Chương 10
Tử Mạt tận lực né tránh, xoay một vòng, lui vài bước về phía sau. Tang thi trẻ em nhào vào tường, cơ hồ tức giận cũng không nhỏ. Nó đánh hụt sao??
Nếu thật sự trốn không được, thì chỉ còn cách đối mặt với nó. Tử Mạt hai mắt quan sát động thái của tang thi trẻ em, tay giữ chặt lấy thiết côn, bày ra bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến. Tang thi trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Cả người chuyển hướng về phía Tử Mạt mà lao đến. Nhanh quá!! Tang thi hệ tốc độ??
Tang thi một phát cào rách bả vai Tử Mạt, vết cào lún sâu vào da thịt, huyết nhục mơ hồ, trông rất khủng bố. Nó quay đầu lại, cười đến thập phần quỷ dị. q
Còn chơi trò mèo vờn chuột!! Con tang thi này là có trí khôn.
Tử Mạt lập tức xoay người, lấy tốc độ cho là nhanh nhất mà phóng về phía tang thi, tay trái vung thiết côn chém mạnh vào nó. Hụt rồi??
"Hắc...hắc..." Tiếng cười không xác định được từ đâu phát ra, làm cho nhiệt độ phút chốc trở nên lạnh hơn. Tử Mạt cảnh giác cực độ, quét mắt đến từng ngóc ngách xung quanh trung tâm. Nó...có thể xuất hiện bất cứ đâu!!
Đột nhiên, phía sau cảm giác vô cùng ớn lạnh, Tử Mạt vội vả xoay người lại, liền bị một lực mạnh mẽ bất ngờ đánh bay ra xa. Như thế nào dò xét không ra vị trí của nó?? Thiết côn là bị văng đi đâu rồi, Tử Mạt hiện tại chỉ có thể sử dụng dị năng...
Phải thật sự lí trí, khi nãy, khi tang thi phía sau cô chính là cái dạng cảm giác lành lạnh. Đúng, là dao động không khí, chỉ cần thật sự tập trung xác định vị trí của con tang thi trẻ em này thì không khó để tiêu diệt được nó.
Tử Mạt nhanh chóng đứng dậy, bất chấp vết thương đang tê buốt, cả người dần nới lỏng ra, tích tụ dị năng vào tay trái.
Lại tiếng cười đó, Tử Mạt nhắm mắt, cảm nhận dao động của không khí, đột nhiên, bên trái như đang có gió lướt, càng ngày càng gần, theo bản năng phòng vệ phóng dị năng về phía bên trái. Năm khối băng sắc nhọn từ lòng bàn tay nhanh như gió mà bay đi. Chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn của tiểu tang thi. Nó là thật sự ở bên trái...
Tiểu tang thi cơ hồ tức giận cũng không nhỏ. Hiện tại có lẽ là không muốn chơi nữa đi. Hai mắt nó chính là mạc danh kì diệu từ trắng dã chuyển thành màu đỏ máu, cái miệng há rộng ra, dịch vàng tởm lợm chảy xuống sàn đầm đìa...Cái gì đây a, một khắc trước rõ ràng là có trí khôn a, như thế nào hiện tại lại biến thành cái dạng tang thi hóa...
Tiểu tang thi ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm Tử Mạt, miệng rít gào. Nó là mất kiểm soát rồi đi. Tang thi như điên lao về phía Tử Mạt. Cô nghiêng người, đá một cước vào đầu nó. Cơ hội lúc này!! Tử Mạt rút dao nhỏ vắc ngang hông, một thân lao về phía tiểu tang thi cắm một nhát vào yết hầu của nó, dịch nâu tung toé khắp nơi. Tang thi vùng vẫy đau đớn, Tử Mạt điên cuồng chém mấy nhát liên tiếp cắt lìa cổ nó. Cả người hiện tại nhuốm đầy dịch nâu hôi thối. Bới móc một hồi, tinh hạch cũng lộ ra. Tử Mạt cảm nhận rõ luồn sức mạnh đang di chuyển dao động trong lòng bàn tay. Tinh hạch này đối với Tiểu Bánh Bao rất có lợi cho nó tăng cấp.
Khoan đã...nãy giờ không phát hiện ra, tang thi sao đến một con cũng không có?? Lúc nãy đánh nhau gây ra tiếng động cũng không gọi là nhỏ đâu. Nếu là nói khu trung tâm này chỉ có hai con tang thi, khẳng định có đánh chết cô cũng không tin. Chỉ là có một khả năng...tiểu tang thi kia chính là ăn sạch đồng loại!! A, đây là thị sát đi!!
Tử Mạt thở phào một hơi, bỗng dưng a lên một tiếng. Nãy giờ thật sự quên mất vết thương này. Nhanh chóng xé rách góc áo phía dưới, lấy mảnh vải buộc lại vết thương. Cô phải mau chóng thu thập hàng hóa trong nhà kho...
