Chương 13
Tử Mạt lấy quần áo trong không gian ra bỏ vào một cái ba lô, cũng đưa cho Tiểu Bao một cái túi nhỏ bảo nó mang lên người. Xong xuôi mọi chuyện liền đi xuống lầu.
Một nhà già trẻ Tử gia túc trực bên phòng khách. Không khí ảm đảm như có đám tang.
Tử Mạt : "..." Cảm giác chính mình là một người chồng chuẩn bị xông pha chiến trường, bỏ vợ trẻ, con thơ, theo đuổi lý tưởng...
Vài hôm trước cô nói sẽ rời khỏi đây, đi đến căn cứ thủ đô. Bọn họ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khuôn mặt méo xệch. Đến nay vẫn duy trì trạng thái nhà có đám tang.
Tử Mạt ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười hoàn mỹ: "Chào buổi sáng."
"Sống đến bây giờ cũng không hối tiếc...khụ khụ..." Tử An trưng khuôn mặt "mang nỗi niềm, đầy tâm sự" đến trước mặt cô.
Tử Mạt: "..." Cảm thấy bản thân tội ác tày trời mà. Cô ở lại đây xây dựng kế hoạch tu thành heo sao? Cô ở lại đây ăn vạ thì linh hồn nguyên chủ đã tan biến có mà tụ lại đánh chết cô.
"Ông nội, con sẽ lại về đây mà." Ngăn đi, ngăn lão nương đi, có ngăn lão nương cũng sẽ đi.
"Ai...Tiểu Mạt, bây giờ bên ngoài nguy hiểm như vậy..." Tử Dung lên tiếng.
"Cô, con cũng không yếu như vậy, đến căn cứ thủ đô đối với con có lợi chứ không hại." Ừ...một tháng rồi, hình như cô cũng rất yếu.
"Tiểu Mạt à, anh đi theo em nhé, yên tâm đi, anh ăn ít lắm." Tần Dật chớp chớp mắt hai cái, làm hiệu ứng đôi mắt tròn xoe, mọng nước nhìn Tử Mạt. Cho đi, cho đi, không cho lão tử vẫn sẽ đi theo.
Tử Mạt: "..." Thiên tài chính mình cứu vớt và mỹ nam thiên tài Bạch Nhã Liên thuận tay cứu hình như không cùng đẳng cấp. Đây là lý do tại sao Tần Dật hắn đẹp trai lại tài giỏi như vậy nhưng đến một nam phụ cũng không được làm là vậy ư?? Chậc chậc...cái đạo hạnh này...muốn cũng khó nha, lão nương thông cảm.
Anh trưng khuôn mặt đáng thương đó ra làm gì? Ừ...thật muốn chà đạp mà.
[Ký chủ, nhặt liêm sỉ rơi vãi đầy đất của cô lên đi, để bổn không gian đạp phải bẩn chân thì không tốt lắm, ra đường đừng bảo chúng ta quen nhau.] Không gian rất thẳng thắn, trung thực.
Muốn mắng lão nương vô sỉ thì mắng thẳng đi, nói hoa mỹ thế làm gì? Cũng không ăn được. Này nhé, chúng ta cần phải sống giản dị, không cần nói cầu kì, màu mè, lão nương không hiểu hết được.
"Không được, anh phải ở lại bảo vệ ông nội." Tử Mạt khinh bỉ. Mang thiên tài Tần Dật anh chạy vòng vòng ngoài đường nguy hiểm như thế, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cô không gánh nổi.
...
Tử gia tiễn Tử Mạt cùng Tiểu Bao ra cổng thành. Tử An dùng khăn tay chấm nước mắt nhưng trên mặt không có tí nước nào.
"Tiểu Mạt, cháu đi bằng cái gì?? Chú lấy cho cháu một chiếc xe quân dụng nhé? Cháu có biết lái nó không?" Tần Lương hỏi cô, lúc cô đến ông cũng không biết cô lái thứ gì.
