Chương 14

"Tiểu Mạt, nhìn bên này này, nữ tang thi kia trông cũng rất được."

"Tiểu Mạt, siêu thị kìa!"

"Tiểu Mạt, bên đó có người chết."

"Tiểu Mạ...khụ khụ...không có gì, em tiếp tục lái đi..." Câu nói đang định nói ra bị Tần Dật nuốt xuống bụng. Hung dữ như vậy làm gì chứ? Hắn nói nhiều một chút cũng không mất miếng thịt nào của cô!!

"Anh họ, anh mà còn nói không ngừng như thế nữa, em cho anh đi tìm vợ nhỏ." Tử Mạt bắn ánh mắt không thiện ý về phía Tần Dật. Thật nghi ngờ đời trước hắn bị tang thi cắn chết là do nói quá nhiều chạy không kịp a...

Tần Dật co người thành một đống trong góc xe. Nhớ lại lúc còn bé cô ngày nào cũng chạy theo sau hắn gọi Dật ca ca, Dật ca ca. Tiểu Mạt đáng yêu của hắn đâu rồi a? Hiện tại sao lại thành sát nữ đáng sợ thế này? Trả Tiểu Mạt lại cho lão tử!!!

"Tiểu Mạt, chẳng phải em nói sẽ đến căn cứ thủ đô à? Chúng ta đi cũng hơn năm ngày rồi, sao còn chưa tới nơi?" Tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, cùng lắm ba ngày là đã tới rồi, làm sao có thể lâu như vậy được. Ăn ngủ đều trên xe, mệt chết hắn!!

"Trước khi đi em nói là sẽ đi đến căn cứ thủ đô chứ không nói nhất định đến căn cứ thủ đô."

"Thế bây giờ chúng ta đang đi đâu?" Tần Dật phát hoảng.

"Căn cứ thủ đô."

Tần Dật: "..." Đùa giỡn hắn rất vui có phải không?

Tử Mạt nhìn khuôn mặt đen sì của Tần Dật, nhất định không thể để hắn biết cô là lạc đường mới đi lâu như vậy...

"Tiểu Mạt, anh đói quá, ngày nào cũng ăn bánh bích quy, ăn đến ngán rồi, anh không ăn đâu, chỉ muốn ăn thịt thôi." Tần Dật giở trò làm nũng.

"Không ăn thì nhịn." Haha, cô cũng không bắt hắn đi theo. Hiện tại rên la cái gì a?? Rên la cũng không cho ăn....

Tần Dật: "..." Chẳng phải lúc này cô nên hỏi hắn muốn ăn gì sao? Quả nhiên tiểu thuyết đều lừa người.

Tiểu Bao: "..." Tại sao nó lại nhìn thấy hình ảnh vợ nhỏ làm nũng với phu quân tổng tài ở đây vậy?? Ôi không, chọc mù mắt nó đi!!

Tử Mạt dừng lại trước một cây xăng lớn, cô bước xuống nhìn xung quanh, chân mày khẽ nhíu lại. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Mấy ngày nay cô đã chạy qua cây xăng này hơn năm lần rồi a...Dù có rẽ hướng nào đi nữa thì vẫn quay về chỗ cũ. Chắc chắn có quỷ!!

"Tiểu Mạt, có chuyện gì vậy?" Tần Dật đưa đầu ra khỏi xe nhìn cô. Bỗng dưng hắn có linh cảm xấu...

"Em nghĩ...chúng ta bị lạc đường rồi." Tử Mạt hướng mắt ra ngã tư đằng xa, cảm giác tịch mịch và quỷ dị đến kì lạ.

"Em không biết đường đến căn cứ thủ đô à?"

"Biết, chỉ là không ra khỏi đây được thôi." Không biết thì xem bản đồ, đâu phải ai cũng ngốc như hắn. Biết thế lúc đầu đã đi theo đường của đoàn người quân đội ở căn cứ, chỉ vì sợ náo nhiệt mà ra cả, giờ thì hay rồi, ngay cả quay về cũng không được chứ đừng nói đến chuyện ra khỏi đây.

Tử Mạt day day trán. Số của cô đen đủi quá mà, tùy tiện ra đường cũng có thể gặp chuyện.

[Ta nghĩ nếu cô đốt cả nơi này thì sẽ tìm thấy lối ra thôi.]

"Ngoài việc bép xép bậy bạ, ngươi còn có công dụng gì không?" Nói hay như vậy, sao ngươi không giỏi ra đây mà đốt đi? Thật không biết lúc trước thượng thần gì của nó lại chịu đựng được a? Cái thứ này chỉ có chém bão là giỏi!!!

