Chương 21: Tuyên Bố- Tiểu Sử

Đại sảnh náo nhiệt bao nhiêu thì tầng trên im lặng bấy nhiêu. Huyết Nguyệt tự hỏi hai vị hộ pháp còn lại của mình đang đi nơi nào. 

- Huyền Vũ và Thanh Long đang ở đâu?

Cô quay người nhìn Hoắc Lệnh Tịch. Huân Cơ Dương đã theo Ma Dịch Nham chuẩn bị cho phần an ninh của dạ hội. Chỉ còn lại hai ngừoi, không khí ngượng ngạo và im ắng này làm hắn thấy khó chịu. Huyết Nguyệt vẫn luôn không thích trò chuyện cùng hắn, trừ trường hợp đặc biệt. Điều này làm cho Hoắc Lệnh Tịch khổ không tả nổi, nhưng cũng chỉ có thể cười trừ bất đắc dĩ. 

- Huyền Vũ...từ khi Ma gia gia chủ biến mất, chúng ta cũng mất liên lạc. Còn Thanh Long...

Hoắc Lệnh Tịch khó xử khẽ liếc mắt nhìn bóng đen đang núp trong góc tối. Bóng đen khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng nói. Hắn khẽ thở dài trong lòng, cô ấy đã hỏi đến như vậy, không lẽ nói dối? 

- Anh sao vậy ? có chuyện gì sao?

Huyết Nguyệt khó hiểu nhìn cái ngừoi đứng như tượng trước mặt mình. Cô hỏi sao không thấy hắn đáp lại? Lúc này Hoắc Lệnh Tịch mới hoàn hồn, khẽ lắc đầu.

- Không sao. Chỉ là Thanh Long hiện tại không thể lộ mặt. Nhưng tiểu công chúa, em chỉ cần biết rằng hắn luôn luôn bảo vệ em, cho dù có chuyện gì , thậm chí phải hy sinh tính mạng của mình. 

Hoắc Lệnh Tịch mỉm cười dịu dàng nhìn cô, khẽ cúi đầu nâng tay đặt lên đó một nó hôn chứa đựng sự thành kính và tín ngưỡng. Huyết Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên kể từ sự kiện ngày đó, cô nhìn thấy hắn cười như vậy nên có chút ngẩn ngừoi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô lạnh nhạt xoay người hướng cầu thang.

- Được rồi, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị, sắp đến giờ rồi. Ta nghĩ Cơ Dương đang tìm chúng ta đấy.

- Vâng, tiểu công chúa của ta.

Quả nhiên như lời cô nói, Huân Cơ Dương đúng là đang  tìm hai ngừoi. An ninh đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần chờ buổi lễ bắt đầu. Trên hành lang dài sang trọng, Huân Cơ Dương nhìn thấy Huyết Nguyệt cùng Hoắc Lệnh Tịch đằng xa, hắn nhanh chóng tiến tới.

- Nguyệt nhi , đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Mọi người đang đợi.

- Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại. 

Đại sảnh Ma gia_ 7h

Khách mời đã tập trung đầy đủ. Trên sân khấu, ngừoi đại diện Ma gia xuất hiện, nở nụ cười chuyên nghiệp.

- Cảm ơn mọi ngừoi đã tới đây tham gia cùng chúng tôi. Sau đây xin mời gia chủ đương nhiệm Ma gia- Ma Dạ Huyết lên tuyên bố. 

Ánh đèn chiếu rọi lên thân ảnh ngừoi đàn ông với đôi mắt đỏ như máu, khuôn mặt như tạc tượng có điều lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Ma Dạ Huyết không hổ danh là ngừoi đàn ông hoàng kim, từ gia thế cho đến ngoại hình đều xuất sắc. 

- Cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian của mình tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi. Hôm nay với thân phận đương nhiệm gia chủ Ma gia, chúc mừng sự trở về của tiểu công chúa cùng các vị Hộ pháp Ma gia. 