"Con có xe, đợi con một chút." Tử Mạt đi vòng ra sau tường thành một đoạn, thấy đã khuất tầm nhìn bọn họ liền lấy chiếc Hummer lúc trước trong không gian ra.
Một lát sau, mọi người liền thấy Tử Mạt ung dung chạy đến bằng xe quân dụng.
Tử gia: "..."
Quân đội: "!!!" Cô gái này sau khi đến đây đã bỏ xe quân dụng ở đó, bọn họ là giữ xe cho cô, đến buổi chiều thì cô lại mang theo xe đi đâu đó một chút liền nhanh chóng trở về, lúc trở về thì chính là đi bộ!! Bọn họ mỗi ngày đều đi kiểm tra khu vực xung quanh, không có lười biếng đâu a, từ đây đến 7km quanh căn cứ đều kiểm tra rất kỹ, không có chiếc xe nào cả!! Nếu bỏ sót thì một tháng qua khẳng định cũng không còn đâu, có thể nó đang chạy trên đường nào đó cũng nên a!!
Cô ta nhất định là chôn xe dưới đất, bây giờ thì đi đào lên. Chắc chắn là như vậy!!
Thấy Tiểu Bao đã an vị ngồi bên cạnh. Tử Mạt liền nói vọng ra: "Mọi người, con đi đây."
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chuyển động, một lúc đã không nhìn thấy bóng.
Chỉ là...ngay sau đó liền có một chiếc xe khác chạy theo.
...
Căn cứ thủ đô.
"Vũ ca, Thiên ca, em cảm thấy thứ này rất đặc biệt." Bạch Nhã Liên nở nụ cười nhẹ nhìn hai nam nhân trước mặt.
"Thứ này lai lịch không rõ, căn bản không biết có gây nguy hiểm hay không." Dạ Thiên lên tiếng.
Bạch Nhã Liên nắm chặt huyết hạch trong tay, cảm nhận một luồng sức mạnh lớn đang dao động. Phía ngón tay đeo một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo.
Chiếc nhẫn này...là không gian a!! Hôm trước cô, Minh Vũ, Dạ Thiên cùng đoàn dị năng giả ra ngoài tìm vật tư, đến lúc chia nhau ra đi thu thập lại bất đắc dĩ đi vào căn miếu nhỏ. Thật không ngờ trong căn miếu quỷ dị đó thế nhưng lại có trân bảo. Bất quá, kì lạ là xung quanh đó không có một tên tang thi nào, ngay cả xác cũng không có. Bọn họ cứ nghĩ một đường thuận lợi đi ra thì ngay lúc đó lại xuất hiện một con rắn to lớn, da thịt thối rữa tấn công bọn họ. Tốc độ của nó rất nhanh, lại biết phun ra lửa. Mất một giờ thương tích đầy mình ba người mới miễn cưỡng làm nó suy yếu rồi phóng dị năng giết chết. Bên trong đầu con rắn là một viên huyết tinh, mặc dù chưa biết nó nguy hiểm hay không, nhưng cô có linh cảm nó sẽ giúp cô tăng sức mạnh...
"Tiểu Liên, em ở đây, bọn anh ra ngoài xem tình hình căn cứ."
Bạch Nhã Liên vâng một tiếng, đợi bọn họ ra khỏi, cô liền dứt khoát bỏ huyết hạch vào miệng. Huyết hạch tan thành nước, chảy xuống khoang miệng, mang theo cảm giác nóng rát lan rộng khắp tứ chi. Bạch Nhã Liên cảm giác như bên trong cơ thể mình có hàng vạn cây kim châm đâm vào lục phủ ngũ tạng. Cô ngồi bệch xuống đất, cắn răng siết chặt tay lại. Qua nửa giờ cơn đau cũng rút dần. Cơ thể như có một làn nước ấm xoa dịu, thoải mái.
