Chương 4
Lưỡi d.
a.
o trên mu bàn tay Hứa Lê lặng lẽ lao ra, chỉ trong vòng hai giây đã lao đi lao lại giữa ba con thây ma.
Ba tiếng "Bịch bịch.
”
vang lên, ba con thây ma ngã xuống, Hứa Lê cũng bước qua hai xác chết, thuận lợi xuống tầng một.
Trong phạm vi hai mét gần đó không có thây ma, cô đứng trong một khu vực nửa an toàn.
Bước vào tầng một, cô mới biết xung quanh có bao nhiêu thây ma, vừa nãy ở tầng hai, cô thấy tay chân của những con thây ma còn khá nguyên vẹn nhưng ở tầng một thì không ít thây ma bị cụt tay cụt chân, dù sao thì cô liếc mắt nhìn qua cũng thấy ít nhất mười con thây ma.
Hứa Lê ước tính năng lượng dị năng còn lại của mình, đột nhiên cả người lao ra ngoài.
Mặc dù bên trái ít thây ma hơn nhưng bên phải lại nhiều thây ma bị cụt chân.
Thây ma cấp thấp cơ thể cứng đờ, động tác chậm chạp, ngay cả khi Hứa Lê lao qua bên cạnh, làm chúng giật mình thì những con thây ma tàn tật đó cũng không thể đuổi kịp Hứa Lê.
Còn hai con thây ma còn nguyên vẹn tay chân có thể với tới Hứa Lê thì bị Hứa Lê đ.
â.
m thẳng vào hốc mắt.
Đi qua một cửa hàng quần áo mở cửa, Hứa Lê dựa vào vóc dáng nhỏ bé của mình để tránh bàn tay thây ma vươn tới, nhanh chóng chui qua dưới giá treo quần áo.
Hai con thây ma canh giữ ở cửa thang cuốn bị hai lưỡi d.
a.
o đ.
â.
m vào mắt, Hứa Lê giẫm lên xác thây ma nhảy lên thang cuốn.
Thang cuốn từ tầng một xuống tầng hầm không hoạt động, Hứa Lê lo thang cuốn bị hỏng nên dừng lại, lật người lên tay vịn thang cuốn, trượt thẳng xuống.
Đợi đến khi tiếp đất, g.
i.
ế.
c con thây ma gần nhất, Hứa Lê nhanh chóng chạy vào siêu thị, mặc kệ con thây ma lăn xuống thang cuốn mãi không bò dậy được, chỉ nhân cơ hội g.
i.
ế.
c hai con thây ma trong tầng hầm đuổi theo cô, trốn vào khu đồ ăn vặt.
Vừa rồi vận động quá nhiều, thân hình nhỏ bé của Hứa Lê không chịu nổi, lúc này cố gắng kiềm chế tiếng thở của mình, hít thở sâu một cách lặng lẽ.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, Hứa Lê nở một nụ cười.
Không ngờ chiều cao lại trở thành lợi thế của cô, mặc dù hơi mệt, hơi mạo hiểm nhưng cô đã thuận lợi đến được tầng hầm, không chỉ dị năng còn lại đúng một phần ba, mà hệ thống còn được nâng cấp!
Tầng hai g.
i.
ế.
c hai con thây ma, tầng một bảy con, tầng hầm ba con, tổng cộng mười hai con, điểm đã đạt 63, hệ thống cũng lên một cấp, lên cấp 2, thậm chí còn tràn ra 2 điểm kinh nghiệm nhưng hệ thống cấp hai không có phần quà, ngoài cấp một được coi là mở phúc lợi của hệ thống, có một trăm điểm thì chỉ có đến cấp ba và các cấp số nhân của cấp ba mới có phần quà.
Tuy nhiên, khi hệ thống lên một cấp, kho hệ thống sẽ lớn hơn, giống như kho hệ thống của Hứa Lê hiện tại đã tăng từ 50 khối lên 300 khối.
Trông những bộ quần áo mà Hứa Lê chọn lọc kỹ càng bỏ vào kho càng đáng thương hơn.
Nhưng Hứa Lê không vội ra ngoài thu thập vật tư.
Siêu thị lớn như vậy, khi thu thập vật tư chắc chắn phải chọn lọc đồ đạc, tốn nhiều thời gian, cũng sẽ gặp nhiều thây ma hơn, cô định khôi phục dị năng trước đã.
Lúc nãy xuống tầng, Hứa Lê dựa vào việc mình có khẩu trang, không cắt đứt camera giám sát - thật ra cô cũng không biết camera giám sát của trung tâm thương mại ở đâu, vì vậy cô định thu thập xong vật tư thì rời khỏi trung tâm thương mại, tránh xa những người sống và rắc rối có thể có trong trung tâm thương mại.
Cũng trong lúc chờ đợi này, Hứa Lê phát hiện dị năng của mình khôi phục có vẻ như được bật chế độ gian lận.
Theo lý mà nói, dị năng vừa mới thức tỉnh nếu muốn khôi phục từ không đến đầy thì cần khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng nhưng Hứa Lê mới nghỉ chưa đến hai mươi phút đã khôi phục dị năng chỉ còn một phần ba của mình thành đầy.
Vì vậy, ngay cả khi cô ấy tiêu hao hết dị năng thì việc khôi phục cũng chỉ cần nửa giờ?
Hứa Lê vui mừng, hoạt động tay chân, thò đầu ra ngoài nhìn.
Có khá nhiều thây ma trong siêu thị, nhân viên siêu thị và nhiều người đến siêu thị mua sắm đã trở thành thây ma lang thang, Hứa Lê chỉ thò đầu ra nhìn, đã phát hiện ra một số thây ma.
Tin tốt là vì có nhiều loại kệ hàng và quầy hàng nên về cơ bản thây ma đều bị ngăn cách.
Hứa Lê ước tính khoảng cách, vòng qua hai con thây ma ở khu đồ ăn vặt, thuận lợi đến khu gạo mì.
Gạo mì lương thực trong siêu thị về cơ bản đều được đặt ở một khu vực, Hứa Lê không muốn chuyển từng chút một, cô nhìn quanh khu gạo mì lương thực thì thấy kệ mì ăn liền bị đ.
â.
m đổ.
Thật lãng phí!
Hứa Lê hơi đau lòng, cô liếc nhìn hai con thây ma bên cạnh kệ hàng, không vội ra tay, ngược lại còn lùi lại trước, trước tiên cất thẳng kệ treo mì sợi và bột mì vào không gian.
Kệ hàng lặng lẽ biến mất, Hứa Lê chuyển sang kệ dầu và gia vị bên cạnh, cũng trực tiếp cất vào, sau đó giữa cô và con thây ma lang thang bên cạnh gạo không còn vật cản.
Gạo dựa vào tường, còn gần thây ma, Hứa Lê đứng cách kệ gạo nửa mét, cách không cất kệ gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top