Chương 18: Khởi đầu mới - Sa Nhược Vũ
Đôi khi quan hệ huyết thống khiến con người ta do dự và mềm lòng. Huyết Nguyệt cũng vậy, cô cũng do dự , cũng mềm lòng, nhưng những gì mà Lãnh Hàn Tử Nguyên từng làm với nguyên chủ không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy được. Ít nhất cũng phải để cô hành hắn đã. Nhưng Hoàng Mai cô muốn tự tay xử lý, trả thù cho cái chết của cha mẹ.
- Tôi muốn tự tay mình xử lý cô ta.
Huyết Nguyệt kiên định nhìn Lãnh Hàn Tử Nguyên. Huân Cơ Dương khẽ thở dài, cho dù cả đám có muốn hay không thì ý Nguyệt nhi đã quyết , hắn cũng không thể thay đổi. Hàn Minh Lâm khẽ nhíu mày, hắn không thể để bàn tay cô dính máu dơ bẩn của cô ta.
- Tiểu Nguyệt, em hãy bình tĩnh. Anh và Cửu Hắc sẽ giải quyết chuyện này. Sẽ không để cái chết của cha mẹ em phải oan uổng.
Ma Liệt Viêm bước lại gần ôm vai cô khẽ nói. Lạc Từ Ân cùng Hoắc Lệnh Tịch cũng đồng ý. Nhưng Huân Cơ Dương và Ma Cửu Hắc lại khác. Hai người không nói gì , chỉ nhìn Huyết Nguyệt , như đang xác định cảm xúc của cô. Hoàng Mai ngồi dưới đất trợn mắt không thể tin nhìn một lượt các nam nhân từng yêu mình.
- Tử Nguyên, anh hãy tỉnh táo lại đi ... cô ta ... cô ta là em gái sinh đôi anh đó. Các người cùng chung dòng máu đó. Anh không thể như vậy ... nếu anh làm thế chẳng khác nào làm trái với luân thường đạo lý.
- IM ĐI
Lần đầu tiên Huyết Nguyệt nhìn thấy hắn giận dữ như vậy. Cho dù trời có sập hắn vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh và lạnh lùng không thay đổi. Kết giới xung quanh có dấu hiệu lan rộng ra. Hoàng Mai đã bị kết giới của cô đông lạnh đến mức không thể thở nổi nhưng vẫn cố gắng nắm lấy áo tay áo của Hoắc Lệnh Tịch cầu xin :
- Tịch ca ca , cầu xin anh hãy cứu em, dù sao em cũng là vị hôn_
Cô ta chưa nói hết câu đã bị Hoắc Lệnh Tịch không chút do dự hất tay cô ta. Hắn cảm thấy ghê tởm khi bị cô ta đụng chạm. Không hiểu vì sao hắn có thể yêu một con người ghê tởm và đáng khinh như cô ta. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang nhưng rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Ma Cửu Hắc đang nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình , hắn không giỏi ăn nói như cái đám kia nhưng những hành động và việc hắn làm vì cô cũng đủ để chứng tỏ tình yêu sâu đậm của hắn.
Huyết Nguyệt không tiếng động niệm chú, một loạt ám dị năng bao bọc lấy nữ chủ. Hoàng MAi chỉ cảm thấy cơ thể mình đau đớn như bị axit ăn mòn. Không! phải nói còn đáng sợ hơn thế nữa. Cô ta bắt đầu dãy dụa trong tuyệt vọng , tiếng hét chói tai vang vọng khắp nơi nhưng đáng tiếc không ai có thể nghe thấy. Lạc Từ Ân cùng Hàn Minh Lâm chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô, không thèm nhìn lấy cô ta dù chỉ một chút.
- ahhhhhhhhhhhh
- Cầu ....ah... cô tha cho tôi
Cơ thể cô ta bắt đầu từ từ suy thoái, máu tươi của cô ta chảy đầy đất nhuộm đỏ một vùng. Nhưng cô biết đây chỉ là mới bắt đầu những chuỗi ngày thống khổ như địa ngục.
- ha ha cô nhất định .... sẽ phải nếm mùi đau khổ khi bị người phỉ nhổ , bị nam nhân ....ahhhhhhhh ruồng bỏ.
