Chương 5: Trận chiến- Về nhà

Lãnh Hàn Huyết Nguyệt nhìn tên thủ lĩnh trước mặt mình . Chết tiệt không ngờ cô lại trúng chiêu của tên này chứ . Hừ băng với hỏa khắc nhau nên tất nhiên khi trúng chiêu thì đau gấp 2 lần nha.

- Sao nào Huyết Vương , cảm giác như thế nào khi bị dị năng khắc tinh của mình đánh trúng ? _ tên thủ lĩnh cười lớn nhìn cô

Hàn Minh Lâm đau lòng nhìn cô , cô gắng thoát khỏi băng hàn của cô nhưng không được. Băng hàn như tên gọi của nó , đóng băng mọi thứ , ngay cả lửa cũng không thể làm tan lớp băng , có khả năng đóng băng vĩnh viễn , tất nhiên là trừ khi người thi triển giải trừ . Quay qua nhìn Lạc Từ Ân cũng đang cố gắng thoát khỏi lớp băng giống mình . Tên này hình như cũng...

- Lạc Từ Ân ngươi cũng biết được sự thật đúng không ?_ Hàn Minh Lâm không mặn không nhạt hỏi hắn .

Lạc Từ Ân quay qua nhìn tên bác sĩ biến thái khẽ nhíu mày

- ta là tình cờ nghe được , chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc khi không nhìn ra con người thật của cô ấy

-Không nói nhiều nữa , tìm cách thoát khỏi lớp băng này đi , nó làm tôi tê cứng rồi _ Hàn Minh Lâm chấm dứt chủ đề không nói nữa , điều quan trộng bây giờ là phải tìm cách thoát khỏi băng hàn của cô ấy

- ta có ý này , ngươi thử kích phát hỏa dị năng thử xem . nó có hiệu quả không ? _ Lạc Từ Ân nhìn Hàn Minh Lâm

Hàn Minh Lâm gật đầu , nhắm mắt lại tập trung kích phát dị năng hỏa , không khí xung quanh hai người dần nóng lên . Ờ thì nóng đó , nhưng đéo làm tan băng được , nghe buồn cười ha . Hàn Minh Lâm quay qua cười ngượng với Lạc Từ Ân

- Xem ra ...không có hiệu quả lắm

Lạc Từ Ân thở dài bất lực,nhưng đột nhiên nhớ ra còn một cách phá lớp băng hàn này .

- Còn có 1 cách làm cho lớp băng này tan

-Cách gì ? mau nói đi _ Hàn Minh Lâm nghe hắn nói vậy vui mừng, gấp gáp hỏi

Nhưng chưa đầy 3 giây sau đó , Lạc Từ Ân lại ủ rủ như cũ

- Haizzz , nhưng không biết khi nào tên đó quay lại

Hàn Minh Lâm nghi hoặc nhìn hắn ta . Tên đó ? Ai ?? Như đọc được suy nghĩ của Hàn Minh Lâm , Lạc Từ Ân ngao ngán giải thích cho cái tên bác sĩ biến thái :

- Haizzz còn ai ngoài tên bệnh hoạn mắc chứng cuồng em gái Lãnh Hàn Tử Nguyên , ngươi quên là hắn ta và cô ấy là một cặp song sinh à . Chỉ có hắn ta mới giải được cái băng hàn chết tiệt này

Hàn Minh Lâm khẽ nhíu mày , hắn dường như quên mất việc này , hoàn toàn bỏ qua cái tên bệnh hoạn đó . Hắn ta là cái tên khó giải quyết nhất trên con đường truy thê của mình . Bóng đèn trong đầu hắn đột nhiên sáng ra , giọng gấp gáp pha chút vui mừng nói với Lạc Từ Ân :

- Hắn ta có nói với Huyết Nguyệt sẽ trở lại thăm vào sáng mai , chắc bây giờ cũng gần sáng rồi , ngươi mau truyền tin cho hắn ah

Lạc Từ Ân gật đầu lập tức truyền tin cho Lãnh Hàn Tử Nguyên. Mà lúc này trận chiến của cô vẫn chưa kết thúc , khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình 4h45 sáng , chợt nhớ ra anh hai có dặn sáng nay sẽ tới thăm cô và làm thủ tục xuất viện . Không xong rồi , nếu để hắn biết được là cô tiêu đời , dù sao thì Lãnh Hàn Tử Nguyên rất sủng và đau em gái nha . Nhanh nhanh đem hắn giải quyết nha . Nói rồi đòn tấn công của cô mạnh hơn trước rất nhiều .

