xuyên không rồi
Thiên vi cảm thấy mình bị 1 thứ gì đó kéo đi , liền hốt hoảng mở bừng mắt nhìn xung quanh nghĩ : " đây là đâu ? Tại sao lại toàn là mùi của thuốc khử trùng ? À mình quên mất là đã đáp ứng cô gái đó giúp cô thay đổi số phận và bảo vệ anh trai , vậy là hiện tại mình đang ở bệnh viện do bị xe đâm phải . thật là "
Đang lúc thiên vi suy nghỉ miên mang thì cửa phòng bệnh cạch 1 cái bị mở ra , 1 người con trai bận trên người bộ vest đen vô cùng lịch lãm bước vào
Nhì thấy cô đã tỉnh đang ngồi nhìn mình , người con trai vô cùng vui mừng đi về phía cô càng nhanh nói : " Bảo bối em tỉnh lại rồi ? Em có biết em hôn mê 3 ngày làm cho anh sắp phát điên đến nơi rồi không ? Đã có chuyện gì mà em lại đâm đầu ra đường vậy chứ ? "
Nhìn người con trai có 3 phần giống với người con gái đã đưa cô xuyên qua đây thì cũng biết người đang ngồi trước mặt là trịnh thiên tường vô cùng yêu thương em gái mình . thiên vi nhìn người con trai trước mặt trong lòng cảm thấy ấm áp bắt giác mở miệng gọi : " ca "
Thiên tường thấy em gái cứ nhìn mình chằm chằm còn gọi 1 tiếng ca , anh liền hốt hoảng nói : " Bảo bối em sao vậy ? Em cảm thấy không khoẻ chỗ nào nói anh 2 nghe xem "
Thấy cô không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm thì liền hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ , khoảng 5 phút sao thì cùng 1 người con trai đi vào
Thiên tường lo lắng nói : " bảo bối anh đã gọi bác sĩ ô đồng đến khám cho em rồi này , em sẽ không sao đâu "
Thiên vi từ lúc thiên tường chạy đi đã vô cùng khó hiểu , giờ thì đã biết tại sao . cũng tại cô đang suy nghỉ không trả lời anh nên anh mới lo lắng như vậy đành thở dài nói : " anh à , em không sao mà chỉ là em bận suy nghỉ 1 chút chuyện thôi "
Thiên tường vẫn không yên tâm nói : " nhưng anh vẫn không yên tâm được , để cho ô đồng khám lại cho em lần nữa đi "
Thiên vi suy nghỉ 1 lúc liền nói : " ô đồng là ai ? Hình như em đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải ? "
Ô đồng thấy bực khi thiên vi giả bộ không nhớ ra mình thì liền nói : " tôi chính là ô đồng , cô là không nhớ tôi thật hay là đang dùng chiêu lặt mềm buộc chặt đây ? "
Thiên vi suy nghỉ 1 hồi thì liền nhớ ra ô đồng chính là 1 trong những nam chủ trong hậu cung của nữ chính đành thở dài nói : " ô đồng là bác sĩ giỏi ở bệnh viện lớn Bắc Kinh , vậy anh ta đúng là ô đồng sao ? Mà hồi nãy anh nói gì nhỉ ... À anh nói tôi chơi trò lặt mềm buộc chặt với anh nhưng xin lỗi đã làm anh thất vọng rồi , bổn tiểu thư tôi đây không thích chơi những trò trẻ con đó hơn nữa từ bây giờ tôi cũng chẳng còn hứng thú với những tên nam nhân không biết suy nghỉ đúng sai "
Ô đồng hắc tuyến nổi đầy đầu tức giận nói : " cô dám ... "
Thiên vi dững dưng như không có chuyện gì nói : " sao tôi lại không dám ? Anh cũng chẳng phải anh trai tôi càng không phải cha mẹ tôi thì mất gì tôi không dám chứ . giờ thì phiền bác sĩ ô đây ra ngoài cho , tôi cảm thấy cơ thể mình rất khoẻ không cần bác sĩ ô đây phải khám cho "
Thiên tường thấy em gái bảo bối của mình thay đổi thì rất vui nhưng mà thấy không khí giữa 2 người căng thẳng liền lên tiếng giải hoà : " nhưng mà bảo bối à , em cho cậu ta khám cho em lần nữa đi vậy thì anh mới yên tâm được "
Thiên vi nhìn anh mình chu mỏ nói : " cho anh ta khám thì cũng được , nhưng mà anh phải hứa với em 1 điều kiện mới được "
Thiên tường vui vẻ nói : " điều kiện gì ? em nói đi anh đáp ứng em là được mà "
Thiên vi mỉm cười nói : " ngày mai em muốn xuất viện , em không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh ta nữa "
Ô đồng cảm thấy trong lòng bỏng dưng khó chịu nói : " cô thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa , hay lại đang giả vờ để cho tôi chú ý đây ? "
Thiên vi cười như không cười hỏi ngược lại ô đồng : " thế anh nghĩ sao "
Ô đồng á khẩu không nói được gì , nên tức giận đùng đùng bỏ đi
Thiên tường thở dài nói : " em chọc giận cậu ta bỏ đi như vậy rồi ai khám bệnh cho em đây ? "
Thiên vi mỉm cười dùng mắt cún con làm nũng nói : " em không cần anh ta khám , em đã khoẻ rồi . ca ơi em muốn xuất viện nha "
Thiên tường thở dài với đứa em gái này liền thoả hiệp nói : " được rồi mà , anh đi làm giấy xuất viện cho em là được phải không ? Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh , anh chịu không nổi đâu "
Thiên vi mỉm cười nói : " vẫn là ca tốt nhất "
Thiên tường gõ đầu thiên vi giả vờ mắng : " em chỉ được cái dẻo miệng thôi , thật là nào em mới lớn được đây hả ? "
Thiên vi ôm đầu cười hề hề nói : " em không lớn được thì anh nuôi em suốt đời đi "
Thiên tường nói : " anh sẽ không nuôi em , đợi đến lúc đó anh sẽ kiếm 1 người rồi gả em đi cho khuất mắt "
Thiên vi phụng phịu nói : " anh nở gả em hay sao ? Anh không thương em nữa em bỏ nhà đi cho anh xem "
Thiên tường thở dài nói : " em đó chỉ giỏi uy hiếp anh thôi , không đùa với em nữa anh đi làm giấy xuất viện đây "
Thiên vi mỉm cười nói : " vâng ạ "
1 màn làm nũng vừa nãy đã bị vị bác sĩ họ ô nào đó nhìn thấy hết , thật ra vừa rồi ô đồng không có đi mà chỉ đứng gần đó quan sát coi thiên vi khi không có anh ở đó thì có còn giả vờ nữa hay không . nhưng điều làm anh bắt ngờ là cô không những chán nghét anh ra mặt mà thật sự cô không muốn nhìn thấy anh nữa
Ô đồng cảm thấy 1 cổ tức giận vô hình bỗng dưng trong lòng cảm thấy khó chịu nên nghĩ : " thiên vi cô thật sự không còn muốn nhìn thấy tôi nữa sao ? Đáng lẽ tôi nên vui mừng vì cô không còn bám lấy tôi nữa mới đúng , nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy . có phải tôi đã nghĩ sai về cô hay không ? "
Hôm sao thiên vi được xuất viện như ý muốn , cô vui đến mứt chạy nhảy tung tăng ra cửa bệnh viện mà không chú ý rằng có 1 người ở lầu 3 đang nhìn cô vui vẻ ra khỏi bệnh viện mà đang tức giận
Ô đồng nghĩ : " rời khỏi tôi , em vui đến vậy sao "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top