Chương 16: Bạch Hổ Hộ Pháp
Sáng hôm sau
Những tia nắng ấm áp chiếu vào gương mặt thiếu nữ đang ngủ say sưa trên giường. Người con gái ấy sở hữu gương mặt khuynh nước khuynh thành, thân hình hoàn mỹ không tỳ vết, nhìn cô như yêu tinh chuyển thế trong chiếc váy ngủ đen. Huyết Nguyệt khẽ nhíu mày, hàng mi rung rung, đôi mắt màu đỏ tươi như máu khẽ mở ra. Khẽ dịch chuyển thân mình tính ngồi dậy nhưng lại bị một cánh tay săn chắc vòng qua và ôm chặt . Giật mình theo bản năng đưa tay lên bóp lấy cổ của người kế bên nhưng chợt khựng lại khi nhìn rõ người trước mặt. Ngày thường phải nói cô rất ít được gặp hắn, bản thân hắn tuy bề ngoài ít nói, nhưng cô biết hắn rất quan tâm cô. Hắn chỉ luôn luôn thể hiện sự quan tâm và tình cảm của mình với cô bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như, việc cô đi gặp Mạc Chu Lăng , những người khác không biết nhưng Ma Quân Bạch hắn biết, nên khi cô đi, cảm giác được bên cạnh mình luôn luôn có 5 người âm thầm bảo vệ. Ma Quân Bạch thật ra đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là nhắm mắt nằm im xem phản ứng cô thế nào. Không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy.
- Ngắm anh đủ chưa ?
Huyết Nguyệt trợn mắt nhìn hắn , hắn tỉnh khi nào vậy ? Nãy giờ mặt cô ra sao hắn đều nhìn thấy hết rồi. Khuôn mặt cô đỏ lên, khẽ vùi mặt vào lòng ngực hắn che đi sự xấu hổ. Ma Quân Bạch khẽ cười nhẹ, vòng tay ôm cô chặt hơn, vùi đầu vào tóc cô để ngửi mùi hương quen thuộc khiến hắn và đám kia mê muội.
- Nguyệt nhi, hôm qua em thật sự rất hư
Nghe lời hắn nói, thân hình của cô khẽ cứng đờ, quả nhiên...chuyện này không giấu được hắn...luôn luôn như vậy.
- Em không muốn các anh lo lắng, dù sao cũng chỉ là một đám tôm tép,em có thể tự mình giải quyết bọn chúng.
- Hừ, còn dám nói. Chuyện này không có lần thứ hai.
Ma Quân Bạch hừ lạnh.Cô luôn thích hành động liều lĩnh gây nguy hiểm cho bản thân mình. Lỡ cô bị thương thì phải làm sao đây? Lúc nào cũng làm bọn hắn lo lắng.Khẽ đặt một nụ hôn buổi sáng lên trán cô.
- Được rồi, nhanh chóng sửa soạn thay quần áo đi, hôm nay là một ngày đặc biệt đó .
Huyết Nguyệt cười, cô đương nhiên nhớ chứ. Đột nhiên cô ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên má hắn một cái khiến thân mình của Ma Quân Bạch cứng ngắc, ha ha đây là lần đầu tiên cô thấy hắn thất thố như vậy. Không đợi hắn phản ứng, cô nhanh chóng xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Ma Quân Bạch sau khi hồi thần mới phát hiện tiểu nhân nhi trong ngực mình đã chạy trốn sau khi làm chuyện xấu. Cô luôn khiến hắn- Ma Quân Bạch , một con người lạnh như băng và luôn bình tĩnh trước mọi thứ cũng phải chào thua.
Dưới phòng khách, 7 chàng trai sở hữu một vẻ đẹp trời ban đều tập trung đầy đủ. Từ trên lầu một nữ nhân đẹp như yêu tinh chuyển thế, cô sở hữu một gương mặt khuynh thành khuynh quốc, đôi mắt màu đỏ yêu mị đầy quyến rũ. Mái tóc đỏ như máu uốn cong phần đuôi dài qua lưng. Nếu ai hỏi trên thế giới này ai đẹp nhất, thì người đó nhất định là Ma Huyết Nguyệt- Tiểu cong chúa Ma gia.
- Nguyệt nhi, em chuẩn bị xong chưa ??
Ma Liệt Viêm ôn nhu nhìn cô, thật tình chẳng muốn cô đi chút nào. Việc này thật sự quá nguy hiểm, nếu Nguyệt nhi mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn hắn chỉ có đường là đi theo cô. Sống mà không có cô chẳng khác nào cái xác mà không có hồn, còn người đó nữa...
- tất cả đã xong chỉ còn chờ cá mắc câu nữa thôi
Huyết Nguyệt nhếch môi cười lạnh. Hôm nay sẽ là một ngày dài, bản thân cô không thích đánh nhanh thắng nhanh. Cứ từ từ chơi đùa con mồi cho đến khi kiệt sức mới là cái cô muốn.
Học viện Blood Moon
Như mọi ngày , tất cả học sinh đứng đầy trước cổng trường, cái đám mai trê chỉ hận không thể ngủ luôn trong trường để khỏi phải mỗi ngày chen lấn lấy chỗ để được ngắm thần tượng của mình.
