🌸 Chương 15: Hái hoa tặc

" Tiểu thư người tắm xong chưa ??"
Tiếng A Ly kéo cô ra khỏi giấc mộng ký ức, dù chưa nhớ hết chuyện trước kia nhưng cô đã biết được lúc trước mình là người như thế nào, tại sao lại có hôn ước và quan trọng là cô cũng một phần nào hiểu được tình cảm của nguyên chủ dành cho HÀn Dật Phong. Tình cảm này không đơn giản như cô nghĩ, nó lớn lên theo độ tuổi của nguyên chủ, dù là một câu nói lúc nhỏ cũng khiến cô tin tưởng mà cam tâm đánh đổi, cái giá phải trả cho tình yêu này là quá đắt rồiii....

"Tiểu thư..." A Ly thấy tiểu thư không trả lời liền gọi thêm lần nữa.
" Ta đói rồi, muội mau đi chuẩn bị đi, tắm xong ta sẽ tự thay y phục, muội không cần chờ nữa"
" Dạ tiểu thư"
A Ly đi xa, cô cũng nhanh nhẹn khoác áo choàng bước ra khỏi mục dục rồi cất giọng nói:
"Người tới là ai? Ra đây đi !!"
Hết lời chưa đầy 1 khắc thì có người từ nóc nhà nhảy xuống. Xuyên qua bình phong, cô thấy được dáng dóc của một nam tử, thân mang bội kiếm y phục trang nhã. Trời thì tối mà nến thì không đủ sáng, khoảng cách thì hơi xa nên cô không thấy rõ được khuôn mặt hắn lúc này.

Hắn đối diện cũng không ngừng đánh giá cô.
Hắn chưa thấy nữ tử nào đêm khuya lúc tắm mà có người xông vào phòng vẫn bình tĩnh ung dung như cô. Nếu là nữ tử khác có lẽ đã la hét om sòm hay là cầu xin tha mạng chứ không nghĩ sẽ hỏi lại người tới là ai  đâu, nữ nhân này đúng là không tầm thường.
(Người ta là nữ chính đấy sao tầm thường được)🤣🤣
" Ta đã ẩn dấu nội lực mà cô vẫn có thể cảm nhận được, thật không ngờ..."
" Nói đi ngươi là ai? Tới đây làm gì?" Thiên Kỳ dùng ánh mắt dò xét không tia ấm áp hỏi hắn.
" Ta tới có việc, cô không cần quan tâm"

" Ngươi cái tên điên này, nửa đêm đột nhập vào thủy gian lúc nữ tử tắm mà kêu đừng quan tâm ngươi sao, ngươi là ma chắc"
" Cô cứ cho là vậy đi" Hắn lãnh đạm đáp
" Ta nói ngươi, là hái hoa tặc thì đừng lấm liếm giả bộ ..." chưa nói hết câu cô đã nhanh nhẹn nhảy ra quấn bộ y phục đã được treo sẵn trên tấm bình phong lên.
" Để lão nương dạy ngươi thế nào là thật thà"
Cô xông lên ra quyền với hắn, hắn hơi bất ngờ vì một nữ tử khuê cát như cô lại biết võ công.
Thiên Kỳ biết người kia có nội lực nhưng hơi thở rất yếu, với lại từ lúc đánh nhau với hắn cô không thấy hắn sử dụng nội lực.
Sau khi đỡ vài quyền của cô ruốt cục hắn cũng đánh trả, dù hơi thở rất yếu nhưng hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn đưa kiếm vào cổ cô nói " Đao kiếm không có mắt cô đừng làm loạn" vừa nói xong câu hắn ngã xuống nhưng không hiểu vì sao cô lại đỡ hắn đáng lẽ phải để hắn ngã chết luôn, cho chừa.

Nhìn gần thì cô mới thấy được gương mặt tuấn mỹ của hắn, ánh trăng cùng nến nhỏ hắt lên trên khuôn mặt hắn chiếc cằm sắc xảo cùng bờ môi bạc khiêu gợi cả cặp mày phượng tuyệt phẩm hăn cũng hưởng trọn, nếu hắn ở hiện đại thì chắc đã là ảnh đế kiệt xuất rồi.

