5.2 Lên đường


"Tốt, ngươi đi mướn xe ngựa, phải nhanh nhất, ổn định, bao nhiêu không quan trọng." Tiết Tình vỗ vỗ một xấp ngân phiếu thật dầy trong ngực, đầu năm nay không có chi phiếu, để trong túi lại sợ mất, nhét vào trong ngực thì để cho nàng tăng lên một cúp (1).

(1) cúp: là chỉ size của vòng 1 khi chọn áo ngực. Cúp A, Cúp B,...

Lưu Huỳnh đi trạm dịch mướn xe ngựa, Tiết Tình không dám lộn xộn, ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ hắn, giang hồ hiểm ác, bề ngoài là người già, phụ nữ và trẻ con nói không chừng liền là Tuyệt Thế Cao Thủ, Tiết Tình là một phế nhân không có nội lực, nên cụp đuôi khiêm tốn làm người. Không lâu sau, Lưu Huỳnh mang theo xe ngựa trở lại, xe ngựa không tính là hào hoa, khá bình thường, nhưng rất rộng rãi, cũng rất sạch sẽ, trong buồng xe cất một tấm nệm thật dầy, Tiết Tình đã rất hài lòng, nhìn lại bộ dáng người đánh xe trung hậu đàng hoàng, trên cánh tay ngăm đen bắp thịt rắn chắc là thành quả rèn luyện đánh xe nhiều nắm mà ra, nửa người dưới lại bởi vì hàng năm ngồi trên xe thiếu hụt vận động có vẻ mỏng manh rất nhiều, trên rộng dưới hẹp, là hình thể người đánh xe ngựa nên có, nói rõ hắn không phải là người giang hồ cải trang , Tiết Tình lúc này mới yên lòng.

Tiết Tình lên xe mới cảm thấy có cái gì không đúng, mặc dù nàng thích xem phim võ hiệp, nhưng chỉ quan tâm tình cảm các đại hiệp, đối với võ học chân chính cũng không hiểu rõ, mới vừa thấy người đánh xe kia thì những suy đoán ở trong đầu tự nhiên sinh ra, giống như nàng chính là người lão luyện trên giang hồ. Có thể là phản ứng bản năng của thân thể, Tiết Tình xuất thân võ lâm, thuở nhỏ xông xáo giang hồ, thân thể ðã luyện thành ra phản ứng bản năng đối với giang hồ.

"Sư thúc, còn có muốn mua cái gì sao?" Lưu Huỳnh vén rèm lên khom người hỏi.

"Không." Tiết Tình lắc đầu mà nói.

Lưu Huỳnh thích thú vào buồng xe, rèm giữ lại một khe hở hướng Mã Xa Phu nói: "Thượng Quan đạo."

Bên này Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh ngồi trên xe có hai con tuấn mã kéo chạy, bên kia trên núi Linh Vũ cũng không an ổn. Phương Vân phái đệ tử tìm nửa đỉnh núi cũng không tìm được Tiết Tình, tự mình chạy tới phòng của Tiết Tình, đệ tử phụ trách chiếu cố Tiết Tình phạt quỳ trên mặt đất.

"Nói, Tình nhi đi đâu, không nói ra tất cả đều đi sám hối cho ta!" Phương Vân đứng ở trong phòng cả giận nói.

Các đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tiết Tình sư thúc không thấy, Lưu Huỳnh sư huynh cũng không thấy rồi, y phục Tiết Tình sư thúc thường mặc ít đi vài món, rất rõ ràng đây là một việc có chạy trốn chuẩn bị, nhưng là Tiết Tình sư thúc tại sao muốn chạy trốn rồi, Linh Vũ phái chính là nhà nàng, tại nhà chính mình có cái gì hay mà chạy trốn, cho nên đây không phải là chạy trốn, đây là rời nhà trốn đi!

Phương Vân vạn vạn không nghĩ tới Tiết Tình sẽ rời nhà trốn đi, phải nói nàng không nghĩ ra Tiết Tình tại sao chạy trối chết tựa như đột nhiên rời khỏi Linh Vũ phái.

"Sư phụ, ngươi xem cái này." Tôn Phóng ở trên bàn phát hiện Tiết Tình lưu lại tờ giấy, trên đó viết: Định Nghịch sư thái phái Nga Mi đối xử với muội rất tốt, tha thứ cho muội vội vàng rời khỏi trong đêm để đi thăm người, không cần lo an toàn của muội, muội mặc dù mất hết nội lực, bên cạnh còn có Lưu Huỳnh, sư tỷ bảo trọng.

Phương Vân dĩ nhiên không tin lý do Tiết Tình, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng biết mình sư muội không phải người có cảm tính như vậy.

