phát hiện ra cái gì đó, nó chạy xuống tầng dưới.
Tần Dật!
Tử Mạt nhíu mi, lập tức đuổi theo. Bên dưới đen như mực, xung quanh nồng nặc mùi máu tươi. Cô bật công tắc đèn pin lên. Không biết nó đi đâu, hiện tại không thể chạy, chỉ có thể đi từ từ.
"Bõm!" Phát giác bản thân đạp trúng thứ gì đó. Tử Mạt rọi đèn xuống đất, thứ chất lỏng đỏ sẫm đang lan dài ra xung quanh chân cô. Bên cạnh là thi thể của ba người đã chết. Tử Mạt cẩn thận quan sát, mắt bọn họ vẫn còn mở to, biểu tình cực kì kinh dị. Khoan đã...là ba người ban nãy!
Nhiệt độ trên người còn ấm áp. Bọn họ chỉ vừa mới chết cách đây vài phút trước. Tử Mạt lật người bọn họ lại. Đằng sau là những cành cây sắc nhọn đâm xuyên gần như toàn bộ phần lưng.
Có thể từ phía sau đâm chết ba người không một tiếng động như vậy...
"Á!!!" Đằng xa truyền đến tiếng hét của Bạch Nhã Liên. Tử Mạt kéo tay Tiểu Bao chạy nhanh hết mức có thể.
...
Bọn họ sau khi nghe thấy tiếng động lớn ở tầng trên liền tỉnh dậy. Cũng đã phát hiện Tử Mạt cũng Tiểu Bao biến đi đâu mất.
Bọn họ cảnh giác ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra khỏi đó, liền chạm mặt cái thứ kinh dị đen ngòm này. Tần Dật bảo tất cả mọi người lùi lại. Làn gió như ẩn như hiện luật động xung quanh cánh tay hắn. Hắn phất tay qua, làn gió như một lưỡi cưa sắc bén bay thẳng về phía tiểu tang thi. Nó nhanh nhẹn lách đi, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Tần Dật.
"Hắc...hắc...gi..ế...t..." Nó há miệng thật lớn, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tần Dật nhìn thấy bên trong bồn máu kia dường như có thứ gì đó chui lên.
"Tất cả lui xuống đi!" Hắn quát lớn. Cùng lúc đó, cột cây sắc nhọn dưới tốc độ không tưởng hướng bọn họ đâm tới.
Tần Dật giơ hai tay về phía trước. Một bước tường đất to lớn rắn chắc chắn ngang bọn họ. Cột cây nghiễm nhiên đâm thẳng vào bức tường. Hắn cảm thấy cột cây dường như đã muốn xuyên thủng bức tường đất. Ngay tức khắc, Tần Dật liền phóng một làn gió mạnh, thổi bay cả bức tường về phía tiểu tang thi.
"Rầm!!!" Bức tường đất vỡ ra từng khối. Tần Dật cùng những người phía sau chạy đến.
Nó không có ở đó!
"Hắc hắc..." Ý nghĩ kia vừa xuất hiện trong đầu bọn họ, tiếng cười quỷ dị trên trần nhà liền truyền đền.
Bọn họ rất nhanh liền ngước lên trần nhà. Tiểu tang thi đang bám cả người lên những ô gạch. Cả đầu nó vặn ngược ra sau lưng, hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm những người bên dưới. Nhưng chưa kịp để bọn họ phản ứng, nó đã nhảy xuống sau lưng Dạ Thiên, với tốc độ không tưởng, phóng sợi dây leo xanh thẳm xuyên qua cổ họng hắn.
Dạ Thiên còn chưa kịp phản ứng đã trợn ngược mắt, trong miệng trào ra máu tươi. Sau đó ngã xuống. Chết không nhắm mắt, trên tay hắn vẫn còn dư lại vài tia điện sáng chói chưa kịp thi triển của bản thân.
Tử Mạt chạy đến nơi, đã thấy một vũng máu tươi dưới chân tiểu tang thi. Cô không nghĩ nhiều, ngay tức khắc lấy đà phóng về phía nó mà vung thiết côn lên.
"Vút..." Tiểu tang thi lại biến mất. Tử Mạt lập tức cảm thấy đằng sau có cảm giác lạnh lẽo. Cô nhanh chóng nằm xuống. Một đám cây ghim thẳng vào bức tường.