Sự tuyệt vọng và thống khổ khiến cô ta điên loạn. " Rắc" cằm cô ta bị gãy bởi bàn tay của Lạc Từ Ân. Đừng tưởng hắn là ảnh đế thì không giết người. Hắn cũng là một trong những thành viên trong hắc đạo. Những người ở đây có ai mà chưa từng giết người đâu. Kể cả người như Hàn Minh Lâm làm bác sĩ riêng cho cô, cũng có rất nhiều người chết dưới tay hắn.
- Đây chính là cái giá phải trả khi cô dám đụng đến cô ấy.
Ánh mắt sắc bén và lạnh như hàn băng khiến cho tâm Hoàng Mai lạnh ngắt. Hắn tuyệt không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô hay làm cô buồn, kể cả bản thân hắn.
- Được rồi Nguyệt nhi, chuyện còn lại để tụi anh lo, như vậy là đủ rồi.
Huân Cơ Dương nắm tay cô khẽ nói. Hắn không muốn nhìn thấy cô giết người, nhất là trong tình trạng hiện không ổn định của cô. Bản thân Huân Cơ Dương hôm nay quay lại cái nơi này cũng chỉ để về bên cô và bảo vệ cô. Huyết Nguyệt khẽ thở dài , không biết phải làm sao cho đúng.
- Cơ Dương cảm ơn anh, sau khi xong chuyện em hy vọng sẽ thấy anh ở nhà chính Ma gia.
- Sau khi xong chuyện anh sẽ quay lại tìm em và " bàn luận" một chút với đám người nào đó.
Huân Cơ Dương mặt đầy ý vị nhìn Ma Liệt Viêm, Ma Cửu Hắc cùng Hoắc Lệnh Tịch. Cả ba liếc nhìn hắn, cảm thấy khuôn mặt hắn hiện tại rất đáng đánh. Chỉ hận không thể cùng đấm vào cái bản mặt đẹp trai của hắn. Không thèm để ý đến ánh mắt muốn giết người của ba tên dở hơi nào đó. Hắn trực tiếp cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. Huyết Nguyệt cũng không phản kháng, mặc hắn hôn mình. Đám nam nhân xung quanh nhìn đỏ cả mắt nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lãnh Hàn Tử Nguyên khẽ cười cay đắng và chua xót. Hăn biết bản thân hắn đã không còn đủ tư cách ở bên cạnh cô, nhưng hắn chỉ hy vọng có thể đứng từ xa nhìn cô và bảo vệ cô một đời bình an.
Huân Cơ Dương khẽ buông cô ra, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô. Hắn phất tay, ám dị năng trên người Hoàng Mai lập tức biến mất, cô ta hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ. Tóc rối loạn, không mặt bê bết vết máu , thậm chí có những chỗ còn thấy cả xương bên trong. Hoàng Mai bị phế của hai chân.
- Tại sao... tại sao... mọi thứ...đều ều thuộc về cô....
Huyết Nguyệt nhìn cô ta dưới chân mình, tựa như nữ vương.
- Không phải mọi thứ đều thuộc về tôi. Vốn dĩ là của tôi... tôi chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình. Của mình thì nó là của mình , không thuộc về mình thì cô mãi mãi không thể có được nó.
Lời nói của cô như thấm vào từng tế bào cô ta. Đáng tiếc cô ta không bao giờ có thể hiểu điều đó. Cô ta bị lòng tham cùng ghen tị che đi con người. Thật ra bản chất con người rất đơn giản, nhưng vì cái gọi là danh lợi lòng tham mà sinh ra độc ác.
- Đưa cô ta đi đi.
Huân Cơ Dương khẽ ra lệnh, lúc này kết giới của Huyết Nguyệt đã được cô giải trừ. Từ xa có một dàn thuộc hạ của Huân Cơ Dương đến đưa cô ta đi. Tiếng la hét cầu xin vang lên khiến nhiều người chú ý.
- ahhh cầu xin cô tha cho tôi. Ân ca ca .... Lâm ca ca các anh hãy cứu em...cứu em.....
