Chương 15
Lúc Tử Mạt tỉnh dậy thì đã là xế chiều, cô lười biếng ngồi dậy, khẽ vươn vai một cái. Bây giờ cô mới chú ý đến Tiểu Bao đang nằm bên cạnh. Khẽ nhảy xuống giường, cô mỉm cười xoa đầu cậu bé, rồi tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn đã bị lệch đi, sau đó ra khỏi phòng.
"Cốc...cốc...!!!" Bên ngoài trùng hợp vang lên tiếng gõ, Tử Mạt vò mái tóc bù xù, lê chân ra mở cửa.
Tần Dật cà lơ phất phơ vẫy tay chào: "Hi, Tiểu Mạt, nhớ em quá đi à."
Tử Mạt giật giật khóe miệng, đấm vào bụng hắn một phát mạnh khiến Tần Dật phải rên một tiếng rồi ngồi thụp xuống như đứa trẻ: "Anh còn dám vác mặt đến đây? Ban nãy còn bỏ mặc em vào trong trước. Chết tiệt!"
Nhớ đến chuyện lúc nãy, lại tức đến không kiềm chế được!
"Em rõ ràng cũng vào được căn cứ đấy thôi...Không những thế còn có nhà lầu một tầng kia kìa." Tần Dật không phục ngẩng đầu lên kháng nghị.
"Nhà lầu em gái anh! Em đánh chết cái tên vô lại nhà anh!" Tử Mạt nhăn mặt cốc vào đầu hắn mấy phát.
"Đau quá, không nói chuyện này nữa. Tiểu Mạt, em đã nghe nói đến nữ thần căn cứ cùng hai nam thần của cô ấy chưa? Ôi mẹ ơi cô ấy rất xinh đẹp, anh cũng muốn theo đuổi cô ấy." Tần Dật ngồi dậy ôm đầu lảng sang chuyện khác.
"Anh nói cái gì nữ thần căn cứ?" Tử Mạt nhăn mặt nhìn Tần Dật, vẻ mặt nghiêm túc khiến Tần Dật cảm thấy hơi lạ, nhưng hắn cũng không hỏi gì, vội giải thích cho cô hiểu.
"Cô ấy tên là Bạch Nhã Liên, đi cùng hai nam nhân trông rất tuấn tú. Khoan đã, Bạch Nhã Liên có phải là chị họ Nhã Liên nhà em không? Kể từ lúc gặp Nhã Liên đã là 10 năm về trước rồi, anh cũng không nhớ rõ mặt. Em ấy là dị năng giả hệ thủy cấp hai trung kỳ đấy. Có phải rất mạnh không?" Tần Dật nói liên miên, Tử Mạt nghe chữ được chữ không. Nhưng khi nghe câu cuối thì hơi giật mình.
Những ngày lão nương làm heo hưởng thụ, nữ chủ người ta đã là dị năng giả cấp hai trung kỳ rồi.
"Là chị họ Bạch Nhã Liên đó." Tử Mạt nói trong vô thức.
"Hả? Sao em biết? Em đã gặp em ấy rồi sao?" Tần Dật hơi thắc mắc.
"À không, em đoán vậy. Anh đi về đi, em đi tham quan căn cứ một lát, đừng làm phiền em." Tử Mạt đẩy Tần Dật ra ngoài, vẫy vẫy tay có ý muốn đuổi khách. Tần Dật bị đuổi vẫn không hiểu mô tê gì, đứng nhìn Tử Mạt đi như bị ma đuổi.
Hắn hơi tức giận, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Liền quay người định trở về.
"A, xin lỗi anh, tôi sơ ý quá, mong anh bỏ qua cho." Sau lưng Tần Dật bị vật gì đó đập nhẹ vào, hắn nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống, tiếp đó là âm thanh dịu dàng vang lên, trong giọng nói mang theo ý tứ xin lỗi rõ ràng.
Hắn quay lại nhìn, chỉ thấy một mái tóc đen nhánh được cột thấp cố định bằng một chiếc kẹp tóc thanh nhã. Cô gái ngẩng mặt bối rối, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt đen sâu thẳm lại trong veo, làn môi đỏ hồng khẽ mím chặt.
Cô gái cẩn thận nhặt những bịch bánh bích quy đang rơi trên đất. Chiếc đầm tím theo động tác của cô nhịp nhàng chuyển động. Cả người cô toát lên vẻ thục nữ, dịu dàng.