Toàn bộ ánh mắt đều hướng về cầu thang xoắn ốc, Huyết Nguyệt trong bộ váy đen sang trọng, trên cổ là dây chuyền mặt trăng được đính nhưng viên đá quý đỏ tươi, đây chính là hồng ngọc Đây là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế bí ẩn danh " Xích Ngưng". Nhà thiết kế này chưa bao giờ lộ mặt, thiết kế của hắn rất nhiều ngừoi muốn sở hữu. Tiếc rằng tất cả các thiết kế tung ra thị trường cũng chỉ là bản sao chép. Thiết kế thật sự được " Xích Ngưng" tuyên bố rằng hắn muốn đưa cho một ngừoi duy nhất và chỉ duy nhất một ngừoi mới xứng mang nó. Nó được thiết kế rất đặc biệt, bản thật nếu để ý sẽ thấy dưới mặt trăng sẽ có hình bông hoa bỉ ngạn cùng màu với mấy viên đá quý. 

- Cô ấy thật sự rất đẹp

- Nếu hôm nay ta có thể làm quen được với tiểu công chúa, mai này một bước lên tiên đó.

- Ah dây chuyền cô ấy đeo...là thiết kế mới nhất của " Xích Ngưng"

- " Xích Ngưng" ? Nhà thiết kế bí ẩn? 

- Đúng vậy, nghe nói ngài ấy chưa bao giờ lộ mặt, đến cả tên thật cũng chưa từng tiết lộ.

Ma Nhật Lam tiến về phía cô, đưa tay lên, khuôn mặt của một vị ảnh đế thật sự rất thu hút. Cùng là ảnh đế nhưng Lạc Từ Ân cùng Ma Nhật Lam lại sở hữu hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Ma Nhật Lam tính cách ôn hòa , nho nhã nhưng xa cách. Ngược lại, Lạc Từ Ân lại là con ngừoi lạnh lùng, khó gần hơn, ẩn sâu bên trong hắn là con thú dữ bất kể khi nào cũng có thể mất kiểm soát.  

Sự liên kết giữa chủ nhân và ma thú rất quan trọng. Nó không chỉ chứng minh sự tin tưởng lẫn nhau mà còn là đồng sinh cộng tử. Huyết Nguyệt nhận ra Ma Nhật Lam đang động viên cô để bớt căng thẳng. Sau hôm nay, cô chính là ngừoi tôn quý nhất đế quốc này. Từ thân phận đến quyền lực, cô đã lấy lại được tất cả những gì đã mất. 

Cô bước đến bên Ma Dạ Huyết, hắn nhanh chóng cầm lấy tay cô từ tay Ma Nhật Lam. Phía sau, lần lượt Ma Liệt Viêm, Ma Cửu Hắc, Ma Cự Dực , Ma Nhật Lam, Ma Quân Bạch cùng Ma dịch Nham đứng xung quanh cô. Đây là lần đầu tiên mọi ngừoi nhìn thấy đầy đủ các thành viên chính thống Ma gia. 

- Chắc chúng ta đã biết mặt nhau rồi nên tôi không cần giới thiệu thêm. Từ hôm nay, Bạch Hổ hộ pháp và Chu Tước hộ pháp được phép quay về nhà chính Ma gia, trở lại với vai trò Hộ pháp tiểu công chúa. 

- bên cạnh đó, dự án Black Rose lần này, Ma gia cùng Hạ gia sẽ hợp tác với nhau. 

Dự án Black Rose một trong những dự án lớn nhất từu trước đến nay. Hợp tác giữ Ma gia và Hạ gia, Ma gia do Ma Huyết Nguyệt đại diện, Hạ gia đích thân gia chủ Hạ Kỳ đứng ra đại diện. Phải biết trước đến giờ hắn chưa bao giờ đứng ra đại diện cho bất kỳ dự án nào. Không ngờ động thái lần này của hắn khiến nhiều ngừoi không khỏi bất ngờ.

Hạ Kỳ bước lên bắt tay với Ma Liệt Viêm cùng Ma Dạ Huyết.

- Cảm ơn sự hợp tác của Ma tổng. Dự án lần này ta tin sẽ thành công. Thật vinh hạnh cho tôi khi có thể gặp được tiểu công chúa.

Hắn không nhanh không chậm , cầm tay cô đặt lên đó một nụ hôn thành kính. 

- Xem ra sau này Ma gia cùng Hạ gia ngày càng gắn kết rồi. Không chừng sau này ...

- ta không nghĩ vậy. Gia chủ tiền nhiệm đang không rõ tung tích, chỉ có ngài ấy mới có quyền định hôn cho tiểu công chúa. 