Đến khi bóng dáng cô ta biến mất, mọi thứ mới yên tĩnh. Lãnh Hàn Tử Nguyên vẫn đứng đó, chờ câu trả lời của cô. Ma Cửu Hắc khẽ nhíu mày, ánh sáng lóe lên dưới đáy mắt. Xem ra có một số chuyện cần phải bàn lại với đám kia rồi.
- Hãy để thời gian trả lời tất cả
Không đợi hắn trả lời, cô đã xoay người mang theo đám người Ma Liệt Viêm, Ma Cửu Hắc cùng Hoắc Lệnh Tịch rời đi. Huân Cơ Dương đã đi trước một bước để xử lý Hoàng Mai. Hàn Minh Lâm, Lạc Từ Ân cùng Lãnh Hàn Tử Nguyên kinh ngạc nhìn theo bóng dáng đã đi xa của cô, đôi mắt vui mừng lẫn chua xót. Cô cho bọn hắn cơ hội để bù đắp nhưng vẫn phải xem biểu hiện và thái độ của đám người kia. Cả ba nhanh chóng quay về quyết tâm phải truy thê cho bằng được.Nếu không đời này sống có ích gì nữa.
Ngồi trên xe do Ma Liệt Viêm cầm lái, Ma Cửu Hắc ngồi ghế phó lái, phía sau là cô cùng Hoắc Lệnh Tịch. Hoắc Lệnh Tịch từ ngày hôm nay phải quay lại nhà chính Ma gia, trở lại với thân phận là Chu Tước hộ pháp của Huyết Nguyệt. Hiện tại đã có 2 hộ pháp lộ diện , nhưng cô biêt vẫn còn 2 tên nữa, không dễ gì chịu lộ diện cho cô. Đám người Ma Dạ Huyết cô đã liên lạc nói với họ cô sẽ trực tiếp về nhà chính, nhượng họ không cần lo lắng. Cũng nói chuyện Hoắc Lệnh Tịch sẽ quay về nhà chính cùng cô, còn có Huân Cơ Dương. Ma Dạ Huyết cùng những người còn lại không mấy ngạc nhiên khi nghe có cả Huân Cơ Dương, tin tức của Lão ngũ rất linh thông.
- Hoắc Lệnh Tịch từ bây giờ sẽ là Hộ pháp chính thức của Nguyệt nhi.
Ma Dạ Huyết thông qua điện thoại nói với Hoắc Lệnh Tịch. Hắn biết bản thân hắn ( HLT) sẽ không từ chối , thậm chí sẽ tìm cách để trở về bên cạnh cô.
- Đã hiểu.
Đáy mắt hắn hiện lên một tia vui mừng như điên. Hắn chỉ hy vọng là có thể làm gì đó cho cô, không cần danh phận cũng được. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ miên mang thì tiếng điện thoại vang lên. Huyết Nguyệt nhìn tên người gọi đến, khẽ nhướng mày có chút ngoài ý muốn.
- Tiểu lăng có chuyện gì ?
Một tiếng" Tiểu Lăng" thành công khơi dậy chiến tranh của đám nam nhân trong xe. Ma Cửu Hắc khẽ nheo đôi mắt chim ưng của mình lại, thầm nghĩ xem ra lâu rồi không gặp tên mặt liệt đó, phải hẹn hắn "đàm luận vài việc cái đã". Bản thân cô lại không để ý thấy bầu không khí khác thường trong xe, vô tâm vô phế nói chuyện với cái tên xui xẻo nào đó.
- Tiểu Nguyệt, đã có thông tin và bản đồ khu rừng
- Hiểu rồi , ta sẽ đến lấy
Mạc Chu Lăng cầm trên tay cây bút và trên bàn hắn trải một tấm bản đồ lớn. Hắn đã đánh dấu những chỗ nguy hiểm trên đó, nó có thể giúp cô an toàn hơn khi đến đây. Không thể nói trước chuyện gì nhưng hắn rất hiểu tính cách của cô. Sớm hay muộn gì cô cũng sẽ đến đó... cho dù là một mình.
- Tiểu Nguyệt, có một số chuyện sẽ tốt hơn nếu như ngươi chịu mở lòng mình ra và thử tiếp nhận nó.
- ... ta sẽ suy nghĩ.
