Chương 19: Kế Hoạch
Thư phòng
Ma Liệt Viêm ngồi trước bàn trong thư phòng, Ma Cửu Hắc đứng kế bên nói gì đó, trên tay hắn là một bản hợp đồng khác. Huyết Nguyệt ngồi ở sô pha bên cạnh, nhìn bản hợp đồng trên tay, đây là hợp đồng mà Hạ thị và Ma thị hợp tác trong dự án Black Rose. Cô muốn khảo sát khu rừng đó, nơi có ngọc lục bảo. Dù rằng chưa chắc chắn lắm về vấn đề sẽ mang đi bao nhiêu người. Có lẽ ...nên mang theo 3 người thôi...còn 3 người nào thì cô chưa biết.
" Cộc cộc"
- Thưa thiếu gia, Chu Tước hộ pháp cùng tổng quản đã đến.
- Cho họ vào
Ma Cửu Hắc cầm trên tay bản hợp đồng không nhìn lên nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân của cả 2. Hoắc Lệnh Tịch cùng Sa Nhược Vũ cùng nhìn cô gái ngồi trên ghế không quan tâm tới bọn họ đã vào.
- Các người ngồi chờ một lát, đợi Bạch Hổ hộ pháp đến rồi chúng ta sẽ cùng nhau bàn.
- Không cần đợi đâu, anh ấy đã tới.
Huyết Nguyệt vẫn không ngước mặt lên những vẫn có thể biết được Huân Cơ Dương đang ở đâu. Không gian trong thư phòng xuất hiện một vết nứt. Khuôn mặt cô xuất hiện một nụ cười, nụ cười mà trước nay Hoắc Lệnh Tịch cùng Sa Nhược Vũ chưa từng thấy. Huân Cơ Dương bước ra từ lỗ hổng ấy, quanh thân được bao bọc bởi ám dị năng. Hắn khẽ cười nhìn cô, lại nhìn sang Hoắc Lệnh Tịch cùng Sa Nhược Vũ, gương mặt đang cười liền thay đổi ngay lập tức.
- Lâu rồi không gặp nhau, Sa tổng quản
Tia sáng lướt nhanh qua dưới đáy mắt hắn sau đó biến mất.
- Ta cứ tưởng ngươi sẽ không bao giờ quay về nơi này
Sa Nhược Vũ là tổng quản của Ma gia , nhưng gương mặt mà hắn dùng xuất hiện trước công chúng chỉ là dịch dung che mắt tổ chức.
- Nếu không quay về, cô ấy sẽ đau buồn. Công chúa tôn quý của ta.
Huân Cơ Dương vừa đáp vừa bước đến trước mặt Huyết Nguyệt, cầm tay cô khẽ đặt một nụ hôn lên. Nhẹ nhàng và chứa đầy ôn nhu mà hắn chỉ dành riêng cho cô. Ma Liệt Viêm khẽ hắng giọng, thu hút cái đám người đang coi hắn với Ma Cửu Hắc như người vô hình. Cả bốn người lập tức theo thứ tự ngồi xuống vị trí của mình. Hoắc Lệnh Tịch đánh giá con người đang ẩn trong bóng tối. Một cảm giác quen thuộc không rõ ràng ngang qua, khẽ nhíu mày.
- Vụ án nữ sinh mất tích bên quân đội yêu cầu chúng ta không tiếp tục nhúng tay vào
Ma Liệt Viêm đưa ra một phong thư mới nhất cho cả bọn xem. Mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải tuân theo.
- Ai là người đưa xuống chỉ thị đó?
Hoắc Lệnh Tịch nhíu mày, Ma gia không phải ai cũng có thể xen vào. Cho dù là người của chính phủ. Nhưng vì sao chính phủ lại phái quân đội?
- Là người trong quân đội, người này không ai dám đắc tội , kể cả chính phủ cũng phải kính hắn 3 phần.
Huân Cơ Dương không hổ là luật sư nổi tiếng, không có chuyện gì là hắn không biết. Chỉ là cảm thấy khá là khó hiểu vì sao lại là quân đội.
- Hắn ta ?
Sa Nhược Vũ sờ cằm suy nghĩ, người có thể đưa chỉ thị mà không cần thông qua bất cứ ai kể cả chính phủ chỉ có thể là hắn ta. Nhưng từ đó đến giờ Ma gia và hắn không hề có quan hệ mật thiết nào hết.
- Cho dù vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
- Nham ca vừa liên lạc với em nói rằng họ có việc không thể về kịp, nói chúng ta cứ bàn trước, trước cơm chiều họ sẽ về.
Huyết Nguyệt báo với mọi người ngay khi vừa nhận được tin nhắn của ai đó.
- em đi đến chỗ Tiểu Lăng có việc một chút.
- Tiểu Lăng ? .... Mạc Chu Lăng ?