Dẹp nhưng suy nghĩ miên man trong đầu, Thiên Kỳ dùng tay bắt mạch cho hắn thì mạch không ổn định ... là do trúng độc. Cô nhanh nhẹn quét mắt hết người hắn, mắt cô sáng lên như thấy vàng. Không nghĩ nhiều T.Kỳ dìu hắn ra khỏi thuỷ gian sau đó đưa về phòng cô. Lúc này A Ly đang ngoài cửa thấy tiểu thư dìu người đàn ông lạ đi tới liền hốt hoảng chạy tới hỏi, biết A Ly định hỏi gì cô liền bảo:
"Muội mau mở cửa lát nửa ta sẽ giải thích"
"VÂng tiểu thư" A Ly hiểu chuyện đáp

Đưa hắn lên giường nằm cô liền tới tủ lấy "Bách hoạt đơn" cho hắn uống, đây là thuốc trị bách độc mà phụ thân nhờ dược sư ở Lạc Miên quốc điều chế. Do từ nhỏ cô hay bị hạ độc nên phụ thân lúc nào cô cũng chuẩn bị cho cô, phòng trường hợp khẩn cấp cần dùng.

Trong lúc chờ hắn tỉnh lại cô đem chuyện kể sơ lược lại cho A Ly, nhằm trấn an muội ấy.
A Ly nhăn nhó nói:
- Tiểu thư người cũng tốt quá rồi đấy!! Người này lai lịch bất minh, không biết là người xấu hay người tốt mà người đem hắn về đây, lão gia mà biết được sẽ không đồng ý đâu
- Việc đó muội đừng lo. Ta có tính toán hết rồi!- cô tự tin 😎 nói

Haha, A Ly thật là một cô bé ngây thơ, nếu như  trên người hắn không có lệnh bài đó thì còn lâu cô mới cứu hắn. Lệnh bài này điêu khắc tinh xảo, chất liệu gỗ thì làm bằng trầm hương không phải người thường sử dụng. Nếu cứu hắn không chừng có thể kiếm được kha khá, còn nếu hắn vong ơn bội nghĩa thì cô sẽ cho hắn trở về trạng thái ban đầu 😏😏 để hắn tự sinh tự diệt.
Kéo cô về từ trong suy nghĩ kia:
- Vậy tối nay hắn nằm đây thì tiểu thư ngủ ở đâu?? A Ly lo lắng hỏi
- Ta sẽ nằm trên ghế quý phi ở đằng kia, muội hãy về phòng ngủ trước đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết muội ngủ đi ta biết tự lo cho mình - Thiên Kỳ nghiêm nghị nói
- Vâng tiểu thư

A Ly đi, cô cũng lên ghế đắp chăn lại ngủ. Giữa khuya bỗng có tiếng động làm cô thức giấc, nhìn sang thì thấy hắn đang chau mày cơ thể hắn run cầm cập , có vẻ như rất khó chịu, trong lúc này hắn mơ màng nói:
" Nước... nước..."
Cô bật dậy tới rót 1ly nước ấm sau đó đỡ hắn dậy rồi bón hắn uống, nhưng vừa chạm vào hắn thì cô cảm thấy như mình sắp bỏng.
Cô thầm nói "Ngươi nợ ta hơi nhiều rồi đấy"
Hắn bị sốt nên cô lấy khăn lau hạ nhiệt cho hắn, nhiệt độ giảm bớt thì T.Kỳ mới quay lại ghế ngủ. Nhưng vừa nhấc chân bước đi thì hắn lại lờ mờ nắm tay cô lại, hắn mê sảng "Đừng đi... mẫu thân.. người đừng đi" thấy hắn như tiểu hài tử lạc mất mẹ cô liền mềm lòng vỗ nhè nhẹ vào tay hắn, nói "Không đi, ta không đi".
Thế là hắn ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tay cô không buông, hết cách cô đành ngủ ngồi chờ hắn tỉnh lại.

******************

Dạo này tui ít đọc truyện nên tui viết lách không được hay cho lắm nhưng nếu mọi người ủng hộ mình thì hãy VOTE cho mình nha! Cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top