Ánh sáng xanh nhạt loé lên, Bạch Nhã Liên mờ mịt nhìn lòng bàn tay. Bỗng cô đứng phắt dậy, lấy dao từ trong ba lô cắt một đường dài, máu chảy xuống, vết thương tự động cầm máu, dần khép lại, sau một hồi chỉ còn vết hồng nhạt. Quá trình diễn ra trong năm phút.
Dị năng hệ trị liệu...Bạch Nhã Liên mỉm cười thật sâu.
...
[Đinh, độ hảo cảm của ký chủ đối với bổn không gian là 100%. Mở ra hình thức cưng chiều không gian. Mở ra nhiệm vụ đặc biệt: Tăng cấp dị năng của bản thân để cung cấp năng lượng cho không gian lớn mạnh. Phần thưởng nhiệm vụ: trao thân này cho ký chủ.]
"Tiểu không gian, ngươi phát điên cái gì thế kia?" Tử Mạt nhíu mày. Cái gì mà độ hảo cảm? Cái gì mà nhiệm vụ? Cái gì trao thân cho cô? Ta nhổ vào.
[Chẳng phải hệ thống trong những cuốn sách gọi là tiểu thuyết ngôn tình đều viết như vậy sao? Ta bắt chước nó đấy, ngầu không??]
Tử Mạt phớt lờ mặc kệ không gian cứ lải nhải trong đầu. Thứ không gian này thật lắm chuyện, tìm đọc ngôn tình trong đống vật tư.
Tiểu Bao đột nhiên kéo áo Tử Mạt: "Chị, chiếc xe kia đi theo chúng ta lâu lắm rồi."
Cô nhìn vào kính chiếu hậu, thật sự có một chiếc xe giữ khoảng cách khá xa đi theo.
"A...là Dật ca ca." Tiểu Bao vui vẻ lên tiếng, không biết hành động nãy giờ của mình đã triệt để phá hỏng kế hoạch của ai đó.
Tử Mạt: "..." Bình tĩnh!!! Biết thế lúc mới gặp hắn đã bay đến bóp chết hắn. Để bây giờ lưu lại một cục nợ.
Cô dừng xe bên lề đường, chiếc xe kia cũng dừng lại cách đó không xa. Tử Mạt bước xuống xe, chạy về phía Tần Dật. Hắn không nghĩ cô sẽ phát hiện ra mình, phát ngốc nhìn cô chạy đến.
"Cốc...cốc!!" Tử Mạt gõ cửa sổ xe.
"Tiểu Mạt à, từ khi còn bé, anh là người thay tã ch..." Tần Dật hạ cửa sổ xe, kể chuyện xưa cho Tử Mạt nghe.
Bóc phéc!! Anh bất quá hơn tôi có một tuổi. Haha, một tuổi đã thay tã cho tôi. Cảm động quá đi mất!!
"Anh họ của em ơi. Em lạy anh, anh đi theo em làm gì?? Ông nội ở căn cứ phải làm sao?" Tử Mạt bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Tần Dật.
"Ông nội anh có bố lo. Anh đi theo em tìm vợ nhỏ." Tần Dật rất có phong cách trả lời.
Tử Mạt: "..." Bất hiếu!!
Tìm vợ nhỏ em gái anh!!
Tần Dật cuối người ra khỏi xe, đi về xe Tử Mạt.
"Xăng." Hắn bỏ xăng luôn sao, cô không lấy ra giúp hắn đâu.
"Bỏ, bố thí cho người đi đường." Nói xong hắn nhanh chóng mở cửa xe chui vào, còn thắt dây an toàn, sợ cô đổi ý ném hắn đi.
"..." Giàu quá nhỉ, bố thí...Xe mà hết xăng tôi có mà lấy máu anh chiết vào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>< Tiểu Liên có dị năng mới rồi kia kìa, vỗ tay cái nèo ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top