Sa Nhược Vũ đen mặt, sao lại gọi thân mật như vậy chứ? Hắn và đám kia còn chưa được cái đặc ân đó. Đám người còn lại ở trong lòng phỉ nhổ ai đó đến chết.
- Để Huân Cơ Dương và Hoắc Lệnh Tịch đi theo em, từ nay họ sẽ quay về vị trí hộ pháp của em.
Ma Cửu Hắc không mặn không nhạt nhìn thẳng vào 2 người. Huyết Nguyệt nhíu mày, cô không muốn Hoắc Lệnh Tịch đi theo mình, nam chủ rất phiền. Nhưng cuối cùng...
-Hắc ca, khi nào đám người Bạch ca quay lại, anh nhớ gọi em về.
Khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý của Ma Cửu Hắc, Huyết Nguyệt mang theo 2 cái đuôi đến chỗ Mạc Chu Lăng. Còn lại 3 người trong thư phòng rộng lớn, Sa Nhược Vũ vẫn chưa thu hồi ánh mắt nhìn cô dù cô đã ra khỏi phòng từ rất lâu rồi, Ma Liệt Viêm liếc nhìn ai hắn ta, bỗng nhưng cảm thấy mị lực của cô ấy thực sự rất mạnh. Ngay cả một con người vô tình như Sa Nhược Vũ cũng có thể khiến hắn lung lay và si mê cô đến như vậy.
- Nhược Vũ, cô ấy đã đi rồi.
Giật mình trước câu nói của Ma Cửu Hắc, Sa Nhược Vũ thần sắc lấy lại như cũ. Hắn biết đã lún sâu vào thì không thể nào thoát ra được, viên thuốc ấy có vị ngọt như mật ong nhưng nó cũng là độc dược chí mạng.
- Ngươi đi làm việc của mình đi, chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc đó.
- Tôi đã rõ
- Nhược Vũ đôi khi có những chuyện chúng ta phải biết chấp nhận và suy nghĩ.
Hắn khựng lại trong giây lát nhưng vẫn không quay đầu lại, lời ít ý nhiều , cơ bản hắn biết điều đó nhưng vẫn có chút không cam lòng cùng hối hận. Bản chất hắn là con người máu lạnh, vậy mà lại đi có tình cảm với một người con gái. Suy cho cùng cho dù có hối hận cũng không kip, tình đã sâu, muốn buông bỏ cũng không thể, chỉ có thể lao vào.
Trên xe Huyết Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hai con người trước mắt mình, Hoắc Lệnh Tịch phụ trách lái xe, Huân Cơ Dương ngồi ghế phó lái, trong tay cầm con dao và trái táo. Hắn tỉ mỉ cắt từng miếng đưa cho cô. Đối với Huân Cơ Dương, cô không kiên kỵ hay né tránh, ngược lại càng thân cận nhau hơn. Nhưng ngược lại Hoắc Lệnh Tịch vẫn còm cảm giác bài xích.
- Nguyệt nhi, em và Mạc Chu Lăng ... có quan hệ gì ?
Huyết Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn Huân Cơ Dương qua kính chiếu hậu.
- Em và hắn chỉ là bằng hữu lâu năm mà thôi, tụi em từng hợp tác với nhau vài lần.
Hợp tác? Bằng hữu? Đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng nhưng nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoắc Lệnh Tịch hơi nhíu mày, hắn không thích Mạc Chu Lăng. Con người của Mạc Chu Lăng khiến người khác cảm giác nguy hiểm và thần bí. Bề ngoài hắn yêu nghiệt mị hoặc nhưng không ai biết sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó lại tàn nhẫn , vô tình.
- Tôi cảm thấy em nên cẩn thận với hắn.
- Tiểu Lăng là người thế nào bản thân tôi hiểu rất rõ.
Mạc Chu Lăng cho dù vô tình và máu lạnh như thế nào đi nữa, hắn sẽ không làm ra việc gì tổn hại đến Huyết Nguyệt cả. Không ai hiểu rõ nhưng bản thân hắn rất rõ, ai cũng không thể tổn thương cô kể cả bản thân hắn. Mạc Chu Lăng hai tay nhiễm máu tươi, vô số mạng người đã chết dưới tay hắn. Kỳ lạ thay hắn lại có thể động tâm với một con người lạnh lùng và vô tình như Huyết Nguyệt.
Không khí trầm mặc trong xe khiến con người ta thật sự khó chịu. Huân Cơ Dương liếc nhìn nam nhân bên cạnh mình, con người cao ngạo như Hoắc Lệnh Tịch lại có một ngày đi quan tâm người khác , thật khiến con người ta phải suy nghĩ.