Hoắc Lệnh Tịch là người đầu tiên đến, hắn từ trên xe bước xuống , khí chất lạnh lẽo tựa như đế vương, đôi mắt hoa đào ngày nào giờ càng trở nên âm u và phản phất đâu đó sự bi thương. Tất nhiên nữ chủ Hoàng Mai đi cùng với hắn, cô ta sóng vai cùng với Hoắc Lệnh Tịch làm cho các nữ sinh khác không khỏi nhìn cô ta với ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Hoàng Mai đắc ý nhìn xung quanh nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt hiền lành và yếu đuối khiến người khác sinh ra cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Kế tiếp đó là Hàn Minh Lâm và Lạc Từ Ân , hai người nhìn một lượt tìm kiếm bóng hình người con gái lạnh lùng ấy nhưng lại khiến họ thất vọng .
- Lâm ca, Ân ca em ở đây
Hoàng Mai dịu dàng vẫy tay , giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nhưng tiếc lại chẳng thể thu hút sự chú ý của hai người. Nhưng rất nhanh một chiếc Lamborghini màu trắng xám nỗi bật dừng trước cổng trường. Từ trên xe Ma Liệt Viêm xuất hiện khiến cho không khí bùng nổ.
- Ahhhhhh anh Viêm của em
- Hoàng tử của em nhìn em đi anh
_ ......
Một loạt tiếng la hét của đám mai trê. Cửa ghế phó lái mở ra, một người con trai với tóc màu đen, khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm, sát khí tỏa ra toàn thân khiến người khác không dám lại gần. Điều này làm cho sinh viên toàn trường sôi trào.
- lại một hoàng tử nữa
- anh ơi sao anh lại đẹp như vậy
Ma Dạ Hắc mặt không đổi sắc vòng ra cửa sau. Một bàn tay thon dài mềm mại và trắng trẻo vươn ra nắm lấy tay hắn. Khuôn mặt của cả hai thoáng chốc đầy nhu tình và dịu dàng. Ma Huyết Nguyệt quan sát một vòng xung quanh , nhìn thấy gương mặt bi thương và đau khổ của đám người Lạc Từ Ân, Hàn Minh Lâm và Hoắc Lệnh Tịch. Hoàng Mai độc ác nhìn cô, cô ta không cam tâm. Vì cái gì mà cô luôn được những người đàn ông đó quan tâm chăm sóc. Còn cô ta phải đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả thân thể mới có thể có được.
- Nguyệt Nhi !
Hoắc Lệnh Tịch, Hàn Minh Lâm cùng Lạc Từ Ân đồng thời cùng gọi tên cô. Huyết Nguyệt liếc mắt nhìn ba tên đó. Cảm nhận được sự thay đổi không hề nhẹ. Nhưng chung quy cũng chỉ là cảm thấy, nhưng một luồng oán khí phát ra từ Hoàng Mai khiến cô cảm thấy thú vị. Ha nữ chủ xem ra không thể đợi được nữa rồi.
- Viêm ca, Hắc ca chúng ta đi thôi.
- Đứng lại
Hoàng Mai không biết muốn làm gì gọi cô. Ánh mắt cô ta dữ tợn và tràn đầy sự hận thù còn đâu dáng vẻ ngây thơ thuần khiết như ban đầu. Hôm nay cô ta phải khiến cô thân danh bại liệt ngay trước mặt tất cả mọi người cũng như mấy nam nhân kia.
- Lãnh Hàn Huyết Nguyệt, tại sao...tại sao cô lại cướp các anh ấy của tôi. Hic hic.. chúng ta là bạn mà ...
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán chỉ trỏ cô, khinh bỉ nhìn cô.
-Không ngờ cô ta lại trơ trẽn như vậy
- Hừ cái gì mà cao quý, thật ra chỉ là dụ dỗ nam nhân của người khác
-...
Nghe những lời mọi người nói, cô không mảy may phản ứng, cứ như người bị mọi người nói không phải là bản thân mình vậy.
- Hoàng tiểu thư hành như có sự nhầm lẫn gì thì phải ? Tôi không có ép họ hay uy hiếp để họ đi theo tôi đâu nhỉ, là các người tự nguyện theo tôi .
- Hic hic ... chính cô uy hiếp bọn họ, cô nói chỉ cần họ đi theo cô thì cô sẽ tha cho tôi mà... sao cô lại...hic hic,
Ma Liệt Viêm khó chịu , cố gắng kiềm chế để không đánh phụ nữ .Ma Dạ Hắc mặt dù khuôn mặt băng sơn không đổi nhưng sát khí tỏa ra khiến người ta cảm giác sợ hãi và rét run. Mà lúc này Hoắc Lệnh Tịch từ đám đông đi ra, mặt không đổi sắc hướng đám đông nói:
- Hôm nay tôi xin đại diện những người còn lại nói rõ mọi chuyện.Chúng tôi bản thân là tự nguyện theo đuổi Nguyệt nhi , chúng tôi yêu cô ấy , muốn bảo vệ cô ấy.
