Thay đổi
Ánh nắng luồn qua khe cửa chiếu xuống mặt của cô gái nhỏ đang nằm trên gường.
" Ưm " Cô gái vương tay che phần mặt bị ánh sáng chiếm vào
" Đây là đâu? " Cô gái mơ màng mở mắt
' A..., sao mình lại ở đây " Cô mơ màng mở mắt thì nhìn thấy một căn phòng màu phòng
' Tay...tay của mình, sao nó lại nhỏ như thế ' Cô ngơ ngác nhìn đôi tay của mình
' Bịch ' Cô nhảy khỏi gường nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
" A.....Mặt của mình... " Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cái môi chúm chím đỏ mộng nhìn mà xuống cắn, đôi mắt to tròn, mái tóc dài xõa ra sau lưng
T/g: Mình diễn tả không được hay lắm, mong mọi người đừng trách
" Cực phẩm, thật là một tiểu lolita mà " Đang đấm chìm trong sắc đẹp của mình thì một giọng nói vang lên
" Băng Nhi... " Đúng vậy cô gái đang đứng trước gương chính là Hàn Tuyết Băng, đại tiểu thư Hàn gia, đồng thời cũng là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc
" Con sao thế? " Ba Hàn đi tới bế Hàn Tuyết Băng vào lòng
" Băng Nhi, con mới khỏe lại đừng chạy lung tung " Mẹ Hàn đứng sau lưng ba Hàn lên tiếng
" Lần sau con đừng nhưng vậy, con phải chăm sóc tốt bản thân. Lần này con làm chúng ta hết hồn một trận đó con biết không? " Ba Hàn ôm chặt Hàn Tuyết Băng vào lòng nói
" Đúng rồi, sau này con đừng như vậy nhé. Con cảm thấy tốt hơn chưa? " Mẹ Hàn xoa đầu Hàn Tuyết Băng nói
" Con cảm thấy đỡ hơn rồi " Hàn Tuyết Băng mỉm cười trấn an họ
" Ừ, vậy con nghỉ ngơi cho tốt. Con lớn rồi, đừng để chúng ta lo lắng như vậy " Ba Hàn xoa đầu Hàn Tuyết Băng
" Vâng, bây giờ con mệt rồi. Ba mẹ xuống lầu trước đi " Hàn Tuyết Băng nhảy khỏi vòng tay của ba Hàn
Sau đó kéo họ ra cửa
" Vậy ba mẹ xuống trước, nếu con thấy mệt thì cứ nằm nghỉ " Ba Hàn xoa đầu Hàn Tuyết Băng sau đó đi xuống cùng mẹ Hàn
Sau khi tiễn ba mẹ Hàn đi thì Hàn Tuyết Băng bay lên giường nằm
" Hazz....Họ chỉ đối tốt với mình bây giờ thôi. Sau khi em song sinh của mình trở về thì toàn bộ tình thương họ dành cho mình sẽ dành cô ấy "
' Cốc cốc ' Tiếng cửa phát ra
" Ai vậy " Hàn Tuyết Băng nằm trên giường lên tiếng
" Thưa tiểu thư, ông bà chủ kêu tôi đưa cháo cho tiểu thư " Ngoài cửa, nữ hầu bưng trên khâu một tô cháo nói
' Cạnh ' Cánh cửa mở ra, nữ hầu bưng tô cháo cùng Hàn Tuyết Băng đi vào phòng. Nữ hầu đặt tô cháo xuống chuẩn bị đi ra
" Đợi đã " Hàn Tuyết Băng đưa tay cản nữ hầu lại
" Tiểu thư có chuyện gì cần căn dặn " Nữ hầu đứng lại, cúi đầu nói
" Chị ở lại đây, em có chuyện muốn hỏi " Hàn Tuyết Băng vỗ vỗ xuống giường, ngụ ý nói cô ý xuống đây ngồi
" Thôi tiểu thư, tôi không dám ngồi " Cô nữ hầu lo sợ
" Không sao, ở đây chỉ có tôi và chị không ai biết đâu " Hàn Tuyết Băng trấn an cô nữ hầu sau đó kéo cô ấy xuống ngồi
" Vâng " Thế là cô thở phào lo lắng ngồi xuống
" Tôi năm nay bao nhiêu tuổi " Hàn Tuyết Băng không dài dòng đi vào vấn đề chính
" Dạ, tiểu thư năm nay 15 tuổi " Cô nữ hầu ngạc nhiên nói
' 15 tuổi, vậy còn 3 năm nữa ' Hàn Tuyết Băng đăm chiêu suy nghĩ
" Tiểu thư.... " Thấy chân mày Hàn Tuyết Băng nhíu lại, nữ hầu lên tiếng
" À, tôi không sao. Chị có thể đi được rồi " Hàn Tuyết Băng phất tay
' Cạnh ' Tiếng đóng cửa phát ra, Hàn Tuyết Băng phấn khích nhảy trên giường
" A...Vui quá, vậy là mình có thể sửa chữa sai lầm. Mình sẽ không để kết cụ bi thảm đó xảy ra " Thế là mỗ nữ nào đó nhảy lên nhảy xuống trên nệm
Sau khi nhảy mệt thì Hàn Tuyết Băng mới ngã ra nằm chèo vèo trên giường
" Nam chủ có phải các anh thích thể loại trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên phải không? Vậy tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của các anh "
Thế là suốt ngày hôm đó, Hàn Tuyết Băng suy nghĩ chiến lược lấy lòng nam chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top