Không bao lâu cả 3 đã đứng trước Dạ Huyệt Các, chưa có người ra thì cánh cồng đã mở, như thể chào đón nữ chủ nhân của nó vậy. Huân Cơ Dương và Hoắc Lệnh Tịch cảnh giác xung quanh, một cái gì đó khiến giác quan của con người trở nên cảnh giác.
- Ta nhớ rằng chỉ gọi ngươi mà Tiểu Nguyệt Nguyệt thân ái, từ khi nào ngươi xuất hiện hai cái đuôi vậy ?
Thân ảnh hắc sắc từ sau cánh cổng xuất hiện, gương mặt băng sơn vạn năm không đồi lúc này lại xuất một nụ cười, mặc dù chỉ là cái nhếch mép đầy kiêu ngạo nhưng cũng khiến người khác không thể rời mắt.
- Bọn họ là hiện tại là hộ pháp của ta. Ngươi không phải nói đã có tin tức sao ? Còn đứng đây làm gì?
Đối với thái độ đùa cợt của Mạc Chu Lăng cô xem như không thấy. Thật sự mà nói cô không để tâm chuyện có thêm người đi theo mình. Theo chân Mạc Chu Lăng, cả đám đứng trước một căn phòng được khóa bởi các sợi xích.
- Thông tin và những gì ta biết đều được đặt trong này để đảm bảo an toàn. Ngươi có biết bao nhiêu người mơ ước nó không vậy?
Cô rất hiểu ám chỉ của hắn. Nếu bí mật này bị phơi bày, thế chiến nhất định sẽ xảy ra. Mạc Chu Lăng cắn đầu ngón tay, máu nhỏ vào ổ khóa trên cánh cửa. Trận pháp lập tức hiện ra, cô nhận ra đây là kỹ năng mà Mạc Chu Lăng thông thạo nhất - sinh mệnh chi thuật. Nó dành cho các trường hợp như hiện tại, chỉ có máu của người thiết lập mới có thể mở ra. Cánh cửa nặng nè mở ra, bên trong được thiết kế không khác gì một mê cung. Mỗi một góc đều trang bị camera giám sát thân phận, điều này đồng nghĩa với việc phải có sự cho phép của chủ nhân nơi đây cho phép mới có thể tiến vào. Nếu không mất mạng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Huân Cơ Dương cảm nhận trong không khí có mùi máu thoang thoảng, dù rất nhẹ. Không khó để cả bọn nhận ra, dù sao cũng là những nhân vật tầm cỡ, trên tay dính không ít máu tươi. Mê cung này chẳng khác gì một cái bẫy giết người vô hình. Chỉ cần sai một bước coi như có đi mà không có về. Hoắc Lệnh Tịch đánh giá Mạc Chu Lăng đang cùng Huyết Nguyệt phía trước. Một nam nhân xuất sắc, hắn một mình vực dậy cả Mạc gia đang trong thời kỳ loạn nhất do tranh đấu nội bộ. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, dị năng của hắn có thể sánh ngang với đám người Ma gia nếu không muốn nói hơn.
Mạc Chu Lăng dẫn 4 người đến căn phòng nằm phía cuối mê cung, nhẹ tay mở cửa. Bên trong là một cái bàn kính dài, xung quanh đầy những tờ giấy thông tin tuyệt mật cùng vũ khí tối tân. Huyết Nguyệt đen mặt, tên này có hàng ngon mà lại giấu cô. Hắn kéo tay cô đi đến trước bàn kính, nhấn bảo mật trên đó, bản đồ lập tức hiện ra cùng những ghi chú rõ ràng.
- Làm sao ngươi....?
Hoắc Lệnh Tịch đưa mắt cảnh giác nhìn hắn. Đây là bản đồ mật, chỉ có chủ nhân của Black Rose mới có. Không lẽ hai người đó quen biết nhau?
- Đừng nhìn ta như vậy, tiểu Nguyệt ta biết ngươi không muốn tin nhưng ngươi có thể vì ta một lần không ?
Mạc Chu Lăng chăm chú nhìn cô. Trong mắt hắn là sự hy vọng và tin tưởng . Cô không muốn tin nhưng vì hắn cô chỉ có thể thử một lần. Dù sao từ trước đến nay hắn không bao giờ lừa cô. Huyết Nguyệt gật đầu khiến dưới đáy mắt Mạc Chu Lăng phát ra một tia sáng nhẹ. Hài lòng với kết quả, hắn bắt đầu chiếu trên màn hình cảm ứng cho cô thấy.
- Như các ngươi thấy, con đường để có thể tiến vào khu rằng duy nhất chỉ có băng qua núi băng, nhưng trước đó các ngươi phải vượt qua hang động không đáy.
- Không đáy ?
- Nghĩa là không có lối ra !
