Chương 15: Tâm Tư và Bí Ẩn
Người từ đầu đến cuối luôn đi theo cô và trốn trong bụi cây gần đó không ai khác là Cảnh Nhược Đông và Hoắc Lệnh Tịch. Thật ra ban đầu chỉ có mình Cảnh Nhược Đông nhưng không may là đúng lúc ấy Hoắc Lệnh Tịch đang có cuộc làm ăn với đối tác ở gần đó. Lúc ấy vừa ra khỏi nhà hàng liền nhìn thấy Cảnh Nhược Đông hướng về phía ngoại ô mà chạy như điên. Hắn chưa bao giờ thấy con người của hắn ta điên cuồng như thế nên tò mò đi theo. Không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Dù chưa từng chứng kiến cảnh cô giết người nhưng không ngờ lại dứt khoát và vô tình như vậy.
- Tiểu Nguyệt nhi , cẩn thận
Cảnh Nhược Đong kinh hãi hét lên khi thấy tình hình trước mắt, nếu như không nhanh chóng phá giải ma pháp đó thì cô sẽ gặp nguy hiểm, hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Huyết Nguyệt thầm than trong lòng, vì sao đám nam chủ luôn bám theo cô nhỉ? Nữ chủ đâu ? Không phải lúc này bọn họ đang ân ân ái ái với nữ chủ sao ? Tự nhiên lại chạy tới đây ?
- Không cần các người quan tâm .
Hoắc Lệnh Tịch từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ chính là phải bảo vệ cô thật tốt. Quyết không để kẻ nào động tới một sợ tóc của cô.
- Hỏa thiên dực
Hỏa dị năng của Hoắc Lệnh Tịch hóa thành dực ưng tấn công đám hắc y nhân. Bọn chúng không ngờ rằng sẽ có kẻ khác tấn công nên bị dính đòn. Cảnh Nhược Đông khẽ liếc nhìn Hoắc Lệnh Tịch từ phía sau tấn công . Hắn không rõ vì sao Nguyệt nhi lại quen biết với thiếu chủ Cảnh gia.
- Hừ xem như cô may mắn , lần tới sẽ không như vậy.
Tình thế bất lợi nên bọn chúng rút lui, ném bom khói về phía nhóm người của cô, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Huyết Nguyệt khẽ hừ lạnh trong lòng, tại 2 cái tên chết tiệt này mà cô không bắt được bọn chúng , cô muốn biết đến cùng là ai đứng sau bọn chúng ? Vì sao người nọ lại muốn lấy mạng cô như vậy?
- Tiểu Nguyệt nhi em không sao chứ ?
Cảnh Nhược Đông lo lắng nhìn cô. Thật sự vừa rồi rất nguy hiểm ,nếu có chuyện gì xảy ra với cô đau lòng liền là hắn thôi. Hoắc Lệnh Tịch không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng quan sát cô.
- Hoắc thiếu cùng Cảnh thiếu không biết đã trễ thế này vì sao còn xuát hiện ở đây?
Giọng nói đầy lạnh lùng và xa cách khiến tim 2 người khẽ co rút đau đớn , trong mắt lóe lên tia bi thương vô hạn, khẽ mỉm cười chua xót, Hoắc Lệnh Tịch nhìn cô :
- Nguyệt Nguyệt để anh đưa em về , trời cũng đã tối rồi.
- không phiền Chu Tước Hộ Pháp nhọc lòng, tôi có thể tự mình về được. Còn nữa phiền anh gọi tôi một tiếng chủ tử hoặc tiểu công chúa , Nguyệt Nguyệt không phải là cái tên mà anh có thể gọi.
Hoắc Lệnh Tịch khẽ rủ mắt xuống che đi bi thương vô hạn trong mắt
- Vâng...thưa công chúa.
Không thèm nhìn Cảnh Nhược Đông bên cạnh, Huyết Nguyệt trực tiếp bay đi. Cô sợ chỉ cần ở lại thêm một chút nữa bản thân mình sẽ mềm lòng trước ánh mắt bi thương và thâm tình của Cảnh Nhược Đông và Hoắc Lệnh Tịch. Cô không thể tha thứ dễ dàng cho họ như vậy, cô phải đòi lại tất cả những gì mà nguyên chủ đã chịu đựng.
- Tiểu Nguyệt nhi chờ đã
Không đợi hắn (CNĐ) nói, cô đã biến mất trong màn đêm u ám và lạnh lẽo như chình bản thân vậy. Hắn khẽ lắc đầu, quay qua lại thấy Hoắc Lệnh Tịch đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ và tìm tòi.
- Hoắc Lệnh Tịch ta không ngờ ngươi lại là Chu Tước hộ pháp của Ma gia, khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác.
Hoắc Lệnh Tịch khẽ cười lạnh, thân phận Chu Tước của hắn có thể giúp hắn có được cơ hội ở bên cạnh cô và bảo vệ cô. Cảnh Nhược Đông làm sao mà không biết ý nghĩ của tên phúc hắc vô sỉ nào đó. Âm thầm khinh bỉ trong lòng , mở miệng châm chọc :
- Cho dù ngươi có là Chu Tước đi nữa thì muốn ở bên cạnh cô ấy không phải là chuyện dễ dàng.
- Ngươi cũng như ta thôi.
Cả hai người đàn ông thầm thở dài, bản thân đều biết rằng muốn Huyết Nguyệt chấp nhận bọn họ không phải là chuyện có thể làm được một cách dễ dàng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo và vô hồn của cô khiến tim họ như bị ai đó bóp nhát vậy. Nhưng cho dù vậy ...họ vẫn muốn bảo vệ người con gái ấy.
____________________________________________________________
Huyết Nguyệt một đường quay về không khỏi cảm thấy kỳ lạ, có cảm giác như ai đó luôn âm thầm đi theo mình. Vì sao cô không ra tay? Đơn giản vì cô cảm nhận được người đó không có ác ý với mình. Chuyện này cô phát hiện từ khi giao đấu với bọn người ám sát cô ở bệnh viện. Trong bóng tối luôn có một đôi mắt tràn đầy nhu tình và sủng nịnh nhìn cô. Là ai ?? Vì sao cô luôn luôn cảm thấy quen thuộc như vậy ?
- Ngươi là ai ??
Cô nhìn vào hư không hỏi, dù biết rằng người đó sẽ không bao giờ trả lời mình. Nhanh chóng vào phòng , cô cần phải nghỉ ngơi để ngày mai còn có việc quan trọng cần làm. Huyết Nguyệt nằm xuống ngủ ngon lành mà không biết rằng bản thân mình ngày mai sẽ bị đám người kia xử ký vì tội dám tự ý hành động một mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau mình sẽ tổng hợp tất cả các nhân vật có trong truyện cùng dị năng để mọi người nhớ nhé..
Love Love . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và bình chọn cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top