Lần này thu hoạch không tệ, Tử Mạt chậm rãi ra khỏi khu trung tâm. Tiểu Bao hiện tại thật sự rất khẩn trương, tỷ tỷ của nó là đi vào rất lâu như thế nào vẫn chưa ra. Nó phải vào đi tìm a... Tử Mạt ra đến bên ngoài liền thấy nó luống cuống tìm cách mở cửa. Trong lòng âm thầm buồn cười một phen. Nó là nghĩ cô bỏ mạng trong đó đi...
"A, chị!!" Tiểu Bao nhìn thấy Tử Mạt đi ra, mắt như có sao, vội vã đập đập cửa sổ xe...Hảo đáng yêu!
"Thu thập được rất nhiều thứ a. Còn có thứ này cho em..." Tử Mạt mỉm cười, ném cho nó viên tinh hạch, liền như thế khởi động xe chạy đi.
"chị, người như thế nào bị thương rồi...Bên trong là có rất nhiều tang thi sao??" Tiểu Bao nhíu mày nhỏ, ánh mắt đăm đăm nhìn vết thương đã được bó vải. Thật sự không thể gọi là nhẹ đâu, như thế nào máu thấm ra không ngừng, cơ hồ muốn ướt cả áo bên ngoài.
"Không, bên trong chỉ có một con...nhưng rất là mạnh, tang thi hệ tốc độ. Vết thương này cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, tự chị sẽ xử lí, em đừng lo."
Nghe đến đây, Tiểu Bao liền đen mặt, môi khẽ giật giật vài cái, tùy tiện đi vào một khu trung tâm cũng đụng phải tang thi cấp ba, nó phải sinh tồn như thế nào đây a?
"Nhưng...nhưng...cũng phải cầm máu, băng bó." Tiểu Bao vẫn tiếp tục phản đối, sao chị lại không quan tâm đến bản thân mình như vậy, không nghiêm trọng sao? Ai tin được chứ, có ma mới tin.
Tử Mạt trực tiếp phớt lời nó, mặc cho nó một khóc hai nháo, đồ dùng y tế rất quan trọng, cô không phải hà tiện, nhưng thật sự không cần thiết, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, chẳng phải còn linh tuyền sao? Có linh bảo thần kỳ như thế không dùng thật ngốc a.
Liếc mắt nhìn Tiểu Bao, thật sự muốn nói cho nó là nữ phụ cô có mệnh tử a... Đi đâu cũng gặp phải xui xẻo. Trước mắt, Tử Mạt cần gấp rút tăng cấp dị năng, để bi kịch lúc trước không xảy ra. Hiện tại, Bạch Nhã Liên hẳn là đang trên đường đến căn cứ thủ đô thành phố G rồi đi, cô bây giờ vẫn chưa muốn đến căn cứ thủ đô nên đối với Bạch Nhã Liên tách ra được một đoạn thời gian.
Tử Mạt tập trung lái xe, càng đi sâu vào Duy Môn, tang thi trên đường càng như thế tăng lên ba bốn lần, con người cũng vì thế tăng lên, nếu chạy quá chậm, sẽ đụng phải những người liều mình lao vào xe, dù số lượng tang thi có tăng lên đi chăng nữa, nhưng đa số đều là tang thi sơ cấp, một số chỉ vừa đạt đến cấp một, nơi này tang thi đối với việc tăng cấp có chút chậm chạp. Tử Mạt thở ra một hơi.
Cuối cùng cũng đến được căn cứ Tử gia. Xe Tử Mạt dừng lại trước một tường thành bằng sắt kiên cố, rộng lớn. Cổng thành có rất nhiều quân đội uy nghiêm đứng gác, Tử Mạt đối với căn cứ văn mạt thế không xa lạ gì. Chỉ là cảm giác khi đọc so với hiện tại tận mắt chứng kiến là hoàn toàn không giống nhau a. Thật sự quá đồ sộ. Đây bất quá chỉ là một tiểu căn cứ, cô thật không dám tưởng tượng căn cứ thủ đô sẽ như thế nào a.
Tử Mạt mở cửa xe, dắt Tiểu Bao cùng Tiểu Hắc đi về phía hàng quân đội. Quân đội khi nhìn thấy chiếc xe dừng trước cổng thành đã một mực chăm chú quan sát, hiện tại đi ra chỉ là một cô gái cùng đứa bé mới chậm rãi thu hồi cảnh giác lại.
Tử Mạt lại gần. Một người trong hàng ngũ quân đội hướng Tử Mạt lên tiếng: "Cô gái, cô cần giúp gì không?"
Tử Mạt mỉm cười nhìn chàng trai một thân quân phục chỉnh tề, mắt đầy ý cười: "Tôi là Tử Mạt."