[Ký chủ đại nhân, cô không thấy tôi đang giải tỏa cái bầu không khí này sao?? Thật là quỷ dị quá đi à~~~] Tiểu không gian mặt dày lên tiếng.

Tử Mạt: "..." Hiện tại có phải cô nên cảm ơn tấm lòng lương thiện của nó đúng không?

"Tiểu không gian, ngươi có biết lối ra ở đâu không hả??" Tử Mạt gặng hỏi, nếu nó còn không có biện pháp, thật sự chỉ có thể sống mãi ở đây, coi như chưa đi được đến đâu đã ngủm...Hôm nay bầu trời thật mù mịt!!

[Không phải là không có cách, từ hôm qua đến giờ, cô chỉ toàn có một ý niệm trong đầu chính là ra khỏi đây, vì thế mà bất chấp lao đầu về phía trước, không chú ý mọi thứ xung quanh. Nơi này bất luận là sáng hay tối, sương mù đều bao phủ một cách kì dị, đáng ngại hơn là, nếu cô ngửi thật kĩ, trong không khí có một mùi thơm gì đó. Ta nghĩ nếu chúng ta tìm ra nơi phát ra mùi thơm này, có khi sẽ ra khỏi được nơi này...]

Tử Mạt nhìu mày, quả thật trong không khí truyền đến một mùi thơm nhè nhẹ dễ ngửi, tựa như mùi phấn hoa...

Từ đầu đến giờ, cô luôn khẩn trương đến giảm đi sự nhạy bén, lí trí. Rút lại lời nói cay độc ban nãy, tiểu không gian là tâm can bảo bối, tiểu không gian không có vô dụng!

Tử Mạt nhanh chóng nhảy vào xe làm Tần Dật hết cả hồn. Cô mở cửa sổ xe, chạy từ từ về phía trước, mùi thơm càng lúc càng nồng hơn, quả thật nguyên nhân là do mùi thơm này...

"Em tìm được đường ra rồi à??" Tần Dật nhíu mày hỏi.

"Ừ, sắp tìm ra rồi."Tử Mạt mặt bình thản, nhưng trong lòng lo muốn chết. Nhỡ đâu đến lúc tìm thấy mùi hương đó, lại phát hiện là từ cái thứ khủng bố nào phát ra, cô bỏ mạng tại đó không chừng...

Tử Mạt chạy đến ngã tư, cô đưa mũi ngửi ngửi, ngã rẽ bên phải kia...mùi hương nồng đậm như trái cây chín, sương mù lại giăng kín dày đặc, mù mịt lại tối tăm...Bỗng dưng có cảm giác không muốn vào nữa, phải làm sao đây??

[Thì ra ký chủ là một tên nhát gan! Có phải ta chọn nhầm chủ nhân hay không a??]

"Ta có bảo là ta sẽ không vào à??" Tử Mạt miễn cưỡng chạy vào ngã rẽ bên phải, mùi thơm hiện tại không chú ý cũng có thể ngửi ra.

"Cái mùi gì thế kia?? Thơm quá, không phải em dùng nước hoa đó chứ??" Tần Dật thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hít lấy hít để.

Tử Mạt không nói gì, cứ tiếp tục lái về phía trước. Xe vượt qua tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, cuối cùng cũng thoát ra bên ngoài. Nơi này xung quanh không có nhà ở, lại tương đối sáng sủa hơn một chút, nhưng vẫn còn những làn sương lảng vảng trong không khí, mùi trái cây chín thì không cần nói, nồng nặc đến gay mũi.

Tử Mạt cùng Tần Dật ra khỏi xe, tiến về phía trước, ở khoảng giữa bãi sân này lại có một cây đại thụ to lớn, cành lá xum xuê. Mùi thơm chắc chắn phát ra từ đây!!

[Thấy chưa, tôi đã bảo đốt nơi này sẽ có lối ra mà~] Không gian lên tiếng, trong lời nói đầy ủy khuất.

"Được rồi, được rồi, là ta sai." Tử Mạt một mặt an ủi tiểu tổ tông đang ầm ỉ trong đầu, một mặt lấy từ không gian ra một cái bật lửa nhỏ, một tờ giấy cùng một ít xăng.

Tử Mạt tưới xăng đầy rễ cây, dùng bật lửa đốt tờ giấy rồi ném vào rễ cây. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cháy mãnh liệt vô cùng. Đến giờ cô mới nhớ ra...Tiểu Bao có dị năng hệ hỏa...

