Chương 17
Chẳng mấy chốc đã đến tỉnh Diên Vân. Trên đường đi, Tử Mạt khá tập trung, nên lạng lách, né tránh khá dễ dàng. Nhưng cũng không tránh khỏi mấy lần suýt chút nữa lật cả xe vì tang thi bao vây quá đông.
Bạch Nhã Liên sau vài lần tái xanh cả mặt, cô ôm chặt cánh tay Dạ Thiên. Tử Mạt cô ta muốn tự tử à?
Dạ Thiên xoa đầu cô trấn an lấy lệ. Rồi nhíu mày nhìn Tử Mạt: "Tiểu Mạt, em chạy chậm lại một chút. Dù gì nhiệm vụ cũng không gấp, em chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm. Không bằng xuống xe xử lý tang thi thu thập thêm tinh hạch đi."
Các người không gấp nhưng tôi gấp. Làm gì được tôi?
Tử Mạt không nói gì, vẫn tiếp tục giữ vận tốc cũ. Nhưng đi sâu vào tỉnh thì tang thi cũng đã ít lại đôi chút.
Dạ Thiên không tránh khỏi có chút khó chịu khi cô phớt lờ hắn. Bất quá hắn cũng chẳng làm gì được. Xe của người ta, người ta muốn chạy thế nào là chuyện của người ta. Bản thân đã đi nhờ mà còn mặt dày đòi hỏi quá đáng thì coi làm sao được.
"Kíttttt..." Tử Mạt bỗng dưng thắng gấp. Xe dừng lại ở trước cổng một trường trung học nhỏ, xung quanh không có một bóng tang thi. Bạch Nhã Liên không cẩn thận liền đập đầu một phát thật mạnh vào chỗ ngồi phía trước. Tần Dật nén cười đến đau cả bụng.
Bạch Nhã Liên tức giận nhìn Tử Mạt. Sau đó xoa trán của mình. Tử Mạt cô ta cố ý!
Tiếng thắng xe ra gây tiếng động không nhỏ. Chắc chắn chút nữa sẽ có kha khá tang thi đến xem vật lạ.
"Chuyện gì vậy?" Minh Vũ bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
"Hết xăng..." Tử Mạt nói một cách bình thản.
Mọi người hơi tái mặt, khẩn trương bước ra khỏi xe. Nhưng họ cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có suy nghĩ "thoát ra khỏi nơi này" mà thôi.
"Hay là để một người đi tìm xăng về đi. Những người còn lại thì ở đây trông chừng xe." Bạch Nhã Liên đề nghị, ánh mắt liếc nhìn Tử Mạt hiện lên vẻ hung ác.
"Tiểu Mạt à, em đi đi. Bọn chị sẽ ở lại đối phó với những tên tang thi khác. Ở đây một chút nữa sẽ rất nguy hiểm." Bạch Nhã Liên lại tiếp tục nói. Giống như để Tử Mạt đi là điều hiển nhiên vậy.
Tần Dật chau mày, muốn nói gì đó, nhưng cũng im lặng. Hắn thấy cô không phản ứng gì, cũng biết cô không có ý định từ chối lời đề nghị của Bạch Nhã Liên.
Tần Dật cũng biết dị năng của cô, một mình đi như vậy cũng không chết được. Lúc trước cũng là một mình cô chạy từ thành phố này sang thành phố khác không phải sao...
"Được rồi. Em sẽ quay lại sớm." Tử Mạt rất nhanh đã gật đầu. Không có ý muốn phản bác.
Điều này nằm ngoài dự tính của Bạch Nhã Liên. Cô nghĩ Tử Mạt hẳn phải phản đối kịch liệt hoặc cùng lắm là do dự cơ chứ. Tử Mạt đồng ý quá dễ dàng, khiến cô có phần thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ, Tử Mạt đến cùng chỉ là một đứa ngốc không thay đổi?
"Em cũng đi theo." Tiểu Bao thuần thục mở cửa xe. Rồi lon ton chạy đến ôm lấy cánh tay Tử Mạt. Cô cũng không nói gì, để nó theo sau mình.
"Anh cũng..." Tần Dật thấy vậy liền muốn chạy theo. Nhưng cô lại lườm hắn một phát, thân thể hắn bất giác cứng đờ. Sao lại lườm lão tử chứ? Lão tử chỉ muốn đi theo bảo vệ cô thôi mà. Cái đồ thiên vị!