- ta xem đúng vậy. Thật sự trông chờ vào dự án này nha.

Phía xa, nếu để ý mọi người có thể nhìn thấy Cảnh Nhược Đông cùng Mạc Chu Lăng khuôn mặt nhìn như tươi cười nhưng trong lòng đã sớm đem tám đời nhà Hạ Kỳ ra mắng. Thật sự là vô liêm sỉ. 

- Cảnh Nhược Đông, ta nhớ không lầm ngươi không có thói quen nhường đồ của mình cho kẻ khác. Hôm nay sao lại nhân từ vậy?

-...

- Xem ra sau này sẽ càng vất vả nha ~

- Hạ Kỳ mang trong mình khế ước với cô ấy. Chỉ có hắn ta, Tứ đại hộ pháp cùng ma thú mới có thể cảm nhận được sinh tử cũng như an toàn. Ta chỉ có thể tận lực giảm bớt nguy hiểm cho cô ấy, bảo vệ cô ấy bình an. 

-...." Ah tất cả cũng chỉ vì hai chữ tình yêu. Ha mà mình cũng vậy thôi..."

Mạc Chu Lăng có thể vô tâm vô phế đối với mạng sống những kẻ xung quanh, nhưng riêng ngừoi con gái ấy. Mặc cho tự nhủ với lòng mình dừng lại, nếu không hắn sẽ phải trả cái giá thật đắt cho tình cảm này, thậm chí là mạng sống của bản thân. Nhưng suy cho cùng, lý trí hay con tim đều nghe theo tiếng gọi ngọt ngào ấy, không cách nào thoát khỏi. Suy cho cùng, hắn là tình nguyện nhảy vào địa ngục ấy. 

Huân Cơ Dương và Hoắc Lệnh Tịch được xem là tinh anh trong tinh anh, tuy nhiên vị trí hộ pháp này không phải ai cũng có thể ngồi lên. Năm đó khi tham gia tuyển chọn hộ pháp, gia chủ tiền nhiệm chỉ nói ra một yêu cầu...

- ta cho các ngươi thời hạn 5 năm, ta không biết các ngươi làm thế nào. Sau ba năm, ta muốn các nguơi có cho mình một thân phận, quyền lực, sức mạnh khiến ai cũng phải kiên dè, kính nể. Có như vậy , các ngươi mới có thể bảo vệ bình an tiểu công chúa, cho cô ấy một đời vô lô vô nghĩ. 

5 năm... đối với mỗi ngừoi có thể rất lâu. Nhưng với tư cách nhân tuyển cho vị trí hộ pháp, bọn hắn đã phải đánh đổi rất nhiều mới có ngày hôm nay. Hoắc Lệnh Tịch thân phận đặc thù, lại có hôn ước với Lãnh Hàn gia. Mà Huyết Nguyệt lúc bấy giờ thân phận tiểu công chúa vẫn là một bí mật. Hắn muốn thử Hoắc Lệnh Tịch xem con ngừoi hắn có xứng đáng với vị trí này không. Điều gì sẽ có ngoại lệ của nó, mà Tứ đại Hộ pháp cũng vậy. 

Trong bốn ngừoi, Hoắc Lệnh Tịch là ngừoi Ma gia gia chủ tiền nhiệm đề phòng nhất. Bởi vì thân phận cùng tình cảm của hắn khiến ngừoi nghe cảm thấy vừa đáng thương nhưng cũng xứng đáng. Sau cuộc tuyển chọn, nhìn thấy tiểu công chúa Ma gia lại là thanh mai trúc mã, nhị tiểu thư Lãnh Hàn gia tộc, hắn hơi do dự , muốn rút lui. 

- ta chỉ muốn nói một điều, tất cả những gì các ngươi nhìn thấy, chưa chắc là sự thật. 

Một câu nói đơn giản, nhưng đánh thức được suy đoán của 3 kẻ kia. Nhưng như đã nói, ngoại lệ, Hoắc Lệnh Tịch chính là một trong số đó. Hắn chỉ tin những gì hắn thấy. Vì suy nghĩ nhất thời ngu dại, khiến bản thân hắn hối hận vạn lần về sau. Mà địa ngục của hắn, bắt đầu từ đây. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top