- anh...
Cô ta bàng hoàng nhìn đám người Lạc Từ Ân đứng bên cạnh cô, khuôn mặt vì ghen tị mà vặn vẹo nhìn dữ tợn. Thế nhưng cô ta vẫn còn một con bài chưa lật, khẽ nhếch miệng cười :
- mọi người có biết không, cô ta vì để có được sức mạnh mà sẵn sàng giết chết chính cha mẹ ruột của mình đó, một con người ghê tởm như cô ta có tư cách gì mà phán xét người khác.
Đám người xung quanh khó tin nhìn cô. Giết cha mẹ ruột ? chỉ vì có được sức mạnh? Huyết Nguyệt sầm mặt , cuộc đời này cô hận nhất chính là nói đến cái chết của cha mẹ mình. Nói cô thế nào cũng được nhưng đừng mong đụng đến cha mẹ cô.
- Cô có bằng chứng gì ?
Một giọng nói lạnh lùng và trầm thấp vang lên, từ xa một một người đàn ông với khuôn mặt băng sơn nhưng yêu nghiệt không thể tả. Hàn Minh Lâm nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ. Trái ngược với Hàn Minh Lâm, Lạc Từ Ân lại biết rất rõ người đàn ông này. Hoắc Lệnh Tịch thì không cần nói, cho dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra người đó , nhưng điều làm hắn bất ngờ là vì sao hắn ta lại ở đây? Không phải đang ở nước ngoài sao ?
- Anh là ai ?
Nhìn người đàn ông hoàn mỹ không tì vết đứng trước mặt mình. Ánh mắt cô ta hiện lên một tia tham lam và tính kế, mặc dù rất nhanh biến mất nhưng vẫn bị người đàn ông đó nhìn thấy. Khẽ nhếch môi , ánh mặt hắn xẹt qua một tia khinh bỉ. Loại phụ nữ như cô ta hắn đã gặp rất nhiều. Đưa mắt nhìn về phía người con gái vì ngạc nhiên mà gương mặt phá lệ xinh đẹp. Đã bao lâu rồi hắn không gặp cô ? Cô đã thay đổi, lột xác thành một đóa hoa cao quý nhưng lại xa cách khiến người khác bị hấp dẫn.
Ma Liệt Viêm khó hiểu cùng Ma Dạ Hắc đánh một cái liếc mắt. Cả hai trao đổi thông tin qua tinh thần lực.
- Sao tên đó lại ở đây?
- Sao ta biết, nghe Lão ngũ nói hắn đang ở nước ngoài nhận một vụ kiện lớn mà.
- Lão ngũ ? Sao nó biết
- Ngươi quên lão ngũ là ai hả ? Nếu so với lão đại thì lão ngũ là người phù hợp với mấy chuyện này nhất đấy.
Ma Dạ Hắc tặng cho Ma Liệt Viêm ánh mắt xem thường. Ma Liệt Viêm không không thèm để ý, coi như không có chuyện gì xảy ra. Người
- Hoàng tiểu thư mời cô đưa ra bằng chứng
Hắn vẫn như vậy, hữu lễ nhưng xa cách. Giọng nói như có như không mang theo khinh thường và sát khí. Nếu không nghe kỹ thì sẽ cảm thấy hắn đang giữ phép tắc khi nói chuyện với một người con gái. Hoàng Mai ấp úp và ngại ngùng nhìn hắn.
- Tôi..tôi ...tôi không cứ bằng chứng nhưng tôi biết.
Hắn khẽ nhếch môi. Giọng nói ưu nhã mà xa cách vang lên như đánh sâu vào tế bào não của cô ta.
- Nếu cô không có chứng cứ , tôi có thể đưa cô vào tội vu oan cho người vô tội và cô có thể bị bắt.
Hoàng Mai tức giận , hét lên :
- Anh có quyền gì mà bắt tôi , đừng quên tôi là Đại tiểu thư Hoàng gia.
Lúc này Huyết Nguyệt không thể nào bình tĩnh được nữa, nhìn người đàn ông trước mắt này, cô không dám tin đây là sự thật. Cô đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại hắn.
- Giới thiệu với mọi người, tôi là Huân Cơ Dương . Luật sư riêng của Nhị Tiểu Thư Lãnh Hàn gia tộc.
Mọi người trố mắt nhìn người đàn ông chưa đến 25 tuổi này. Huân Cơ Dương? Nghe tên ai mà không biết. Vị luật sư quốc tế nổi tiếng với tỉ lệ thắng kiện là 99,99%. Cha của Huân Cơ Dương chính là thẩm phán Huân Luật. Huân gia nổi tiếng với các thế hệ đào tạo ra luật sư trẻ tuổi, trong đó nổi trội nhất là Huân Cơ Dương. Hắn ta sở hữu quang dị năng cùng ám dị năng. Nghe có thể không tin nhưng đây là sự thật. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, hắn bước nhanh về phía Huyết Nguyệt , cung kính quỳ xuống, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và ôn nhu:
- Bạch Hổ hộ pháp Huân Cơ Dương, ra mắt tiểu công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top