Tiểu tang thi không nghĩ nó sẽ bắn hụt, nên có chút mờ mịt. Nhân lúc này, cô đưa tay phóng ra ba quả cầu lôi. Không ngoài dự đoán, ba quả cầu lôi bắn trúng người nó không trượt phát nào. Ngay lập tức, cô nắm chặt lấy đôi chân của nó, đôi chân trong phút chốc đóng băng cứng ngắc.
Không thể di chuyển được, tiểu tang thi liền tức giận, mắt đã chuyển sang màu đỏ ngầu. Nó thét lên điên cuồng.
Tử Mạt biết nó đã rơi vào dạng tang thi hóa hoàn toàn. Nó quay đầu lại, từ trong miệng phóng ra cột cây lần nữa. Cột cây theo lực đạo còn nhanh hơn ban nãy, vụt đến phía Tử Mạt.
Trên tay Tử Mạt đã xoẹt xoẹt tia lôi điện. Cô cầm chặt thiết côn chém vào cột cây. Thiết côn mang theo tia điện mạnh mẽ va chạm, dễ dàng cắt đứt cột cây sắc bén kia.
"Tiểu Bao!"
Tiểu tang thi hét lên đau đớn. Ngay lúc này, Tiểu Bao chạy đến, phóng ngọn lửa vào đầu nó. Lục hỏa mang theo sức cháy dữ dội, đốt trụi cả đầu tiểu tang thi.
"Á...di..ết..." Tiểu tang thi gào thét dữ dội, giọng nó đã bị bóp méo, nhưng lại chẳng dập tắt được ngọn lửa đó. Nó càng cố gắng vùng vẫy, lửa càng lan rộng cả người nó. Thoắt cái, dưới đất chỉ còn tàn tro. Ở giữa là một viên tinh hạch lóng lánh.
Tiểu tang thi biến mất, như chưa từng tồn tại, tựa như chỉ là ảo ảnh họ tưởng tượng ra. Nhưng, hiện trường xung quanh lại cho họ biết, tất cả những chuyện ban nãy, đều là sự thật.
"Thiên ca..." Bạch Nhã Liên giọng run rẩy, bàng hoàng nhìn Dạ Thiên. Tầm mắt dần mờ đi. Thiên ca lại dễ dàng chết như vậy? Cô bò lại gần xác Dạ Thiên, sau đó bi thương mà khóc nấc lên. Hành lang vang vọng tiếng khóc của Bạch Nhã Liên.
Tử Mạt cũng đã thấm mệt, cô ngồi bệt xuống thở mạnh.
Bạch Nhã Liên lấy tay quệt đi nước mắt, nhanh chóng đưa ánh sáng xanh nhạt chiếu lên người Dạ Thiên. Nhưng nửa ngày, hắn cũng không có biểu hiện sống lại.
"Bỏ đi Tiểu Liên, anh ta chết rồi." Minh Vũ ngồi trong góc tối, liếc mắt nhìn Bạch Nhã Liên.
Thời kỳ mạt thế, nay sống mai chết. Một người phút trước còn vừa nói cười vui vẻ, phút sau lăn đùng ra chết cũng là chuyện bình thường, không thể nói trước được.
Bạch Nhã Liên liền bỏ cuộc. Cô đưa tay khép lại mắt của Dạ Thiên, rồi bò đến một góc ngồi khóc.
Đêm nay, có lẽ không ai có thể yên giấc ngủ được. Bây giờ, họ mới chính thức nếm trải sự tàn khốc, đau thương lẫn ám ảnh của thời mạt thế. Càng về sau, sự tàn khốc còn hơn thế này nữa. Họ càng phải không ngừng chiến đấu. Như vậy, mới có thể sinh tồn ở nơi ngập trùng nguy hiểm này.
------------- Đôi lời của Mạn--------------
Có án mạng :v Một sự việc đáng tiếc đã xảy ra.
À ừ, thì sau khi chốt lại, kết quả khiến Mạn khá đau lòng. Nhưng cũng không có việc gì. Mạn sẽ ship một anh tra nam chính mới tinh sạch sẽ đến cho các bạn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top