Tần Dật chăm chú nhìn cô gái, bỗng dưng mỉm cười, khẽ hắng giọng một cái rồi lên tiếng: " Không sao, không sao, về sau em hãy cẩn thận một chút. Nhìn em bưng bê vất vả như vậy, để anh giúp em một tay. Chỗ của em ở đâu? Em tên gì?"
Tần Dật nói rồi giật bánh từ tay cô gái. May mắn đây là một nơi vắng vẻ, nếu không người khác nhìn vào còn tưởng hắn đang cướp đồ của con gái nhà người ta.
Cô gái bị giật bánh đầu đầy hắc tuyến. Anh trai à, tôi chỉ cầm có bốn bịch bánh thôi. Cái gì gọi là bưng bê? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi vất vả hả?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt, cô gái vẫn giữ vẻ lịch sự, đáp lời Tần Dật: "Cảm ơn anh, em tên Tiểu Dương, chỗ em ở gần đây, không dám phiền đến anh, em tự mang về được rồi ạ."
Tần Dật bị từ chối thẳng thừng. Nhưng hắn là ai? Hắn là Tần Dật. Trong căn cứ này, hỏi ai là người mặt dày bám dai nhất, Tần Dật hắn xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất, dù hắn chỉ mới đến đấy vài giờ.
"Việc tốt nên làm a." Tần Dật mỉm cười, không hề để cho Tiểu Dương có cơ hội từ chối, hắn nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay cô, dắt đi về phía trước.
...
Tử Mạt thong thả đi dạo trên đường, đầu óc lại đang để ở chín tầng mây. Cứ cái tình trạng éo le này, cô mà không nhanh chân lên, thì cái việc bị ném vào bầy tang thi là không tránh khỏi.
Theo như trí nhớ của nguyên chủ để lại, chắc hẳn Bạch Nhã Liên hiện tại là đi cùng Dạ Thiên và Minh Vũ. Mấy tháng nữa lại gặp một nam nhân thân phận bí ẩn tên là Bắc Ngạn. Bốn chọi một, nhìn thế nào cũng thấy thiệt toàn tập!!!
Bây giờ đầu hàng ôm đùi còn kịp không?
[ Ký chủ, tôi thấy cô càng ngày càng mất hết tiết tháo rồi. ]
"So ra còn kém ngươi." Không sao, vẫn còn sức đấu khẩu...
[ Cô xem ai phía trước kìa! ] Không gian một bộ dạng xem kịch vui, hứng thú nhìn người khác gặp họa.
Phía trước không xa là khu vực nộp chiến lợi phẩm nhiệm vụ treo trên bảng thông tin. Dị năng giả hay người thường đều có thể làm nhiệm vụ trên bảng, mỗi nhiệm vụ đều có thù lao của nó. Các nhiệm vụ có thể là dò thám, giết tang thi hay đưa tin,... Tùy theo độ khó của nhiệm vụ mà quy định cấp bậc dị năng giả, cũng không bắt buộc cấp bậc thi hành, nếu là tình nguyện, căn cứ sẽ không ngăn cản. Bất kỳ sự cố tai nạn nào xảy ra khi làm nhiệm vụ, căn cứ sẽ không chịu trách nhiệm.
Các dị năng giả có thể tổ đội với nhau cùng đi làm nhiệm vụ, sau đó tự chia thù lao. Nói chung, ở mảng thực thi nhiệm vụ ở căn cứ khá ổn định, không có gì đáng ngại.
Tử Mạt hướng mắt nhìn lên, chỉ thấy phía bên đó có ba người hai nam một nữ đang trò chuyện vui vẻ, ánh mắt hai chàng trai kia khi nhìn cô gái đều ẩn chứa yêu thương, chiều chuộng.
Tử Mạt sao có thể không nhìn ra đó là Bạch Nhã Liên cùng hai tên nam nhân của cô ấy. Cô tức tốc quay đầu đi về hướng ngược lại, trong đầu hiện tại chỉ có hai chữ "về nhà". Đi hít thở không khí cái gì chứ, chỉ thấy hít phải khí đen.
[Chúc mừng kí chủ mở được hệ thống thương thành. Cảm thấy kí chủ khá đen đủi, bổn không gian thân tặng cô 1 viên may mắn đơn.] Không gian trong lúc dầu sôi lửa bỏng vang lên trong đầu Tử Mạt, khiến cô hoa cả mắt.
"Tiểu Mạt, là em phải không?" Sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo.
Tử Mạt: "..." Quả là may mắn đơn.
Không gian: "..." Tôi chỉ là đang giúp cô phấn chấn lên một chút thôi mà, cũng chả có may mắn đơn gì sất.
