Chương 16

"Tử Mạt à, anh đói sắp chết đến nơi rồi này." Tần Dật nằm dài trên ghế sofa, rất không có hình tượng mà kêu ca ăn vạ.

"Người không mù nhìn vào đều biết anh đang giở trò." Tử Mạt đứng trong phòng bếp loay hoay với nguyên liệu, không thèm liếc hắn một cái.

Hiện giờ nghĩ lại, lúc đầu Tần Dật chạy theo đến đây là đúng đắn. Mỗi ngày cũng không quá nhàm chán. Chỉ sợ sau này bị Bạch Nhã Liên bắt mất.

Nghĩ đến đây, cô mới giật mình nhận ra. Tần Dật bất luận là trên dưới trong ngoài đều không kém một đại thần. Chẳng lẽ bây giờ lão nương còn phải kiêm luôn cả việc chăn hắn ư?

"Em ngẩn người cái gì thế? Cháy hết rồi kia kìa." Tần Dật chạy vào phòng bếp, liền thấy Tử Mạt ngây người như một đứa ngốc. Mà trứng bên trong chảo thì đã khét một mảng.

"A, cháy rồi. Nhịn đói một bữa vậy." Cô hơi cúi đầu, bộ dạng rất ngoan ngoãn biết lỗi.

"Em nhịn cũng đừng kéo anh nhịn chung chứ. Một ngày không ăn là đang hành hạ bổn đại gia đó." Tần Dật vừa nghe đến hai chữ "nhịn đói" liền phát điên động tay động chân loạn xạ.

"Anh phát điên cái gì? Em chiên lại cái mới là được. Dù sao nhịn một ngày cũng không chết mà, tận thế đến rồi thì phải tiết kiệm đồ ăn." Ồn ào quá, chiên thì chiên.

"Nhưng ban nãy rõ ràng là em làm cháy trứng mà." Tần Dật hờn dỗi, giọng điệu nghe thế nào cũng giống đứa bé bị ủy khuất, làm gì có khí chất nam thần trên người.

Tử Mạt: "..."

Nên phản bác hắn như thế nào đây? Rất đúng, không còn gì để nói. Thế là Tử Mạt đành im lặng ngoan ngoãn chiên trứng.

Tần Dật lần đầu bẻ thắng Tử Mạt, tâm trạng rất phấn khởi. Cả ngày hắn cứ lượn lờ trước mặt cô cười suốt. Mà Tử Mạt hôm nay, chỉ cần nhìn thấy cái mặt của hắn, đã muốn đấm cho một phát chảy máu.

[Ký chủ, là con gái, chúng ta nên dịu dàng từ tốn. Đừng giữ hỏa khí, hãy vị tha nào.] Không gian cảm thấy tâm trạng cô không được tốt, còn ác ý trêu đùa.

"Chỉ cần ngươi đưa mặt ra cho ta đấm vài phát, thì hỏa khí sẽ không còn nữa." Tử Mạt biết rõ nó đang trêu mình, cho nên cũng không kiêng dè gì đáp trả lại.

Không gian: "..." Tự dưng lại đi rước vạ vào thân.

...

Tử Mạt cùng Tần Dật đang đứng trước bảng danh sách nhiệm vụ. Tiểu Bao nhỏ nhắn nép vào người cô, ánh mắt của nó đã kiên định hơn lúc trước. Gần như nó đã chấp nhận và thích ứng với hoàn cảnh.

Thời điểm hiện tại là giữa trưa, nhưng ánh mặt trời lại chẳng có điểm nào là gay gắt. Giống như ánh sáng đã bị một thứ gì đó cản lại, không thể chiếu xuống được. Cả không gian mang cảm giác lạnh lẽo u tối, khiến Tần Dật theo bản năng cảnh giác vài phần.

"Làm nhiệm vụ gì đây nhỉ?" Tần Dật đưa mắt quan sát từng nhiệm vụ được dán trên bảng. Sau đó hắn chỉ tay về một nhiệm vụ trên cùng, tờ giấy báo danh rất mới, có lẽ được dán cách đây không lâu.

"Tiêu diệt tang thi ở thị trấn nhỏ phía tây sao? Thị trấn nhỏ phía tây à. Anh biết nơi đó không?" Tử Mạt thấy hắn rất nhanh đã chọn nhiệm vụ đó, hẳn là đã từng đến đó.