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp thân cây, cành lá. Tiếng xèo xèo cùng tiếng...hét thất thanh vang lên một cách quỷ dị...

Lạy trúa!! Cái cây này biết la cơ đấy. Tam quan của Tử Mạt bị đảo lộn một cách nặng nề. Cô đưa ánh mắt kì dị nhìn cái cây kia, nó vẫn đang cháy. Đến khi nó đã cháy thành một đống tro bụi, cũng chẳng có sự cố gì xảy ra.

Tử Mạt: "..." Xong rồi à?? Chết dễ như vậy à?? Thật không thể tin nổi. Cô còn đang suy tưởng ra một loạt tình tiết gây cấn như cái cây kia bỗng dưng mọc ra xúc tu, hay chỉ huy một đám tang thi cấp cao vào đánh cô chứ.

Sương mù cũng từ từ tan dần, khung cảnh hiện ra rõ rệt. Nơi này là một vùng ngoại ô vắng vẻ. Tử Mạt móc bản đồ từ trong túi quần ra...ngoại ô tỉnh Khúc Giang??? Ôi trời!! Thế chỉ cần chạy khoảng hai giờ nữa là sẽ đến căn cứ thủ đô rồi, thế nhưng mấy ngày nay lại cứ tưởng còn ở tỉnh Duy Môn...

"Grào!! Grào!!" Tiếng rống quen thuộc truyền đến. Tử Mạt ngước mắt nhìn lên. Xung quanh có vài chục con tang thi đứng lên, muốn xông về phía trước.

Đậu mé!! Đã bảo làm sao lại đánh bại nó dễ dàng như vậy, quả nhiên là một cú lừa...

Tử Mạt xoay người chạy đi, còn không quên quay lại la lên cho bọn người Tần Dật: "Anh không chạy sao?? Đợi nó cắn chết mới chịu à??"

"Khoan, Tiểu Mạt...đây là tang thi sơ cấp mà..." Tần Dật bắn ánh mắt khó hiểu về phía Tử Mạt.

Tử Mạt: "..." Thật muốn vấp té tại chỗ. Mất mặt quá mà. Nhưng tại sao lại chỉ có tang thi sơ cấp chứ?? 

[Não cô bị đóng băng à? Theo tôi đoán, cái cây kia có thể là thực vật biến dị, nhưng nó không có sức chiến đấu, sống nhờ hấp thụ sức mạnh có nhiễm hắc ám của tang thi. Cái cây này sẽ tỏa ra mùi thơm dụ dỗ tang thi rồi hấp thụ hết sức mạnh và dị năng của chúng khiến chúng lâm vào tình trạng hôn mê. Từ đó duy trì sự sống của mình. Chẳng những thế, sương mù và mùi thơm của nó còn khiến con người sinh ra ảo giác, tựa như cô khi nãy, còn tưởng mình ở rất xa căn cứ.]

"Thế tại sao ta lại không bị hấp thụ sức mạnh?" Cô vẫn cảm thấy rất khỏe a.

[Cái này cũng dễ lý giải thôi, cô là dị năng giả, lại không mang trong mình lực lượng hắc ám gì, làm sao nó có thể hấp thụ được. Nó sẽ tạo ra ảo giác cho con người, khiến họ đi mãi mà không tìm được lối ra. Một thời gian dài ngửi cái mùi thơm đó, trong cơ thể sẽ nhiễm hắc khí, từ đó hắc khí là đường dẫn cho nó để hấp thụ năng lượng từ con người.]

Tử Mạt gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thì ra cô vừa bước ra từ Quỷ Môn Quan a. Thật là đáng sợ mà!!

...

Đoạn đường còn lại về căn cứ thuận lợi đến bất ngờ, dọc đường chỉ có vài tên tang thi cấp một lảng vảng. Có lẽ đã được dị năng giả ở căn cứ dọn sạch rồi.

Chẳng mấy chốc, tòa thành truyền thuyết trong văn mạt thế đã hiện ra. Không phải giống cái chợ khổng lồ như Tử Mạt đã nghĩ, mà hệt như một pháo đài to lớn, tầng tầng lớp lớp quân đội đứng bên ngoài.

Căn cứ đã trâu bò như thế này, tang thi đoàn còn có thể lật đổ, khẳng định rất khủng khiếp!!

Là một nữ phụ biết trước kịch bản, nếu có tang thi đoàn, lão nương sẽ gom góp vật tư đi lánh nạn trước.

