cuốn tiểu thuyết cẩu huyết
Trịnh thiên vi là 1 cô gái lạnh lùng ít nói luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh , tuy cô mồ coi từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác nhưng cô vẫn luôn mạnh mẽ 10 tuổi cô đã gia nhập 1 tổ chứ sát thủ . bằng năng lực của mình cô đã đứng đầu tổ chứ sát thủ trở thành 1 sát thủ đứng đầu thế giới ngầm , trong 1 lần đi làm nhiệm vụ do boss giao cô đã cứu được 1 người con gái bị 3 tên cướp trấn lột . mấy tháng sao vì không chịu nổi cô ta cứ lẻo đẻo theo mình đồi làm bạn nên cô đành phải đồng ý với cô ta ! Sao đó cô mới biết cô gái đó tên là hạ mẫn là 1 tiểu thuyết gia , hạ mẫn vừa viết xong 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên " phía sao em đã có bọn anh " nên nhất định bắt tôi đọc cho bằng được . đọc thì cũng chả sao nhưng cái đáng giận là tên của con nữa phụ đã mê trai còn chết thê chết thảm lại có trùng tên với tôi
11 giờ đêm
Reng reng reng
Đầu dây bên kia bắt máy với giọng còn buồn ngủ , mà không thèm nhìn xem là ai gọi đến : " Alo , tôi hạ mẫn nghe đây "
Sao khi nghe giọng nói đó , bên đây liền nghiến răng nói : " hạ mẫn cậu là chê mình sống quá lâu rồi có phải hay không ? Dám lấy tên tôi cho vào con nữ phụ trong tiểu thuyết của cậu "
Nghe giọng nói đầy tức giận đó hạ mẫn liền mở bừng mắt , lấy điện thoại ra khỏi lỗ tai của mình nhìn vào tên người gọi đến liền hốt hoảng mỉm cười qua điện thoại nói : " bình tĩnh , bình tĩnh vi vi cậu nhất định phải bình tĩnh nghe mình giải thích . cũng tại cậu nhạt nhẻo quá nên mình trong lúc nhất thời mới đưa tên cậu vào truyện của mình với lại cho thêm ít màu sắc thôi mà không phải mình cố ý đâu , cậu hiểu mà phải không ? "
Đâu dây bên kia thiên vi cười lạnh nói : " tôi nhạt nhẻo , cậu không cố ý . tôi hiểu chuyện gì hiểu là cậu chê mình sống quá lâu rồi đúng không ? Nguyên 1 quyển sách của cậu không còn ai để đưa tên tôi vào hay sao mà cậu nhất định phải đưa tên tôi vào con nhỏ nữ phụ chết thê chết thảm như vậy hả ? "
Hạ mẫn liền nói 1 tràn dài rồi tắt máy cái rụp : " chuyện này mình có Thể giải thích nha , cậu bình tĩnh trước đi ngày mai mình qua nhà cậu để bồi tội với cậu ha . giờ thì mình đi ngủ đây bye bye bạn yêu "
Tút tút tút
Thiên vi nhìn điện thoại nghiến răng nói : " hạ mẫn cậu được lắm , xem ngày mai tôi đánh chết cậu thế nào . dám dùng tên của tôi cho con nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết như vậy "
Thiên vi tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng , vì không để ý tới xung quanh mà cô bước thụt 1 chân xuống cầu thang thế là cô ngã từ tầng 2 xuống bất tỉnh . trong lúc mơ màng cô nghe thấy có người gọi tên mình
Người đó lo lắng gọi : " thiên vi , thiên vi cô không sao chứ ? không phải đã chết rồi chứ nhưng mà đây là linh hồn mà sao chết được ? "
Thiên vi nghe không nổi nữa nên cố gắng mở mắt ra nói : " ồn ào gì vậy , tôi chỉ té cầu thang thôi sao lại có thể chết dễ thế được "
Người con gái trước mặt cô vui mừng nói : " cô không sao là tốt rồi , nhưng cũng 1 phần là lỗi của tôi nếu tôi không che mắt của cô thì cô đã không ngã từ tầng 2 xuống rồi . xin lỗi "
Thiên vi nhìn cô ta đề phòng hỏi : " khoang đã ? Mà cô là ai thế ? Sao lại ở trong nhà tôi ? "
Cô gái mỉm cười giải thích : " đây không phải là nhà cô , mà chúng ta đang ở 1 không giang do tôi tạo ra . tôi tên trịnh thiên vi là cô nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết phía sao em đã có bọn anh mà bạn cô đã tạo ra , thật ra đó cũng không phải là 1 tiểu thuyết mà là 1 thế giới thật bạn cô đã viết ra 1 cuốn tiểu thuyết song song với thế giới của chúng tôi . vì vậy đã mở ra 1 cánh cổng cho tôi đến tìm người giúp đỡ .... "
Thiên vi càng nghe càng khó hiểu nên đành cắt ngang nói : " khoang đã từ từ , Cô nói đó thế giới thật ? "
Cô gái gật đầu nói : " đúng , là thế giới thật song song với cuốn tiểu thuyết đó "
Thiên vi nói : " cô nói nó đã mở ra cho cô 1 cánh cổng , nhưng không phải cánh cổng đó cũng có thể cho những người khác vào sao ? "
Cô gái nói : " họ không thể vào được , chỉ có thể là người chết mới có thể vào cánh cổng đó được . hơn nữa cũng không phải người nào chết rồi cũng có thể vào , vì muốn có người giúp tôi thay đổi số phận , tôi đã giao dịch với người đó "
Thiên vi nghe xong càng hoang mang nói : " vậy cô đã chết rồi sao ? Tại sao lại chết ? Hơn nữa tại sao phải là tôi ? "
Cô gái nói : " vì tôi vẫn chưa Thể chết được , tôi bị hạ mĩ kỳ hãm hại , cô ta bỏ xuân dược vào ly trà của tôi sao đó lại kêu người đưa tôi vào phòng của trương bảo khánh . lúc bọn họ đi ra tôi cũng mê mang tỉnh lại chạy ra đường vô tình bị 1 chiếc xe ô tô đâm phải , tại vì chỉ có cô mới có thể giúp được tôi . tôi không còn nhiều thời gian nữa coi như tôi cầu xin cô hãy giúp tôi bảo vệ anh 2 ! Anh 2 là người thân cuối cùng của tôi "
Thiên vi suy nghỉ 1 lúc đến khi cô gái đó dần tan biến thì liền đáp ứng : " được , tôi sẽ giúp cô bảo vệ anh trai và những người cô yêu thương "
Cô gái mỉm cười nói xong liền tan biến : " cảm ơn cô thiên vi , tôi tin cô có thể thay đổi số phận đó của tôi "
Thiên vi nói thầm : " cô yên tâm đi đi tôi sẽ giúp cô thay đổi số phận chết thảm đó , bảo vệ anh trai không để những người đó được như ý "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top