"À, không biết, anh thấy tờ giấy khá đẹp nên chọn thôi." Trách hắn sao được, hắn là người yêu cái đẹp, cho nên không thích những gì xấu xí.

Tử Mạt: "..." Não hắn có vấn đề à? Đúng là đại thần đoản mệnh, sống tiếp cũng chẳng giống người bình thường.

Nhưng cô cũng chiều theo ý hắn. Giật phăng tờ báo danh xuống mà chẳng hề để ý câu nói quan trọng được in đậm rất rõ phía dưới: Cần tổ đội trên 6 người hoàn thành nhiệm vụ...

Lúc đưa cho người quản lí, hắn cau mày: "Cô cậu không đọc kỹ nội dung à? Nhiệm vụ này cần tối thiểu 6 người hoàn thành. Đội cô chỉ có 3 người, chưa nói đến người thứ 3 lại là đứa nhóc con. Muốn tôi đóng dấu báo danh thế nào được?"

Tử Mạt lúc này mới trố mắt đọc lại tờ nhiệm vụ. Quả thật chú ý rất nổi bật, lại còn viết bằng chữ màu đỏ. Lúc nãy chẳng lẽ bị mù tạm thời ư?

"Thế tôi đổi nhiệm vụ khác vậy." Cô đáp nhẹ, cũng tại cái tên Tần Dật chết dẫm này. Mất mặt chết đi được.

"Không được đổi đâu, một khi đã lấy ra rồi thì chỉ có thể đợi đội khác đến làm cùng. Hoặc trả phí bồi thường." Tên quản lí nói, vẻ mặt không có gì là đùa giỡn cả.

Tử Mạt cùng Tần Dật: "!!!" Cái gì? Nhỡ giựt xuống một chút đã bắt bồi thường sao? Cái luật rẻ rách gì vậy?

Có cảm giác tên này đang chơi xấu cô, chứ chẳng phải luật lệ gì cả.

"Tiểu Mạt, em đi làm nhiệm vụ à?" Đằng xa vọng lại tiếng nói trong trẻo. Không cần quay đầu, cô cũng biết đó là ai.

"À, vâng. Em đang tính làm nhiệm vụ. Chị cũng vậy à?" Tử Mạt xoay người lại, cười nhẹ. Mẹ nó, ngày nào cũng đen đủi như nhau. Bà đây đang nghi ngờ "May mắn đơn" kia là hàng đểu.

Bạch Nhã Liên liếc nhìn tờ nhiệm vụ trên tay Tử Mạt. Dường như nhận ra vấn đề gì đó. Cô khẽ nhếch miệng, tiến về phía trước, hỏi quản lí: "Quản lí, nhiệm vụ dọn dẹp tang thi ở thị trấn phía tây đâu rồi? Tôi muốn nhận ủy thác nhiệm vụ này."

Quản lí nhìn thấy cô đi tới, hắn nở nụ cười thật tươi. Thái độ khác hẳn ban nãy: " Bạch tiểu thư đến nhận nhiệm vụ à? Trùng hợp quá, những người này cũng vừa báo danh nhiệm vụ đó. Mọi người có thể đi cùng nhau được chứ?"

Bà đây không tin sẽ trùng hợp như vậy đâu...

Không tin! Không tin! Không tin!

[Cô có không tin đi chăng nữa thì cũng phải đi cùng bọn họ. Trách số cô đen đủi quá mức thôi.] Không gian trong giọng nói đầy khinh bỉ cùng hả hê.

Quản lí thấy Tử Mạt cùng Bạch Nhã Liên gật đầu đồng ý, hắn liền đóng dấu vào tờ nhiệm vụ, sau đó chìa tay ra: "Cho tôi mượn thẻ thân phận của mọi người nhé."

Lại trò gì nữa đây? Thiên a, tại sao ông lúc nào cũng muốn bật mí con ác chủ bài của tôi thế?

Tử Mạt theo bản năng nhích về phía Tần Dật, sát đến nổi hắn muốn té xuống một cái.

"Anh làm rơi tiền kìa." Tử Mạt vẻ mặt thản nhiên, nói dối không chớp mắt. Nhân lúc hắn khom người nhìn xuống đất, cô giựt phắt thẻ thân phận trên tay hắn chồng lên tấm thẻ của mình cùng Tiểu Bao rồi đưa cho quản lí.