Tử Mạt điều khiển xe chạy đến nơi đăng ký vào căn cứ. Ba người chậm rãi xuống xe, Tần Dật nhanh chân phóng lên đưa một tấm thẻ cho người quân đội đang đứng kiểm soát người dân bên kia. Người quân đội nhìn vào tấm thẻ rồi ngẩng mặt cười tươi lấy lòng: "Ra là Tần thiếu, thật là sai sót, mời cậu đi bên này."

Tần Dật bước vào bên trong, còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Tử Mạt. Tử Mạt nhìn thấy cậu đang đi xa dần thì vội vàng dắt Tiểu Bao chạy vào, nhưng lại bị người quân đội ngăn cản lại. Hắn định quát mắng cô, nhưng khi nhìn kỹ mặt, hắn chỉ hơi cau mày khó chịu: "Vị tiểu thư này, cô phải đăng ký trước chứ, sao lại xông vào như vậy?"

Tử Mạt vẻ mặt hơi bối rối, xin lỗi người quân đội, dù gì cô cũng là người sai, trách hắn cái gì chứ. Người kia thấy cô xin lỗi thì vẻ mặt cũng hòa hoãn lại, nhẹ giọng hướng tay chỉ dẫn: "Cô muốn vào thì hãy áp tay vào máy dò dị năng này, chúng tôi sẽ làm một tấm thẻ thân phận cho cô."

Tử Mạt hơi run người khi nghe đến từ máy dò dị năng, cái gì là máy dò dị năng, có phải phô trương quá không, nếu thật sự nó dò ra được dị năng, thì cô biết giấu con át chủ bài dị năng này ở chỗ nào?

Tử Mạt nặng nề áp tay vào chiếc máy, chỉ mong nó thật sự vô dụng. Khoảng ba giây sau, chiếc máy run lên một cái, màn hình nơi cô áp tay vào bất chợt sáng lên, tiếng máy móc vô cảm vang lên: "Bíp...bíp...phân tích thành công, thực thể người mang song hệ dị năng lôi băng, song hệ dị năng lôi băng bậc hai giai đoạn hậu kỳ."

Tử Mạt thở dài bước xuống, rồi bế Tiểu Bao lên, đặt tay nó áp vào nơi cảm biến, chiếc máy lại run lên như cũ: "Bíp...bíp...phân tích thành công, thực thể người mang dị năng hệ hỏa, cường hóa thân thể bậc một giai đoạn sơ kỳ."

Người quân đội mang ánh mắt không thể tin được nhìn Tử Mạt và Tiểu Bao, sau đó lại vội vả làm hai tấm chứng minh thân phận đưa tận tay cô. Thái độ trước sau khác nhau một trời một vực: "Tiểu thư cùng bé trai đi thẳng về lối bên phải sẽ thấy nơi ở của cô, còn đây là chìa khóa phòng, có việc gì khó khăn hãy tìm đến tôi, tôi sẽ giúp đỡ tiểu thư."

Người quân đội nói một tràng dài, sau đó đặt vào tay cô chiếc chìa khóa. Lúc này cô mới chợt định thần lại, nắm chặt chìa khóa trong tay. Giấu giấu giếm giếm cái....!!! Bây giờ giấu cũng vô dụng.

Đem lửa giận ém vào trong lòng, Tử Mạt đi theo hướng dẫn của người quân đội, chẳng mấy chốc đã tìm ra nhà ở. Là nhà lầu một tầng, không rộng lắm nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Đây có thể là khu nhà ở của dị năng giả.

Trên đường đi cũng có rất nhiều căn nhà nhỏ, nhưng đa số là lều trại ven đường, những người ở lều trại đều gầy gò, yếu ớt, nằm la liệt bên ngoài. Người thường ở đây nhận đãi ngộ rất tệ. Một ngày là nửa bát cháo nhỏ cùng nửa mẩu bích quy. Với sức ăn của một đứa trẻ còn không đủ no, thì người lớn làm sao có thể chịu nổi.

Dị năng giả thì đãi ngộ tốt hơn, một ngày là một chiếc bánh mì, hai bát cháo cùng hai chiếc bánh bích quy. Quả thật thực lực ở đây rất được coi trọng. Bây giờ nghĩ lại, công khai dị năng cũng không tệ, nếu không hiện giờ cô còn chẳng có nhà ở.

Tử Mạt mở cửa phòng, dặn dò Tiểu Bao một chút rồi nhảy lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

-----Góc nhỏ------
:v Một thời gian mất tích, xin lỗi mọi người. 2754 từ đền bù ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top