Chương 1

Tử Mạt tỉnh dậy, vẫn là căn phòng tràn đầy xa lạ, đây thật sự không phải là giấc mộng...

Tử Mạt đảo mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường. 6 giờ, thứ 2 ngày 12 tháng 5 năm 20xx.

Đến hiện tại, Tử Mạt vẫn không thể tin tưởng nổi. Cô vẫn còn nhớ rõ ràng, hai ngày trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ canh giữ, chính mình còn đang nằm trên chiếc giường thân thuộc đọc truyện. Thế quái nào qua ngày hôm sau, tỉnh dậy lại ở một nơi khác rồi...

Lúc đấy cô thật sự nghi ngờ năng lực của mình. Chẳng lẽ bản thân bị tên nào đó bắt cóc mà không phát hiện? Từ khi nào cô lại trở nên tệ hại như thế chứ?

Dù gì bản thân cũng là một bộ đội đặc chủng, không thể bàn cãi thể chất và tinh thần cao hơn người bình thường ít nhất cũng ba bốn lần. Làm sao có thể ngủ mê mệt như vậy?

Thầm mỉa mai bản thân vài câu. Đến khi nhìn vào chiếc gương tinh xảo treo trên bàn, hai mắt Tử Mạt đã căng đến nổi không thể căng hơn.

Thế...thế quái nào? Đây là ai?!

Tử Mạt lúc ấy thật sự không thể tin nổi, người trong gương kia rõ ràng không phải cô! Trong đầu cô bất giác hiện lên hai chữ mà đáng lẽ cả đời này Tử Mạt không hề tin tưởng: "xuyên không". Ai cho cô lương thiện đây?

Tử Mạt cảm thấy vô cùng mơ hồ. Ngồi lại giường, ánh mắt cô tràn đầy sự khó hiểu xen lẫn hoang mang. Đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra?

Cảm giác đau buốt bỗng dưng ập đến. Tử Mạt không kịp suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra. Đầu cô như có hàng vạn con kiến nhỏ bò lúc nhúc. Ánh mắt cô dần mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy: 7 giờ, chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 20xx.

...

Nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, Tử Mạt khẽ thở dài. Đại não cô sau khi tỉnh dậy tiếp nhận một lượng lớn thông tin. Thân thể này đồng tên Tử Mạt. Con gái lớn của Tử gia. Ba mẹ mất do tai nạn cách đây mười năm trước. Tử gia là một gia tộc giàu có. Mọi thứ đều do Tử An, ông nội chủ thể tiếp quản.

Tử An này đặc biệt rất yêu thương cháu gái. Ông không nỡ để đứa trẻ này ra ngoài sống một mình chút nào. Bất đắc dĩ cũng do tính tình chủ thể nhát gan, nhu nhược, từ xưa đến nay chưa bao giờ cầu ông điều gì. Nhưng bất ngờ lại mở miệng muốn tự lập ra ngoài sống một mình, ông sao có thể từ chối được đây?

Tử Mạt lại thở dài lần nữa, cũng tốt. Nếu không phải đã chuyển ra sống một mình, không biết hôm qua tỉnh dậy cô đã làm ra cái chuyện động trời gì.

Thân thể này kiếp trước nhút nhát, nhu nhược. Mạt thế lại đột nhiên xảy đến, dịch bệnh bùng nổ. Loài người biến thành tang thi, thèm khát máu huyết, cắn giết con người. Lương thực vật tư là cái trọng yếu. Tiền tài, vàng bạc căn bản lúc đó chỉ là giấy vụn và đá cuội chả ai buồn nhặt lên. Dị năng giả dần xuất hiện, đánh bại tang thi.

Dưới thế cục hoảng loạn ấy, cường giả vi tôn, nhân phẩm con người là thứ không cần thiết nhất. Cái trọng yếu chính là vật tư lương thực.

Có thể sống sót, việc gì không thể làm?

Bất quá, "Tử Mạt" lại nhát gan, có thể sinh tồn trong mạt thế là điều vô cùng khó. Hơn hết, cô lại quá mức tin người. Cho nên kết cục không khó đoán. Bạn bè lẫn người yêu không do dự mà phản bội.

Ngay từ đầu, giữa bọn họ cũng chẳng tồn tại hai thứ tình bạn và tình yêu. Tất cả đều là do nguyên chủ ảo tưởng. Họ làm bạn với cô chỉ vì gia thế không tệ. Hắn làm người yêu của cô chỉ vì người chị họ kia.

Trước bờ vực sinh tử, họ không ngại mà đẩy cô, một cô gái yếu đuối không có dị năng vào bầy tang thi làm mồi nhử. Hắn cũng không cứu cô, chỉ đứng nhìn cô tuyệt vọng. Nhưng cái đau khổ nhất chính là, hắn và người chị họ kia, cùng nắm tay nhau nhìn cô vùng vẫy trong bầy tang thi.

Vậy ra, ngay từ đầu hắn đã chẳng yêu cô...Người hắn yêu là chị họ của cô!

Ông nội bị tang thi cắn chết. Đến cùng là cô đã làm gì sai mà lại phải chịu đau khổ như thế này. "Tử Mạt" đau đớn, tuyệt vọng nhìn hai con người thân quen mà hờ hững, lạnh lẽo kia. Tang thi xung quanh không ngừng cắn xé thân thể cô. Cô thật sự chỉ muốn yên ổn.