Đám người nghe thấy tên Tử Mạt liền nhận ra điều gì đó, không nhịn được tò mò nhìn cô vài lần, một người trong đó mở cổng thành chạy vội vào trong. Một lát sau, đi theo chàng trai là một người đàn ông tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa. Trực giác cho cô biết đây chính là ông nội nguyên chủ...
"Ông nội..." Tử Mạt vô thức lên tiếng, đối với người ông nội này của nguyên chủ, Tử Mạt có phần ghen tỵ, yêu thương cháu gái hết mực, hiện tại cô phải giúp nguyên chủ yêu thương người ông nội này.
Tử An nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, xúc động tiến đến ôm lấy Tử Mạt, cô mỉm cười, vỗ vỗ lưng Tử An, trong lòng một phen ấm áp...Tử An ôm một hồi, lại nhìn đến vết thương trên vai Tử Mạt, ông đau lòng không thôi, cháu gái đáng thương của ông. Tử An hỏi han một hồi liền dắt đám người Tử Mạt vào trong. Bên trong rộng lớn, nhiều nhóm quân đội đang chăm chỉ tập luyện, hai bên xung quanh là những nhà kho chứa vật tư. Tiểu căn cứ Tử gia này là căn cứ riêng lẻ, do đó sẽ không có người dân ở đây. Vào sâu bên trong, liền hiện ra một căn biệt thự to lớn. Tử An dẫn đám người Tử Mạt đi vào.
"Tiểu Mạt đấy à? Lại đây với cô." Trong phòng khách, người phụ nữ tứ tuần mỉm cười hiền hậu nhìn Tử Mạt, lại quay qua đối với Tiểu Bao cười tươi. Theo cô biết, đây là cô của nguyên chủ, Tử Dung. Kiếp trước mạt thế xảy ra cả gia đình đều bị tang thi cắn chết. Kiếp này tránh được bi kịch, thật tốt a.
"Cô!" Tử Mạt vui vẻ chạy lại ngồi cạnh Tử Dung. Tử Dung mỉm cười, nhìn bộ dạng chật vật, kia cùng vết thương trên vai của Tử Mạt, Tử Dung không khỏi đau lòng một phen.
"Lâu rồi không gặp con, thật sự rất nhớ con nha, đứa trẻ này, tự dưng lại đòi dọn ra ngoài ở, làm ông nội con lo lắng muốn chết, hiện tại khiến mình bị thương, làm cô đau lòng không thôi, ai, trở về là tốt rồi." Tử Dung xoa đầu Tử Mạt, trong mắt tràn gập yêu thương cùng đau lòng. Tử Mạt cười hì hì, gia đình nguyên chủ thật tốt a.
"Đứa bé này là?" Tử Dung nhíu mày nhìn Tiểu Bao đang ôm Tiểu Hắc ngồi đối diện. Nó ngước lên nhìn Tử Dung, nhe răng cười.
"À, đây là Tiểu Bao, đứa trẻ này sau mạt thế người thân đều biến thành tang thi, con gặp nó khi đi thu thập vật tư, Tiểu Bao cũng là một dị năng giả, sau này nó sẽ đi theo con thu thập vật tư."
"Dị năng giả sao? Giỏi thật đấy, trông rất đáng yêu, anh họ con cũng là một dị năng giả, sau này cô sẽ bảo nó chiếu cô hai đứa. Con thì sao Tiểu Mạt? Con cũng là dị năng giả chứ?" Tử Dung nhìn Tử Mạt dò hỏi.
"Vâng, con là...song hệ dị năng giả lôi băng ạ..." Tử Mạt ngập ngừng trả lời, đối với người cô này, cô cũng không muốn giấu gì.
"Cháu gái của cô lợi hại thật! Không hổ là cháu gái của cô!" Tử Dung vui mừng xoa đầu Tử Mạt, đứa trẻ này về sau có thể bảo vệ được bản thân nó là tốt rồi.
Hai người hàn huyên một hồi, Tử Dung mới lên tiếng : "Con lên phòng tắm rửa đi, một lúc sau cậu cùng anh họ con sẽ về."
Tử Mạt nhanh chóng kéo Tiểu Bao cùng Tiểu Hắc lên phòng. Căn phòng nguyên chủ sơn màu hồng nhạt, khắp nơi để đầy gấu bông, chứng tỏ nguyên chủ là một cô gái mơ mộng, ngây thơ... Nhẹ nhàng khóa trái cửa, Tử Mạt liền đem Tiểu Bao, Tiểu Hắc tiến vào không gian.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A, ta đây nga~ Xin lỗi vì mất tích, chương 10 này đối với ta là thuộc lòng luôn rồi ý ^^, ta cứ sơ ý không lưu mà mất hoài, xin lỗi vì ra chương chậm a :< trách ta đi, ta làm biếng đó.
Cảm ơn các nàng ủng hộ truyện của ta ~ ~*^*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top