Tử Mạt đi rất chậm rãi. Giống như cô đang đi dạo, chứ chẳng phải đi tìm xăng. Đến một góc khuất nhỏ, Tử Mạt cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh chóng lấy từ trong không gian ra hai bình xăng đầy. Lúc này cô mới thong thả ra khỏi đó. Quay về.
Đám người từ đằng xa nhìn thấy Tử Mạt đi về, trên tay còn cầm những hai bình xăng đầy. Trên mặt rơi đầy hắc tuyến.
"..." Chưa đầy mười phút mà cô ta đã quay lại rồi. Có quỷ sao?
Tử Mạt về tới, không nói một lời liền vòng ra đằng sau, rót xăng vào xe. Cảm giác trở thành một người thần thần bí bí thật thú vị.
"Gràoo..." Tiếng rống quen thuộc vang lên. Một tên tang thi dáng vóc vừa vặn, trên người còn mặc đồng phục học sinh đang rống lên nhìn về phía xe bọn họ. Đằng sau nó có hơn vài chục tên khác. Thoắt cái không khí xung quanh đã nồng nặc mùi hôi thối. Tử Mạt thầm tặc lưỡi, khâm phục vận may của bản thân.
Ánh mắt mọi người dần trở nên nghiêm trọng. Hiện tại khởi động xe chạy đi chắc chắn không kịp, chưa nói đến bọn chúng còn đông như vậy.
Tên tang thi đầu đàn di chuyển khá chậm chạp. Nhưng đáng tiếc, những tên đằng sau thì không như vậy. Phần lớn di chuyển khá nhanh, thoắt cái đã đến gần bọn họ.
Bạch Nhã Liên tung ra một dải nước. Dải nước với tốc độ không tưởng cắt đứt cánh tay một tên tang thi gần đó. Cánh tay rơi xuống, dịch vàng bắn ra tung tóe khắp nơi.
Tên tang thi tức giận xông thẳng về phía Bạch Nhã Liên. Cô lập tức xoay người lại, giơ cánh tay hướng về phía tang thi. Một quả cầu nước nho nhỏ lăn trên không trung, văng thẳng vào cổ tang thi nọ, khiến cổ nó một phát đứt lìa. Nó còn chưa kịp gào lên đau đớn, thân hình đã ngã khụy xuống không nhúc nhích.
Tử Mạt vươn tay vào trong xe, lôi ra thiết côn đặt phía dưới gầm ghế lái. Cô nhanh chóng dồn lực về phía cánh tay, chém thật mạnh thiết côn vào cổ tên tang thi gần đó. Nhưng lại chưa đủ làm cổ nó đứt lìa. Trong đầu Tử Mạt hiện lên ba chữ : "Chết mọe rồi!" Cô nhanh chóng lùi về phía sau vài bước tránh đi móng vuốt của nó.
Tang thi rống lên, hướng cô phóng tới. Tử Mạt tránh sang một bên, đem một chút tia sét cho vào thiết côn, rồi lại lần nữa chém vào đầu nó. Cổ nó nhanh chóng đứt lìa. Cũng không chảy ra dịch vàng, bên trong đã cháy đen, thấp thoáng có thể thấy tia điện kêu xẹt xẹt.
Tên tang thi kia vừa ngã xuống, đã có hai tên khác lên thế chỗ. Lần này Tử Mạt đã thuần thục hơn. Cô đưa chân đá vào bụng một tên, khiến nó ngã xuống đất. Tay phải vung thiết côn chém đứt cánh tay tên tang thi còn lại. Dịch vàng bắn đầy người Tử Mạt.
Con tang thi bị đá rất nhanh đã đứng dậy chạy đến. Nó vươn tay ra muốn bắt lấy cô, cô nhanh chóng gập người xuống, lăn sang bên phải. Tên tang thi va vào đồng loại, cũng không bối rối khi bắt hụt, nó lập tức xoay người. Cùng tên ban nãy phóng về phía cô.
Tử Mạt cũng xông về phía bọn chúng. Trong gang tấc, cô đưa tay ném ra một hàng băng tiễn*. Băng tiễn sắc nhọn găm xuyên qua đầu tên tang thi. Tử Mạt lật người lại, nhân lúc tên tang thi bị mất một tay kia chưa kịp phản ứng. Hai tay nắm chặt thiết côn bổ thật mạnh vào đầu nó, dịch vàng tung tóe cả người Tử Mạt. Lần này bắn thẳng lên cả đầu tóc mặt mũi.
