Đã Xuyên
----------0-------0--------0-------0--------
*•---Lâu quá không viết truyện 🐧---•*
"Làm ơn cứu con tôi ,bác sĩ làm ơn"- giọng của một người phụ nữ vang lên, cô nghe thấy nhưng đây đâu phải tiếng mẹ cô .Cô đôi mắt mơ hồ mở ra thấy 1 người phụ nữ xa lạ đang khóc ? Sao chứ cô và người này là người xa lạ. Tại sao lại khóc chứ ? Nhìn người phụ nữ này chắc cũng 30 tóc nâu mắt xanh lam ,khuôn mặt phúc hậu dễ gần..... Cô ngất đi <Vâng chị ấy nhìn người trước rồi nhận xét rồi ngất tiếp hay lắm :^) >
-----Thời gian trôi ~~~ -------
"Mùi của thuốc sát trùng sao ? Thật khó chịu.."
Một cô gái trong căn phòng trắng với cánh tay được truyền nước biển , tiếng tít ...tít ....tít ...đều đặn . Và tít..... Một tiếng dài Cánh cửa được bật ra phá tan một nơi yên tĩnh chính là một người phụ nữ với hàng loạt bác sĩ chạy vào thở gắp như chưa được thở nhìn mà thấy tội. Đập vào mắt họ là một cô gái với làn da trắng bạch đôi môi thâm nhợt nhạt đôi mắt mơ hồ nhìn ra cửa thấy một số người thở dóc .
Đập tan sự tĩnh lặng thì người phụ nữ vừa khóc vừa đi gần lại cô " Con gái của mẹ sao lại ngu dốt thế này sao vì một thằng con trai mà uống thuốc tự tử hả con ?" Người phụ nữ vừa khóc vừa nói. "Xin lỗi cô có nhầm người không?" Cô gái trả lời trong lòng cô đang rặn hỏi "Ai đây quen nhau sao ? Xưng hô con mẹ gì ở đây? Mình chỉ có 1 mẹ thôi " .
Bác sĩ liền chạy lại khám cho cô thì chuẩn đoán " Thưa phu nhân Tiểu thư bị mất trí nhớ do tâm lý chiệu chứng này có thể khéo dài về sau hoặc mãi mãi, tôi nghĩ phu nhân nên cho cô ấy hồi phục từ từ không nóng vội mong phu nhân cho Tiểu thư có không gian yên tĩnh để định lại tâm lý"
Người phụ nữ cũng lặng lẽ đi ra khuôn mặt không dấu được sự luyến tiết.
Khi tất cả mọi người đi ra~
Cô quay lại chỗ giường thì thấy cái túi xách màu trắng cô mở ra coi thử thì thấy Chứng Minh Nhân Dân chiếc thẻ ghi là:
6302XXXX
Tên: Mạc Băng Di ; Tuổi 16
Quê quán:XXX ; Nơi sinh :XXX
Tên giống mình vậy nè mình 23 tuổi lận , wow Mỹ Nhân cô nhìn hình thẻ , tiếp theo là một thẻ tín dụng bạch kim ?:D? Giàu vậy nè chắc cũng là một đứa con gái được nuông chiều hết mức và tấm ảnh lọt vào mắt cô 1 người đàn ông ké bên là người phụ nữ mới nãy người đứng giữa là cô gái trong thẻ CMND? Một bức hình Lật qua sau là một dòng chữ " Kĩ niệm cha Mạc Trọng Khải và mẹ Đào Thanh Tú " 'khoan đã có gì đó sai sai Mạc Trọng Khải ? Đào Thanh Tú? Mạc Băng Di? Những tên này đều nằm trong chuyện của con nhỏ kia đưa cho mình HƯ CẤU!?!Không thể tin nổi ! Vãi loành chim én!?! Nhưng sao giờ sự thật rõ ràng vậy mà không tin sao được nhỉ ? Nhưng ở đây cũng có người lo lắng cho mình không khác gì mẹ Ngọc cả nhắc tới mẹ Ngọc khuôn mặt cho đượm buồn người đã chăm sóc không bỏ mình giúp mình mạnh mẽ đến bây giờ chỉ có mẹ Ngọc , con cũng mong là mẹ vẫn sống tốt khỏi lo lắng về đứa con này con sẽ tìm cách quay về sớm thôi' .
'Giờ thì bắt đầu một cuộc sống mới nào' cô đứng dậy đập đập vào má tỉnh táo rồi vscn và đi ra thì thấy một người đàn ông đang đứng ở ngoài nhìn khoảng 39 tuổi nhưng không không người đàn ông này đã 47 tuổi còn người phụ nữ ngồi ở ghế ( như đã miêu tả chế đây là 1 con người làm biếng Thoòng cảm cho mị ) đôi mắt vẫn còn những giọt lệ đọng lại .
Cô đi ra 2 người ôm lấy cô khóc thật yên bình ở đây cũng thật ấm áp một gia đình biết yêu thương cô người cha và người mẹ tuy người xa lạ nhưng cảm giác rất ấm áp .Mình
có tham lam quá không vậy.
---------hết chương ahihihihi----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top