- Huyết xích _ Huyết xích , dị năng cấp 7 của dị năng huyết , có khả năng đem con mồi trói chặt đến khi máu cạn kiệt , lấy máu của con mồi để nuôi dưỡng chủ nhân của mình .

Tên thủ lĩnh lập tức né tránh nhưng những sợi dây xích tiếp tục đuổi theo hắn , hắn kinh sợ nhìn về phía mấy sợi dây xích . Cố gắng chạy thoát , nhưng có 1 nhược điểm khi sử dụng dị năng huyết ấy là sử dụng máu của bản thân mình . Vì vậy nên họ không bao giờ sử dụng dị năng huyết cả . Sắc mặt của Huyết Nguyệt ngày càng trắng do mất quá nhiều máu , nhưng cô cố chấp dùng huyết xích giết chết tên thủ lĩnh . Hàn Minh Lâm và Lạc Từ Ân ngày càng gấp , cố gắng phóng thích dị năng của mình để giúp cô .

Đột nhiên từ trên trời một con huyết long xuất hiện , trói tên thủ lĩnh lại đồng thời hóa giải huyết xích của cô . Huyết Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân mình rơi vào một vòng tay ấm áp , giọng nói trầm thấp mà đầy dịu dàng vang lên :

- Nguyệt nhi bảo bối của anh , xem lần này anh phạt em như thế nào . Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi , mọi chuyện để anh lo

Anh trai ... là anh trai cô . Làm sao anh ấy biết cô ở đây mà đến chứ ?

- Anh hai , em không sao , làm sao anh biết em ở đây mà đến ? _ cô nhin Lãnh Hàn Tử Nguyên hỏi

Hắn lắc đầu không nói , lấy tay che đôi mắt cô

- Bảo bối , mệt cho em rồi . Còn lại hãy để em giải quyết . Anh sẽ cho chúng biết cái giá như thế nào khi đụng đến bảo bối của Băng Vương này _ anh dịu dàng nhìn nó nhưng giọng nói tựa như tula lọt vào tai của mọi người xung quanh . Cô đã ngủ trong vòng tay anh .

- Vô , mau ra đây

Anh gọi ra ma thú hệ băng của mình . Lập tức một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú , mái tóc màu tím cùng với đôi mắt màu tím làm nổi bật lên vẻ đêp của hắn . Ma thú hệ băng Vô , bản thể là một con phượng hoàng .

- Nguyên cậu làm gì mà gọi tôi gấp vậy?_ Vô lạnh lùng nhìn Lãnh Hàn Tử Nguyên . Ha đúng là chủ nào ma thú đó , lạnh như nhau . Đây là tiếng lòng của 2 tên đang bị đóng băng nào đó . Nếu như Huyết Nguyệt còn tỉnh chắc chắn sẽ rất ngược nhiên khi gặp Vô vì trong nguyên tác Vô là người âm thầm bảo vệ nguyên chủ khi nguyên chủ gặp đám sát thủ .

- Ngươi giúp ta bảo vệ Nguyệt nhi . _ Lãnh Hàn Tử Nguyên đưa cô đang ngủ say trong tay cho Vô xoay người đi lại tên thủ lĩnh đang cố thoát khỏi huyết long . Vô khẽ nhìn người con gái trong lòng mình mỉm cười , cô vẩn như vậy , luôn khiến hắn và Tử Nguyên lo lắng.

Còn 2 tên kia à ? Ôm hy vọng Lãnh Hàn Tử Nguyên sẽ giải trừ hàn băng trên người mình nhưng không ngờ là tên cuồng em gái nảo đó lại ra tay giải quyết luôn tên thủ lĩnh mà không thèm ngó ngàng đến bọn hắn .