Ánh mắt Tử Mạt sắc lạnh. Đối với chủ thể "Tử Mạt" này có chút bất đắc dĩ. Tử Mạt ngày trước đã từng đọc qua thể loại mạt thế tang thi này, những chuyện phản bội, trở mặt cũng không có hiếm lạ gì.

Quan trọng bây giờ là tại sao, cô cư nhiên lại xuyên vào chủ thể? Hay chủ thể là muốn cô thay cô ấy sống?

Nói đi nói lại, hiện giờ cô cũng đã nhập hồn vào thân xác này, thôi thì sống vì chính mình đi. Tử Mạt khẽ khàng đánh giá, thân sắc này thật sự là mỹ nữ mà.

Mắt to, mũi cao, da trắng, môi đỏ. Tử Mạt chẹp miệng. Cái nhan sắc này, mạt thế sẽ gặp khó khăn đến cỡ nào đây?

Khẽ ngước nhìn xung quanh. Vòng tay bạch ngọc? Bạch ngọc quan âm? Nhẫn gia truyền đời tổ tiên? Cái nào đây?

Đưa hai tay lên, không có đeo trang sức. Lại mở ngăn tủ trang sức. Bên trong chỉ có duy nhất chiếc vòng cổ hình bán nguyệt lấp lánh. Đây chẳng phải là thứ người chị họ Bạch Nhã Liên kia yêu thích nên một hai nhất quyết muốn có được hay sao?

Kiếp trước, chủ thể cho cô ta cái này thì phải? Chẳng lẽ chiếc vòng cổ này...

Tử Mạt cau mày, dứt khoát lấy kéo trong hộc tủ bên cạnh xẹt một đường trên ngón tay, nhỏ vào mặt ngọc bán nguyệt. Bất chợt, chiếc vòng cổ xảy ra biến hóa kì lạ, mặt dây chuyền gợn sóng nhấp nhô tựa như mặt nước, hút hết toàn bộ máu bên trên. Ngay sau đó, nó liền tỏa ra ánh sáng chói lóa, chói đến mức Tử Mạt không tự chủ mà nhắm chặt mắt...

Là thật sao??

Tử Mạt mở mắt, xung quanh có cây cối, rừng núi, nhà gỗ và hồ nước. Tất cả sống động đến hoàn mỹ.

Không thể tin được lại là không gian! Tử Mạt choáng váng. Chả trách Bạch Nhã Liên lại mơ ước như vậy.

Tử Mạt ra khỏi không gian, vòng cổ đã biến mất, trên vai cô bỗng xuất hiện kí hiệu hình bán nguyệt. Thật tốt, đỡ phải lúc nào cũng canh chừng có kẻ dòm ngó.

Một tháng nữa, mọi thứ sẽ đảo lộn.

Lại lần nữa lục soát hộc tủ, cầm thẻ ngân hàng, trong đây ít nhất cũng là mấy trăm ngàn vạn. Vật tư, điều cô nên làm bây giờ là thu thập vật tư. Càng nhiều càng tốt. Chẳng ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì cả.

"Reng reng!"Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.

Bạch Nhã Liên? Chẳng phải là cô chị họ đáng yêu đó sao? Khẽ tiếp máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói êm tai, ngọt ngào.

"Mạt Mạt, em khoẻ chứ? À...ừ, sắp đến sinh nhật chị rồi, em muốn tặng chị cái gì thế?"

"Em...vẫn chưa biết." Cứ gọi như vậy mà đòi quà ư? Chị gái à, chị cũng quá lịch sự rồi.

"A, thế chị xin quà luôn nhé, chị thật sự thích chiếc vòng cổ có hình bán nguyệt kia. Em có thể cho chị chứ?" Giọng nói kia mang theo vẻ đáng thương cùng chờ mong.

Tử Mạt khẽ nhếch môi cười lạnh. Cho cái mả cha chị!

"Em lỡ tay đánh mất rồi."

"Cái gì?" Bạch Nhã Liên ngạc nhiên hỏi lại. Chiếc vòng cổ kia nó yêu quý như vậy. Thế nào lại làm mất được?

"Em xin lỗi." Tử Mạt tắt máy. Liếc nhìn về phía cửa sổ. Quên mất, nguyên chủ có nuôi mèo. Là một con hắc miêu!

"Tiểu Hắc!" Tử Mạt cất tiếng gọi con mèo đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Tiểu Hắc khẽ thăm dò cô rồi chậm rãi đi tới, điệu bộ rất ư là thong dong. Nó chắc chắn biết cô không phải nguyên chủ.

"Tiểu Hắc, chủ nhân của em đã giao thân thể của cô ấy cho chị. Từ nay chị chính là chủ nhân mới của em."

Tiểu Hắc nghiêng đầu, kêu meo một tiếng như đồng ý. Tử Mạt mỉm cười, đặt nó lên vai, ra khỏi phòng.

Bạch Nhã Liên ở bên kia đã tức giận muốn giậm chân. Em họ cô từ khi nào lại dám tắt điện thoại trước. Vòng cổ bán nguyệt, làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top