"Tử Mạt...em có nghe chị nói không, em còn giận chị à?" Bạch Nhã Liên hơi cau mày, vươn tay như muốn chạm vào Tử Mạt nhưng lại do dự.
Ánh mắt kia...Tư thế kia...thật không nhìn ra cô giả tạo chỗ nào. Bạch Nhã Liên, cô học diễn xuất ở trường nào thế?
"Chị, em thật sự rất nhớ chị. Chị có bị thương ở đâu không?" Lão nương nghe mùi nguy hiểm thì phải biết rút lui chứ!
Không gian "..." Ký chủ, cô không học qua trường lớp cũng có thể làm Ảnh hậu đó.
"Tiểu Mạt, nhìn em gầy yếu như vậy, chị thật đau lòng. Một cô bé chân yếu tay mềm như em chạy rong rủi trong thời tận thế loạn lạc như vậy, chị không yên tâm chút nào."
Bạch Nhã Liên đảo mắt khắp người Tử Mạt, khẽ chau mày. Không có lấy một vết thương? Một đứa không có dị năng từ một thành phố khác chạy đến lại không có chút thương tích nào...
Chuyện này không có khả năng! Trừ khi, Bạch Nhã Liên híp mắt, cô ta có bí mật gì đó.
"Em không sao, dù gì em cũng đi cùng anh họ. Chị vẫn là nên tự lo cho mình thật tốt." Không mỉa tôi một câu thì cô chết sao?
"A anh họ em? Là Tần Dật ca sao? Thế thì tốt quá, cũng may là có anh ấy, nếu không thì có lẽ em cũng...À không nói chuyện này nữa, giới thiệu với em, đây là Dạ Thiên, là bạn của chị, bọn chị quen nhau trên đường đến căn cứ." Bạch Nhã Liên cười thầm. Hóa ra là có Tần Dật giúp đỡ, nếu không có lẽ cô cũng chết quách ở đâu trên đường rồi.
"Rất vui được gặp em, anh đã nghe Tiểu Liên nhắc đến em nhiều lần. Hôm nay mới được gặp." Dạ Thiên tiến lên phía trước, vươn tay ra một cách lịch sự.
"Vâng, rất vui được gặp anh." Tử Mạt mỉm cười bắt lấy bàn tay kia. Má nó, mềm hơn tay thiếu nữ mới lớn nữa chứ. Quả thật, nam nhân của nữ chính, chất lượng đến từng chi tiết.
Thiên a, lão nương cũng muốn có hoàng tử! Tử Mạt gào thét - ing.
Minh Vũ từ lúc đầu đến giờ vẫn nhìn chằm chằm Tử Mạt. Vẻ mặt càng lúc càng khó chịu. Con nhóc này, vậy mà không để ý đến mình. Về sau, để xem cô quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ cho mình như thế nào.
Tử Mạt bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Có lẽ ở lâu với bọn họ, liền cảm thấy nguy hiểm.
"Em về trước nhé, gặp lại sau-----" Không đợi bọn họ phản ứng, Tử Mạt đã như cơn lốc phóng về trước. Hừ, ở một giây cũng nghẹt thở muốn chết rồi.
Tử Mạt lao một mạch về nhà, vội vội vàng vàng mở cửa phòng ngủ, Tiểu Bao vẫn còn nằm ngủ. Nếu nó thức giấc mà không thấy cô sẽ lo lắng lắm.
"Cốc...cốc." Tiếng gõ cửa vang lên. Tử Mạt cau mày. Lại là gì nữa đây?
Cô nhanh chóng lê dép ra mở cửa. Tần Dật đứng bên ngoài vô lại cười, trên vai còn mang cái ba lô nặng trịch. Ánh chiều tà chiếu rọi khuôn mặt của hắn. Nụ cười vốn dĩ hách dịch kia trong một khắc này lại thập phần rực rỡ, khiến người khác như muốn nín thở.
Tử Mạt hơi thất thần, mặc cho Tần Dật lách người vào bên trong. Đến khi cô giật mình quay đầu về sau, hắn đã chạy lên tầng trên.
"Tiểu Mạt Mạt, chăm sóc em là nghĩa vụ của anh họ." Tần Dật nói vọng xuống, giọng điệu vô cùng thiếu đòn.
Tử Mạt giật giật khóe miệng, thật ra ăn chực mới là mục đích chính của anh phải không? Bổn cung đã vã đến nỗi trúng mỹ nhân kế của anh họ sao? Nhân phẩm vụn vỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top