Bạch Nhã Liên: "..." Các người nghĩ tôi mù sao? Làm việc lộ liễu như vậy. Rõ ràng Tử Mạt không muốn cô nhìn thấy tấm thẻ thân phận của mình. Chẳng lẽ...Bạch Nhã Liên híp mắt lại, Tử Mạt có dị năng?

Trường hợp này không phải Bạch Nhã Liên chưa từng nghĩ tới, chỉ là hôm nay lại càng nghi ngờ.

Vì thế, Bạch Nhã Liên cẩn thận quan sát nét mặt cùng động tác của tên quản lí. Đến khi hắn giở ba tấm thẻ cuối cùng lên, quả nhiên, chính là kinh ngạc cùng tán thưởng. Cô "hừ" nhẹ một tiếng. Đáp án đã chắc chắn rồi.

Mà tên quản lí hiện tại, chỉ hận không thể vả mặt mình vài phát. Lúc đầu, nhìn thấy bọn họ mù tịt như vậy, chỉ nghĩ là dị năng giả sơ cấp tay mơ đến nhận nhiệm vụ, lại còn không đúng yêu cầu. Đương nhiên hắn nào cho bọn họ sắc mặt tốt. Ai ngờ bọn họ lại là dị năng giả, mà còn là song hệ dị năng. Đến cả thằng nhóc kia, cũng là dị năng giả cấp một rồi.

Nhưng hắn không hề biết, hắn lo thừa rồi. Bọn họ nào có tâm trạng lo cho những việc cỏn con này.

"Em cùng Dật ca đi ra trước đi, chị mua một vài thứ liền đi ra ngay." Bạch Nhã Liên mỉm cười hiền hậu, Tần Dật vui vẻ gật đầu, liền lôi kéo Tử Mạt đang không tình nguyện đi khỏi đó ra bên ngoài. Cô chỉ biết mắng trong lòng: Anh họ ngốc!

Tử Mạt liếc mắt nhìn về phía Bạch Nhã Liên, có lẽ y đã biết rồi. Ừ, ban nãy làm lộ liễu quá. Nhưng mà cô cảm thấy diễn xuất của mình rất tốt mà.

[Haha, ban nãy cô ngốc không thể tưởng tượng nổi. Tôi cười chết mất thôi.] Không gian nào đó rất không sợ chết mà cười haha trong đầu Tử Mạt.

Lúc này, chỉ còn ba người Dạ Thiên, Minh Vũ và Bạch Nhã Liên. Cô mím môi, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh hỏi tên quản lí: "Ban nãy, cô gái kia là dị năng giả à?"

"Đúng rồi, không ngờ cô ấy lại là song hệ dị năng lôi băng. Lúc đầu cứ ngỡ là dị năng giả sơ cấp." Tên quản lí rất không do dự mà đáp lời.

Ba người không hẹn mà cùng nín thở. Đáp án này...so với cô nghĩ còn đặc sắc hơn. Tử Mạt, có lẽ tôi nên đánh bại cô sớm hơn một chút nhỉ?

Khi đám người Bạch Nhã Liên ra, bọn Tử Mạt đã ngồi yên vị trên chiếc Hummer. Bên dưới trùng hợp còn dư 3 chỗ trống. Quả là trùng hợp! Tử Mạt thầm mắng trong lòng.

"Để tiện đi lại, chúng ta nên ngồi cùng một xe. Có phiền em không?" Bạch Nhã Liên nhíu mi ngại ngùng. Giống như, nếu cô nói "có" thì sẽ mang tội tày trời vậy.

"Không ạ." Tử Mạt khởi động xe đi về hướng tây, mắt quan sát bản đồ được cấp từ căn cứ.

Thị trấn này nằm giữa hai tỉnh thuộc thủ đô. Nói cách khác, nó là nơi liên kết giữa hai tỉnh. Mà nơi liên kết-------- một là vắng vẻ không một bóng tang thi, hai là tập trung rất nhiều tang thi. Mà cô nghĩ, thực tế sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Vì đó là nơi liên kết của tỉnh Hỉ Khánh.

Hỉ Khánh - tên cũng như chính nó. Nhộn nhịp, đông đúc, hơn nữa lại còn hiện đại. Mà sau khi đại nạn đến, có lẽ phần lớn sẽ di cư, bỏ chạy đến thị trấn vắng vẻ này. Rồi bỏ mạng tại đó.