Tôn Phóng nhìn tờ giấy, tất cả đăm chiêu, nói: "Sư thúc liệu sự như thần, đệ tử sáng nay mới nhận được thư Đông Kỳ các gởi, Đông Kỳ các chủ có mấy đệ tử bị thương, Đông Kỳ các chủ yếu tự mình đi phái Nga Mi cầu y, nên xin dời ngày, khi khác sẽ đến Linh Vũ."

Tiêu Quy Ứng muốn đi phái Nga Mi, Tiết Tình liền suốt đêm chạy tới phái Nga Mi, nàng đối với Tiêu Quy Ứng quả thật là. . . . . . Mặc dù nói không biết nàng làm cách nào có được thông tin về Đông kỳ các so với bồ câu đưa tin còn nhanh hơn, Phương Vân không quan tâm nhiều như vậy, trong đầu nàng đầy đều là hình ảnh Tiêu Quy Ứng cùng Tiết Tình đứng chung một chỗ tựa như kim đồng ngọc nữ.

Như thế, rất tốt, Phương Vân hướng Tôn Phóng cười thầm.

Quay lại chiếc cỗ xe ngựa đang chạy trên con đường bằng phẳng, trong buồng xe được đặt một tấm nệm êm thượng hạng, Tiết Tình cực kỳ thoải mái, cơ hồ là nằm nửa người dưới ở nệm êm, nửa người trên cùng đầu dựa vào 1 góc buồng xe, thỉnh thoảng kéo rèm ra một chút nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. So với cử chỉ tùy ý của Tiết Tình, Lưu Huỳnh rõ ràng khí chất cao quý hơn nhiều, coi như là ngồi ở trong toa xe, hắn cũng sẽ không thế hiện bộ dáng lười biếng, hắn toàn thân phòng bị , không có một tia một buông lỏng, Tiết Tình nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn xác định ngắm phong cảnh Tiết Tình, bộ dáng của hắn khiến Tiết Tình nhớ tới con mục dương khuyển (2) trung thành coi chừng bầy dê, cũng là giống hắn dựng lỗ tai lên ngồi cảnh giác.

(2) mục dương khuyển: chó chăn dê,.....

Nhìn phong cảnh đủ rồi, Tiết Tình lại đem bọc hành lý lật xem thuốc men bên trong, Hợp Hoan Tán, Tương Giao Nhạc, Kiến Lực Thần. . . . . . Những thứ này chính là xuân dược trong truyền thuyết a! Ai cũng không thể phủ nhận, xuân dược đối với tiểu thuyết cổ đại tác dụng tựa như sốt cà chua đối với thịt chiên mắm một dạng, là không thể nghi ngờ, rất bền vững , mỗi một vị độc giả cổ đại cũng đối với xuân dược luôn tràn đầy sùng kính, Tiết Tình cũng không ngoại lệ, trong lòng nàng vẫn có một mộng xuân dược, muốn nhìn một chút này thuốc men thần kỳ rốt cuộc là cái bộ dạng gì.

Thì ra đây chính là Hợp Hoan Tán, một bình nho nhỏ mà tốn hai trăm lượng bạc, Thanh Bình Nhạc thật là một địa phương cướp tiền, Tiết Tình mở nắp bình, bên trong là bột thuốc màu vàng, lỗ mũi ở miệng bình nhẹ nhàng ngửi hạ xuống, mơ hồ có một tia ngọt, đây là lỗ mũi Tiết Tình bén nhạy, nếu là người bình thường đại khái cái gì cũng không ngửi thấy được, tỷ lệ Hợp Hoan Tán xuất hiện cực cao, nam chủ ngược nữ chủ, nam chủ ngược nữ phụ, nam chủ ngược nam phụ, thời điểm đều biết dùng đến, thật thần kỳ như vậy? Dính một chút liền không khống chế được chính mình? Tiết Tình có chút ngạc nhiên, lại không dám lấy chính mình làm thí nghiệm, ánh mắt sững sờ trôi dạt trên người Lưu Huỳnh.

"Bình này là mua từ chợ đen, người bán rất có uy tín, nguồn gốc sẽ không có vấn đề." Lưu Huỳnh thấy Tiết Tình cầm bình thuốc kia nhìn hắn, cho là nàng đang hoài nghi là thuốc giả, liền vội đáp.

Tiết Tình thu hồi ánh mắt, cười hắc hắc hai tiếng: "Đương nhiên, ngươi làm việc, ta yên tâm."

Lưu Huỳnh không có lên tiếng, liếc mắt nhìn Tiết Tình nắm chặt bình thuốc nhỏ, nàng lần đầu tiên để cho hắn đi mua loại thuốc này, là muốn dùng ở trên người Diêm Minh a, Lưu Huỳnh đưa tay vén rèm lên một chút, cảm thấy có chút thở không thông, trong lòng một mảnh tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu