Chương 25: Xuất Phát

Sân bay tư nhân Ma gia

Ma gia từ trước đến nay là gia tộc đứng đầu đế quốc. Việc sử dụng phi cơ chuyên dụng là điều khó tránh khỏi, gia chủ Ma Cửu Huyết sau khi tiếp nhận vị trí đã cho xây dựng sân bay tư nhân, bên trong chứa hàng loạt phi cơ, máy bay chuyên dụng thuộc Ma Cửu Hắc quản lý.

Hôm nay là ngày xuất phát đến vị trí phía trước bìa rừng nguyên sinh. Đây có lẽ là đường vào gần nhất của núi băng. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể thả người ở đây, phi cơ không thể vào sâu hơn bên trong, tín hiệu ở khu vực đó không tốt, thậm chí bị một vật thể không xác định làm nhiễu loạn.

Huyết Nguyệt một thân bó sát người y phục màu đen, bên trên phần eo còn có vài đường màu đỏ như máu hoa văn bỉ ngạn hoa. Bên cạnh lần lượt tả hữu hai hộ pháp, phía sau không ai nghĩ tới lại là Sa Nhược Vũ cùng Mạc Chu Lăng. Thân là Tổng quản Ma gia hắn phải tới để kiểm tra toàn bộ tư vật liệu cho tiểu công chúa nhà hắn.

- Các ngươi đến rồi à ?

Huân Cơ Dương nhìn đến đám người Hàn Minh Lâm, Lạc Từ Ân, Cảnh Nhược Đông cùng Lãnh Hàn Tử Nguyên từ đằng xa tiến lại.

- Ta tưởng các ngươi sẽ chờ ở tổng bộ Black Night chứ.

- Đợi Tiểu Nguuyệt đi chúng ta sẽ đến đó sau, ta đã bố trí người xong cả rồi. Sau khi đến đó sẽ có người tiếp viện cho em, đừng lo.

Lãnh Hàn Tử Nguyên trước đó đã thu xếp xong hảo mọi thứ, bên cạnh đó những người còn lại đều đồng loạt thống nhất sau khi Huyết Nguyệt đi, cả đám sẽ tập trung tại tổng bộ Black Night để theo dõi hỗ trợ. Riêng các thành viên Ma gia thì trực tiếp về nhà chính, chờ đợi hỗ trợ khi cần. Vì lý do đó mà hôm nay các thiếu gia Ma gia không đến. Nhưng trên thực tế, Huyết Nguyệt lệnh cho ma thú của mình đừng đến để tránh bị hiềm nghi, nếu có nguy hiểm, cô sẽ triệu hồi họ.

- chuyến này đi các ngươi cố gắng bảo vệ tiểu công chúa thật tốt. Ta không thể nói rõ sinh tử thế nào , nhưng trách nhiệm của các ngươi chính là đảm bảo an toàn cho bản thân và tiểu công chúa. Sau khi đến vị trí được chỉ định, sẽ có người của Thiếu gia chủ Lãnh Hàn tiếp đón. Dị năng ở tại nơi đó có thể bị hạn chế, các ngươi vạn lần cẩn thận.

Sa Nhược Vũ dặn dò đám người Huân Cơ Dương cùng Hoắc Lệnh Tịch. Hai hộ pháp chuyến đi này chỉ có một: Bảo vệ tiểu công chúa an toàn. Mạc Chu Lăng lẳng lặng nhìn đám người, xem ra không thiếu một thành phần nào hết. Đây có lẽ là chuyến đi định mệnh chăng?

- Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta có chuẩn bị cho ngươi một món quà.

Mạc Chu Lăng tiến đến bên cô, ngón tay như có như không thủy dị năng. Bên trong hiện ra một khẩu súng ngắn nhỏ nhắn. Vừa nhìn Huyết Nguyệt sắc mặt khẽ biến, không tin vào mắt mình nhìn hắn.

- Ngươi...làm sao ngươi có được nó?

Hắn cười nhếch môi. Đây là súng chuyên dụng kiếp trước cô luôn mang theo bên mình. Nó có thể ngắm chuẩn đến mức cho dù phạm vi 1000m vẫn có thể thấy. Sau khi trọng sinh cô tưởng mình không còn cơ hội nhìn thấy nó, không ngờ Mạc Chu Lăng lại...

- Ta đã cải tiến nó, ngươi trực tiếp đưa dị năng của mình vào là có thể sử dụng như bình thường.

Bên trên đó còn khắc cả ký hiệu lẫn tên cô. Xem ra hắn tốn không ít công sức. Mỉm cười nhận lấy, đột nhiên cô ôm lấy hắn khiến cả đám trợn tròn mắt. Phải biết hiếm có kẻ nào cô có thể thân cận như vậy. Cả đám lại có thêm một đối thủ đáng gờm rồi. Mạc Chu Lăng đứng hình trong chốc lát, cũng mỉm cười ôm cô, lâu rồi cả hai mới có cơ hội trở lại là con người trước kia của mình. Tình cảm gắn bó mấy lâu năm xem như có thu hoạch xứng đáng.

- Cảm ơn ngươi...Tiểu Lăng

- Vạn sự cẩn thận, nếu khẩn cấp lập tức liên lạc ta. Bên trong cây súng đó có một chốt báo động, ngươi chỉ cần gạc nó lên tín hiệu sẽ lập tức đến chỗ ta.

- Chúng ta xuất phát thôi. '

Cảnh Nhược Đông ra hiệu cho mọi người lên phi cơ xuất phát. Huyết Nguyệt dẫn đầu bước lên. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô khẽ nói:

- Mọi người chờ tôi trở về.

Đám ngừoi ở lại kinh ngạc nhìn theo phi cơ bay lên rồi đi xa. Khẽ mỉm cười. CHúng tôi chờ em trở về, nếu em không trở về chúng tôi nguyện thành quỷ bên em.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bên trong phi cơ

Huyết Nguyệt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tay xoay xoay khẩu súng của mình. Ai ai cũng im lặng dõi theo cô. Hàn Minh Lâm thân là bác sĩ riêng của cô, mà dị năng của hắn lại là Quang cùng hỏa. Quang dị năng có khả năng chữa trị , đồng thời có thể khôi phục tinh thần lực một cách nhanh chóng.

- Lần này sau khi hạ cánh ở bìa rừng, chúng ta sẽ trước tiếp đến núi băng. Vì chỉ có khi băng qua đó chúng ta mới có thể tiếp cận động không đây _ Cảnh Nhược Đông

- Thiết bị chúng ta có rất nhiều nhưng ta cảm nhận càng đến gần dị năng có dấu hiệu suy giảm, tuy không đáng kể nhưng nó khiến chúng ta lâm vào tình thế nguy hiểm nếu khẩn cấp _ Sô liệu hiển thị trên tay Huân Cơ DƯơng lên số một cách thất thường.

Huyết Nguyệt khẽ thở dài, chuyến đi này thật sự có quá nhiều bí ẩn, thông tin không đầy đủ là một phần làm cô không thoải mái. Mặc dù có chủ nhân Black Rose nhưng đến bản thân Cảnh Nhược Đông cũng không nắm hoàn toàn đảm bảo tiến vào một cách an toàn nhất.

- Đừng quá lo lắng Nguyệt nhi, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em cho dù có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó, anh nghĩ chúng ta cần triệu hồi thử ma thú của bản thân xem có vấn đề gì không. băng dị năng có thể không bị ảnh hưởng khi chúng ta tiến vào núi băng. _ Hoắc Lệnh Tịch

Hắn cố gắng không để cô quá phân tâm, đôi lúc căng thẳng khiến con người ta không thoải mái và bị phân tâm. Vấn đề ma thú, hắn linh cảm ma thú của Huyết Nguyệt có điều gì đó kỳ lạ. Hắn chưa có cơ hội chứng kiến nhưng thông qua lời nói của đám người Hạ Kỳ, ma thú của cô ấy có hình thái nửa ngừoi nửa thú, còn là thánh thú vương.

- Có thể thử , dù sao phi cơ Ma gia đủ rộng và có hệ thống phòng ngự tối đa.

Hạ Kỳ cũng đồng ý với điều đó, hắn muốn xác nhận đám người Ma gia có phải là ma thú của cô hay không. Dù không chắc chắn nhưng hắn cảm nhận lượng lớn di năng trên ngừoi của các chủ nhân Ma gia. Riêng cô, sao không biết ý tưởng trong đầu bọn họ chứ, nhưng thế thì sao? dù sao hình thái bán ma thú khác xa so với hình thái con người.

- Được rồi, em thấy ý kiến của Chu Tước không tồi. Chúng ta có thể thử, sẵn để chúng giao lưu với nhau xem như lần đầu hợp tác.

- xem nào , Phi ra ngoài đi.

Đầu tiên là Hạ Kỳ, thần thú của hắn mọi ngừoi cũng không xa lạ. Kế bên hắn lập tức xuất hiện một người đàn ông khoảng 23-34 tuổi , mái tóc màu xám thêm đôi mắt màu đen làm tăng thêm vẻ yêu nghiệt của hắn. Phi đứng bên cạnh Hạ Kỳ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

- Chắc mọi người đều biết cậu ấy, Phi . Thần thú hệ phong của ta. Thần thú hệ thổ của ta tạm thời ngủ say, không thể triệu hồi.

Thần thú hê thổ của Hạ Kỳ chưa ai gặp qua, vì hắn ít khi triệu hồi, bản thân ma thú cũng lâm vào ngủ say thường xuyên. Nhưng đám người này đều biết ma thú hệ thổ của hắn là một tên có tính cách đặc biệt, khác xa so với chủ nhân của mình. Huyết Nguyệt lúc này đang cố gắng suy nghĩ xem nên triêụ hồi ai, Viêm ? Thôi với tính cách đó của hắn khó lòng mà hợp tác được. Bạch ? có lẽ hắn thích hợp nhất, con người Ma Quân Bạch nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại có cảm giác áp bách rất lớn. Đành để đám người kia chịu thiệt một chút không thể để mọi người nhìn thâý hết ma thú của cô được.

- Phi ngươi có cảm nhận gì không? ví như sức mạnh bị nhiễu loạn?

Hạ Kỳ thử thăm dò Phi xem có ổn không. Nếu ma thú xảy ra vấn đề sức mạnh chứng tỏ có gì đó ngăn cản dị năng giả sử dụng dị năng.

- Ta không sao, chỉ là có một lượng lớn dị năng xung quanh khu vực, ta không chắc nó có ảnh hưởng gì không nhưng rõ ràng nó là dị năng nhân tạo!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top