Xuyên không

Tôi, Hàn Tuyết Băng. Là một cô nhi, từ nhỏ bị đưa vào cô nhi viện, tuy sống trong cô nhi viện nhưng cuộc sống rất nhàn nhã không bị ức hiếp bắt nạn. Sau khi trưởng thành, tôi rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu cuộc sống riêng của mình.

Tôi có một con bạn thân là một độc giả, nó rất thích viết truyện. Những cuốn truyện nó viết ra rất được ưa chuộng.

Một ngày trời xanh nắng vàng, nó bỗng quăng cho tôi cuốn truyện nó vừa viết. Để đáp lại tấm chân tình của nó, tôi phải bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để đọc.

" Thật là tức chết tôi mà " Sau khi đọc xong cuốn truyện thì tôi rất tức. Nữ chính thì độc ác, mưu mô mà bọn nam chính lại nói là trong  sáng, thánh thiện. Bọn nam chính thì....Hazz, cái gì mà thông minh IQ vô cực, nam thần mặt lạnh. Giả dối, đúng là ngu si đần độn, bọn này khi gặp nữ chính thì đần thúi mặt ra mà cứ nói mình thông minh. Thôi mệt quá, ngủ thôi.

Thế là tôi đắp mềm lên gường ngủ. Khi tôi dần chìm vào giấc ngủ thì một ánh sáng xanh bao lấy người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top