*băng tiễn: mũi tên băng.
Tử Mạt dùng tay lau đi dịch vàng trên mặt. Bỗng dưng cô khựng lại, rất nhanh tránh sang bên kia. Một quả cầu lửa vụt qua trước mặt Tử Mạt. Cô nhanh chóng quay đầu lại. Phía sau là một tên tang thi thấp bé, đang há một họng đầy dịch, trên tay còn thấp thoáng ánh lửa.
Rất nhanh nó lại ném một quả cầu lửa về phía Tử Mạt, cô lập tức né đi. Nó không muốn tiến đến gần, chỉ đứng cách xa cô năm mét mà phóng dị năng. Tử Mạt không đánh, chỉ cẩn thận né cầu lửa rồi quan sát hành động của nó.
Nhiều lần vụt mất con mồi, tang thi nhỏ tức giận rống lên thật to. Tần suất phóng dị năng cũng tăng lên. Tử Mạt tránh né chật vật, xung quanh đều là cầu lửa. Cô vươn tay ném đi một hàng băng tiễn, rồi khom người bắt lấy một tên tang thi dưới đất làm lá chắn.
Băng tiễn rất nhanh xuyên qua người tang thi nhỏ. Vài mũi tên phóng vào miệng nó. Nó ngược lại mở toạc mồm ra rống lên một cách kinh dị. Nó lại không tránh? Tử Mạt lôi theo xác tên tang thi lại gần nó. Để an toàn, cô phóng thêm băng tiễn găm qua người nó.
Tang thi nhỏ như thấy được nguy hiểm, nó lập tức xoay người một cách chậm chạp, cứng nhắc mà rời đi.
Tử Mạt hiện giờ mới hiểu ra vấn đề. Cô đi đến dùng hai tay chém thiết côn vào cổ nó. Nó hét lên đau đớn, thiết côn theo lực của Tử Mạt đâm càng sâu, phút chốc cổ nó đã đứt lìa khỏi xác.
Tên tang thi này ngoài sở hữu dị năng cùng bộ dáng kinh dị dọa người thì vận tốc của nó chậm một cách quá đáng. Vì vậy, để tiêu diệt con mồi, nó chỉ có thể im lặng ám sát từ sau lưng con mồi với một khoảng cách xa, một tấc diệt con mồi.
Ban nãy có lẽ nó đã trốn ở đâu đó quanh đây, hoặc là nó đã ẩn nấp ngay từ đầu. Nhưng khi thấy có hai tên tang thi khác, nó đã chờ cô xử lý bọn chúng mới ra ngoài giết cô. Có thể, vì sợ ra tay trước sẽ mất đồ ăn. Một con tang thi thông minh...
Đập hết đầu bốn tên tang thi ra, chỉ có hai viên tinh hạch. Là của tên ban đầu và tên tang thi nhỏ. Bên kia cũng đã thuận lợi xử lý xong đám tang thi. Chỉ có điều, Minh Vũ bị cào thương vì chắn cho Bạch Nhã Liên. Vết thương máu thịt be bét đổi lấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân đẹp mắt.
Vết thương cũng không gọi là nhỏ, chảy máu khá nhiều. Mặt Minh Vũ đã tái đi. Hắn ngước lên nhìn Tử Mạt đang đứng bên cạnh, bốn mắt vô tình va chạm nhau. Trong mắt Tử Mạt là một mảng tĩnh lặng, không có lo lắng hay bất cứ tình cảm gì, cô nhìn hắn một giây rồi quay đầu sang chỗ khác.
Minh Vũ hơi tức giận, vô tình hất tay Bạch Nhã Liên đang lau vết thương đi. Bạch Nhã Liên hơi mếu máo, giọng nói run run: "Anh..."
Hắn lúc này mới bình tĩnh lại: "Xin lỗi em. Anh hơi đau một chút nên mới hất tay em ra. Em có sao không?"
"Không sao ạ. Em chữa vết thương cho anh." Bạch Nhã Liên lau nước mắt, ủy khuất trả lời.