Huyết Nguyệt hiểu ý tứ trong lời nói của Mạc Chu Lăng, bọn họ dù sao cũng quen biết nhau từ lâu, thời gian đủ để hiểu đối phương. Kết thúc cuộc trò chuyện, Huyết Nguyệt lúc này mới nhận ra bầu không khí khó hiểu trong xe.
- Có chuyện gì sao ?
- ...
-...
-...
Không ai trả lời, nghẹn một bụng ghen tức làm cả đám không nói nên lời. Rất nhanh xe đã đậu trước cổng nhà chính. Đây là biệt thụ lớn với phong cách Châu Âu, vừa sang trọng nhưng không kém phần cổ điển. Người gác cổng vừa nhìn thấy xe của bọn họ, lập tức cung kính mở cổng, thông báo cho quản gia chính trong biệt thự. Huyết Nguyệt bước khỏi xe nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt.
- Vào thôi Nguyệt nhi.
Ma Liệt Viêm lên tiếng kéo cô quay trở về. Mỉm cười nhìn hắn, Ma Liệt Viêm nắm tay cô vào nhà. Hai hàng vệ sĩ đã chờ sẵn, cung kính:
- Chào mừng Tiểu công chúa, Nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia.
- Chào mừng Chu Tước hộ pháp quay về.
Đứng giữa hai hàng vệ sĩ là một người mà Huyết Nguyệt vừa nhìn thấy đã nhíu mày. Không khỏi cảm thán vì sao lại gặp nam chủ ngay ở nhà chính. Người con trai ấy khẽ mỉm cười chua xót nhìn người con gái trước mặt. Ánh mắt mà cô nhìn hắn, ánh mặt lạnh lùng và không vui khiến trái tim hắn như có một mũi tên đâm qua, đau đớn và thống khổ. Cúi người trước cô, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng :
- Chào mừng tiểu công chúa quay về nhà chính, các thiếu gia và Bạch Hổ hộ pháp sẽ lập tức về ngay.
Huyết Nguyệt khẽ gật đầu. Ma Cửu Hắc lạnh nhạt nhìn biểu cảm của người đó, đơn giản dặn dò:
- Cho người chuẩn bị một chút thức ăn và phòng ngủ. Sắp tới chúng ta sẽ có thêm người đó.
- Vâng thưa Ám Dạ Vương. Tôi lập tức đi chuẩn bị.
Hoắc Lệnh Tịch đi sau đưa mắt nhìn người đó. Cảm xúc dưới đáy mắt người đó khiến hắn hơi ngạc nhiên, dù sao cũng là sát thủ hạng 1. Muốn nói có cảm xúc cũng là chuyện không thể, sát thủ là những con người máu lạnh, họ không có tình cảm, nhưng một khi tình cảm nảy mầm, họ lại là những con người cố chấp.
- Đã lâu không gặp, Chu Tước hộ pháp
- Không ngờ lại gặp ngươi ở đây , Sa Nhược Vũ
Người đàn ông tên Sa Nhược Vũ khẽ thở dài. Sa Nhược Vũ - Sát thủ hạng 1 thế giới, trên danh nghĩa lại là tổng quản của nhà chính Ma gia. Người này cũng là một trong những nam chủ của nữ chủ.
- Ta nghe nói Hoàng Mai đã bị Huân Cơ Dương đưa đi ?
- Thông tin quả nhiên nhanh thật
-Tiểu công chúa... thế nào rồi?
Câu hỏi ngập ngừng của hắn khiến không khí càng thêm khó chịu. Nhưng rất nhanh bầu không khí đã bị tiếng gọi của vệ sĩ cắt ngang.
- Thưa hộ pháp, tổng quản, tiểu công chúa và hai thiếu gia đang đợi trong thư phòng ạ.
- Ta hiểu rồi, ngươi lên báo lại chúng ta lập tức lên đó.
Sa Nhược Vũ lạnh nhạt nói. Hắn muốn gặp cô, muốn nói chuyện với cô. Những gì hắn đã gây ra cho cô, hắn sẽ bù đắp gấp trăm lần. Lần này hắn sẽ đứng bên cạnh cô, bảo vệ cô, cưng chiều cô, không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top