- Này Nguyên mau giải trừ băng hàn cho bọn ta với _ Hàn Minh Lâm gào thét

- Đúng đó , nhanh lên tụi này sắp chết cóng rồi đây _ Lạc Từ Ân cũng hùa theo , haizz nếu fan mà nhìn cảnh này thì mất hết hình tượng ah ~~~

Lãnh Hàn Tử Nguyên vẩn không quay đầu , tiếp tục điều khiển huyết long hút máu tên thủ lĩnh .

- Giải trừ băng hàn

Hàn Minh Lâm và Lạc Từ Ân được giải trừ hàn băng , lập tức chạy nhanh qua xem cô như thế nào . Nhưng chưa đến gần được cô đã bị kết giới xung quanh cản lại . Cả 2 trừng mắt nhìn tên mặt lạnh nào đó :

- Vô , ngươi làm cái éo gì vậy ? Mau mở ra chúng ta muốn gặp Nguyệt nhi _ Lạc Từ Ân lấy tay đập mạnh vào cái kết giới chết tiệt trước mặt

- Hừ các ngươi đừng mơ tưởng tổn thương được cô ấy , tránh xa cô ấy ra _ Vô lạnh tanh nhìn 2 người . Hắn biết rất rõ 2 người kia từng làm tổn thương cô như thế nào . Vì vậy có hắn ở đây đừng hòng gây tổn thương cho cô .

- Vô , ngươi ..._ Hàn Minh Lâm á khẩu không nói được lời nào .

Bên Lãnh Hàn Tử NGuyên trận chiên đang đến hồi kết .

- Đây là cái giá ngươi phải trả khi đụng đến người con gái của Băng Vương ta .

Tên thủ lĩnh kinh ngạc nhìn Lãnh Hàn Tử Nguyên . Hắn ta là Băng Vương , nhưng nếu như vậy thì rõ ràng Huyết Vương là em gái của Băng Vương mà ? sao lại ...? Đột nhiên tên thủ lĩnh cười lớn , cười một cách điên dại

- Ha Ha không ngờ Băng Vương lãnh huyết vô tình , không gần nữ sắc lại đi yêu em gái song sinh của mình .

Lãnh Hàn Tử Nguyên nhếch môi cười lạnh

- Thì sao ? Nếu là thứ ta muốn cũng đừng mong ai ngăn cản hay lấy đi .

Dứt lời , huyết long siết mạnh hơn nửa , tên thủ lĩnh hét lên đầy đau đớn , dần dần trở thành cái xác khô cứng . Lãnh Hàn Tử Nguyên lạnh lùng dùng hỏa đốt cái xác cháy thành tro rồi quay lưng bỏ đi .

Đến nơi Vô đang đứng lại liếc nhìn 2 tên kia . Ôm cô từ tay Vô , lại nhìn 2 thằng bạn mình :

- Ta khuyên các ngươi nên từ bỏ đi . Các ngươi bắt đầu hối hận và đối xử tốt với cô ấy khi biết toàn bộ sự thật . Hừ các ngươi có xứng với tình yêu của cô ấy không ?? Tự mình suy nghĩ đi

Chỉ nói nhiêu đó , mang cô cùng Vô biến mất trên không . Lãnh Hàn Tử Nguyên mang cô về thẳng biệt thự Huyết Băng ( lấy danh Huyết Vương cùng Băng Vương ) .

Biệt thự Huyết Băng

Lãnh Hàn Tử Nguyên ôm cô vào nhà đã có sẵn 2 hàng người hầu đứng sẵn cha :

- Mừng thiếu chủ trở về

Hắn gật đầu phân phó quản gia Trần

- Làm việc như bình thường , kêu Hạ Kỳ qua thư phòng đợi tôi . Dặn nhà bếp nấu vài món ngon cho tiểu thư .

Hắn sau đó ôm cô lên phòng . Căn phòng cô là một căn phòng sang trọng nhưng không kém phần lạnh lẽo với tông màu trắng đen chủ yếu .Đặt cô trên chiếc giường king size , dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào , khẽ nói :

- Nguyệt nhi , anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nũa , nhiêu đó là quá đủ . Em là người con gái của anh , không ai cò thể cướp em, từ tay anh cả .

Đứng thẳng người sau đó ra khỏi phòng , không quên để lại lời nhắn cho Vô :

- Trông chừng cô ấy cho đến khi ta quay lại

- Tôi biết rồi _ Vô biến mất trong không gian yên tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top