Nói rồi, cô đưa bàn tay sát lại gần vết thương. Một luồn ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ tay cô xuyên vào vết thương. Minh Vũ lúc đầu có hơi giật mình, nhưng sau đó cảm nhận được một luồn nhiệt thoải mái áp chế cơn đau từ cánh tay, hắn ngồi im bất động.
Dưới ánh mắt của mọi người, vết thương đã ngừng chảy máu. Miệng vết thương bắt đầu kết vảy. Qua năm phút sau, chỗ bị thương chỉ còn lại một mảng hồng nhạt. Minh Vũ đưa tay chạm vào nơi ban nãy còn máu thịt be bét, rồi hướng cô cho một lời cảm ơn.
Mọi người dồn ánh mắt kinh ngạc lẫn tán thưởng nhìn về phía Bạch Nhã Liên. Bạch Nhã Liên cười nhẹ, liếc mắt về phía Tử Mạt. Thấy cô không thèm để ý thì tức giận nghiến răng. Để coi, cô không để ý được bao lâu!
"Tiểu Liên, em có dị năng hệ trị liệu từ khi nào vậy?" Dạ Thiên vui mừng hướng Bạch Nhã Liên hỏi.
"Mới đây thôi ạ. Sau này nhất định sẽ có ích cho mọi người." Bạch Nhã Liên mỉm cười trong sáng.
Tử Mạt nhìn dị năng của Bạch Nhã Liên, liền nghĩ ngay đến linh tuyền trong không gian. Nó thật giống linh tuyền, lại còn tiện lợi dễ dùng nữa, đổi một cái giống vậy cũng tốt.
[Hừ, cái đó sao có thể sánh với linh tuyền của Tu chân giới. Cô đừng chỉ nhìn có một cái đã muốn đổi một dị năng tầm thường với bảo vật Thần giới chứ. Nói cho ký chủ, thứ này chỉ có tác dụng chữa thương ngoài da. Linh tuyền của tôi đã có thể thải độc tố, chữa thương ngoài da, thương nội lực. Tăng cường sức mạnh, rèn luyện thân thể. Là bảo vật cung cấp linh khí dồi dào trong việc tu luyện của những tu chân giả sở hữu được nó. Cô có biết hay không hả? Hả??] Không gian phát cáu la lối ồn ào trong đầu Tử Mạt.
Tử Mạt: "..." Lần đầu nhìn thấy không gian phát khùng.
[Hừ, không chơi với ký chủ nữa.] Không gian bỏ lại một câu thì im lặng. Ký chủ sao có thể hạ thấp nó như vậy. Ở Thần giới có biết bao nhiêu người mong muốn sở hữu nó, coi nó như bảo vật chứ. Vậy mà ở đây lại gặp một ký chủ lúc nào cũng bắt nạt nó, còn đem nó đi so sánh. Giận, ta giận!
Sau khi chữa thương cho Minh Vũ, xe lập tức khởi hành, đi tiếp chặng đường. Trên xe, Dạ Thiên ôm chặt Bạch Nhã Liên, ánh mắt đầy tình ý dạt dào. Việc Bạch Nhã Liên lộ ra dị năng trị liệu, đã khiến Dạ Thiên càng trân trọng, săn sóc cô ta hơn nữa.
Mà Minh Vũ ngồi kế bên, chẳng còn hơi sức đâu mà lo xem Bạch Nhã Liên có bao nhiêu dị năng. Hắn chống cằm khó chịu nhìn ra bên ngoài. Ban nãy cố ý bị thương để xem thái độ của Tử Mạt. Kết quả sau cùng cô chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi. Chẳng lẽ cô thật sự hết yêu hắn rồi?
Hắn biết, dù cho hắn có không yêu cô đi nữa, thì cô vẫn sẽ yêu hắn. Đây là điều hắn luôn chắc chắn. Nhưng cái hắn đã luôn chắn chắn kia, lại không còn nữa. Tâm trạng hắn trở nên phiền muộn. Giống như món đồ vật đang cầm chặt trong tay, lại vùng vẫy thoát ra ngoài, không cho hắn bắt được.
-----------《Đôi lời của Mạn》----------
À, nếu các bác muốn ăn mặn thì tớ sẽ ném Minh Vũ lên làm nam chính, một tra nam. Bắt đầu hành trình ngược tra nam của Tử Mạt :v Không thì vẫn như cũ, nam chính là một thanh niên nào đó trong biển người mà ngay cả tớ cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top