Huân Cơ Dương nhíu mi. Hắn không thể để cô mạo hiểm bản thân mình vì một chuyện nguy hiểm thế này. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì không chỉ hắn không thể tha thứ cho bản thân mà người đó cũng sẽ quay lại!
- Mạc Chu Lăng, ngươi biết rõ nó nguy hiểm vì sao vẫn nói với Nguyệt nhi ?
Hoắc Lệnh Tịch tức giận nắm lấy cổ áo Mạc Chu Lăng. Đôi mắt hiện rõ sự phận nộ và tuyệt vọng. Ngược lại Mạc Chu Lăng bình tĩnh mà gạt tay hắn ra, đôi mắt vốn có ý cười khi nói chuyện với cô nay lại mang một mãng lạnh lẽo.
- Vì đó là nguyện vọng của Tiểu Nguyệt!
Hắn khẽ cười mỉa mai , âm lượng đủ cho một mình Hoắc Lệnh Tịch nghe thấy...
- Ngươi có tư cách gì nói ta ? Bản thân ngươi không thể bảo vệ cô ấy, thậm chí không tiệc vì một tiện nữ nhân mà tổn thương cô ấy ! .... Vây .... ngươi có tư cách gì ?
Hoắc Lệnh Tịch nháy mắt thân thể cứng đờ, không phản bác. Chỉ có thể lùi về phía sau cô, gương mặt tối sầm lại. Những điều Mạc Chu Lăng nói đều đúng ... QUá khứ không thể thay đổi việc hắn đã làm cô tổn thương. Biến cô từ một cô gái năng động , thuần khiết biến thành một người con gái lạnh lùng, tàn nhẫn. Suy cho cùng cũng vì một chữ "yêu ".
- NGươi cảm thấy ta có thể mang theo bao nhiêu người ?
Đây là điều mà cô muốn biết. Chỉ cần thành công vượt qua động không đáy và núi băng, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cô biết khi hắn nói nguy hiểm, đồng nghĩa không thể mang quá nhiều người.
- Ta khuyên ngươi chỉ nên dẫn theo 5 người.
5 người ? Cô cứ nghĩ hắn đang đùa nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc pha lẫn phức tạp của Mạc Chu Lăng, Huyết Nguyệt nhìn thấy chuyện này thật sự không đơn giản.
- Tỉ lệ tử vong ?
-....90%!
- !!!!
Hoắc Lệnh Tịch cùng Huân Cơ Dương nhìn cô khó khăn. Bọn hắn muốn đi cùng cô! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa bất kì ai trong bọn hắn cũng muốn bảo vệ cô! Bất chấp tất cả!
- Ta hiểu rồi, xem ra phải mở một cuộc họp khẩn cấp hôm nay.
- Ta có một lời khuyên chân thành dành cho ngươi
- .... _ vẻ mặt đó của hắn khiến cô chỉ muốn đập hắn một cái
- Đừng nhìn ta với vẻ mặt như vậy, ta sẽ không đi theo ngươi. Ngươi cần một người hiểu rõ nơi đó trong trường hợp nguy cấp có thể cứu ngươi.
Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc pha chút tự tin của hắn, Huyết Nguyệt biết cô không chọn sai người. Khẽ mỉm cười cô gật đầu, lấy từ trong túi ra hai khẩu K400 và Một cây cung tên mới toanh đưa cho hắn.
- Ngươi sẽ cần cái này đó. Đây là mẫu thiết kế ta đã cải tiến. Giống như cái ngươi dùng lúc trước.
Ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn cung tên. Đây là vũ khí của hắn ở kiếp trước khi đồng hành cùng cô. Không nghĩ tới cô vẫn nhớ. Mạc Chu Lăng cười đưa tay nhận lấy. Thiết kế rất đẹp, vì khác kiếp trước là hắn có dị năng, nên khi dùng cung tên này, mũi tên phong và thủy tự động hiện ra theo tinh thần lực của hắn. Quả thật rất cần thiết.
- Quả nhiên không hổ danh là Vương.
- quá khen!
- 3 ngày sau ta sẽ xuất phát.
- Được rồi, ta biết ngươi muốn gì. Mọi việc để ta.
Huyết Nguyệt mỉm cười gât đầu, không nói thêm gì nữa mà rời khỏi. Giữa bọn họ không cần hai từ cảm ơn. Từ lâu có một sợi dây kết nối giữa 2 người, một sự tồn tại và ăn ý giữa hai người. Huân Cơ Dương và Hoắc Lệnh Tịch theo sát phía sau cô, trước khi đi Huân Cơ Dương đưa mắt nhìn tên mặt lạnh sau lưng mình. Hắn biết Mạc Chu Lăng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Với ngoại hình và thân phận như vậy , không biết vì sao hắn vẫn chấp nhận vì cô làm nhiều việc mà không cần một cái giá. Những cái giá mà hắn đưa ra chỉ là tượng trưng cho có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top