Trên đường đi vắng vẻ, thỉnh thoảng sẽ có một vài tên tang thi cấp thấp chạy ra giữa đường nộp mạng. Tang thi ở đây thường xuyên được dọn dẹp, vì vậy số lượng rất ít, hầu như chạy cả một cây số mới có một con. Tử Mạt suốt quãng đường đi rất thuận lợi, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Trong xe yên tĩnh, không ai mở miệng trò chuyện. Ngay cả Tần Dật thường ngày lắm miệng cũng ngồi im nhìn về phía trước. Mười phút trôi qua, vẫn là không một ai chủ động lên tiếng.

"Em biết lái xe sao Tiểu Mạt?" Đây là câu hỏi của Dạ Thiên, hắn rất hứng thú với cô gái này. Ban nãy, khi nghe cô là song hệ dị năng lôi băng, sự hứng thú lại càng tăng cao. Nhưng hắn cũng biết được, có lẽ cô không thích Tiểu Liên.

"À...ừ, em biết một chút thôi." Tử Mạt vừa nghe hai chữ "Tiểu Mạt" phát ra từ miệng Dạ Thiên liền muốn sặc nước. Tần Dật ngồi cạnh cô cũng giật mình.

Làm ơn đi, đại ca. Ngượng ngùng của anh đâu rồi? Mới gặp hai lần mà đã gọi "Tiểu Mạt", hù chết tôi.

"Chị chưa từng thấy em lái xe bao giờ, em vừa học sao?" Bạch Nhã Liên nghi ngờ, ngày trước rõ ràng Tử Mạt còn chẳng có xe, làm thế nào lại biết chạy cái loại xe quân dụng này? Thái độ chẳng những thế còn thay đổi rất nhiều, không nhút nhát, yếu đuối nữa. Hay cô ta đã biết được cái gì? Bạch Nhã Liên nghiến răng.

"Chỉ là lúc đó em không thích lái xe thôi, không phải không biết." Cô lười trả lời câu hỏi chất vấn của bọn họ. Phiền chết đi được, hỏi như vậy thì các người có thể tăng cấp à?

[Ký chủ, cô cùng Bạch Nhã Liên nhân duyên nồng đậm như vậy, hay cô và y yêu nhau đi.] Không gian bán manh vọng trong đầu Tử Mạt.

"Hay là ta với ngươi đồng quy vu tận đi." Tử Mạt muốn bóp chết cái không gian hỗn đản này.

Không gian: "..." Đùa một chút cũng là cái tội!

Bọn họ nhìn thấy Tử Mạt hơi cau mày khó chịu, cũng không hỏi nữa. Trong đầu lại âm thầm suy nghĩ.

Chỉ có Minh Vũ từ đầu đến cuối một mực im lặng. Hắn biết rõ khi ở chung với nhau, cô hoàn toàn không biết lái xe. Chẳng lẽ, là cô nói dối hắn?

Tử Mạt chuyên tâm lái xe, cũng biết được bọn họ đã nhìn ra điểm nghi hoặc. Cô cũng đành chịu, bọn họ nghi hoặc thì cũng chả có chứng cứ gì xác minh cô không phải nguyên chủ.

Điều cô không ngờ đến, chính là, Bạch Nhã Liên so với cô nghĩ còn nguy hiểm hơn. Không phải cái loại bạch liên hoa dùng sắc lừa người. Nhưng như vậy, cũng rất thú vị. Tử Mạt mỉm cười nhẹ nhàng, tiếu ý trong mắt thật rõ ràng. Nhưng nhìn kỹ vào nó, lại là một mảng tĩnh lặng không gợn sóng.

--------《Tiểu Kịch Trường》--------
• Nam chính xxx: Khi nào tôi mới được lên sàn?
• Khuynh Mạn: Khi nào tôi thích.
• Nam chính xxx: Thế khi nào cô thích?
• Khuynh Mạn: Khi tôi nghĩ ra tạo hình của cậu. Tôi chưa muốn gả con gái đi đâu.
• Tần Dật: Khi nào tôi mới có vợ?
• Khuynh Mạn: Cậu là gay.
• Tiểu Bao: Thế còn cháu?
• Khuynh Mạn: Cháu cũng sắp bị bẻ cong rồi.
• Tần Dật: ...
• Tiểu Bao: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top