vui hay buồn

   Giới thệu nhân vật chính

Nguyễn Tuyết Lam 25 tuổi hay còn gọi là tiểu Lam , giỏi võ thuật
Cha cô qua đời khi cô tròn 3 tuổi mẹ tái hôn khi cô 6 tuổi rồi 1 năm sau cũng bệnh mà nặng qua đời .
 Tuyết Lam sống cùng cô, sau cũng một thân một mình ra ngoài tự sống khi 15 tuổi. Khuôn mặt lúc nào cũng bơ phờ, bị người bạn thân cho là đa nhân cách.
Từ lúc cha mẹ lần lượt qua đời thì đối với cô dường như không có gì là<< quá quan trọng>> cả .
Ghét nhất bị bắt buộc làm thứ gì mình không thích.

Chia tay với Ngọc Hân, cô về lại căn nhà mình đã gắng sức làm việc để góp mua. Và khoản nợ cũng đã thanh toán xong.

Quăng túi sách qua một bên cô nằm ịch xuống ghế sofa, thở dài một hơi cơn khát lại đến.

Cô lười biếng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân một lúc sau thân thể cảm giác rất thoải mái.

Nằm trên ghế, cô lay hoay lấy cuốn sách mình đang đọc. Cũng vì nó mà Ngọc Hân vo ve bên tai cô suốt cả ngày hôm nay, đang suy nghĩ hình ảnh lúc nãy bổng hiện lên.
" thôi mặc kệ đi dù sao mình với Lưu Tuấn chả liên quan gì nhau "
Cô thầm nghĩ.
Nếu Lưu Tuấn biết được suy nghĩ hiện tại của cô chắc học máu tức chết quá, cũng phải thôi từ trước đến nay anh muốn giúp đỡ cô việc gì, thì liền bị cô từ chối l. Ngay cả lần tỏ tình lúc trước nữa cũng vậy, vì một chiếc xe chạy ngang qua rồi,  cô không nghe rõ cũng không biết anh đang nói cái gì quái gì nên cũng ừ đại cho qua.
  ( số nhọ quá=_=" )

" Khó quá bỏ qua đi " thế là cô tiếp tục chăm chú nhìn vào quyễn sách rồi vài phút sau, bụp một tiếng ,quyễn sách lúc nãy còn trên tay cô nâng niu giờ phút này đã bay đi cả thước .
Sau đó một loại những từ ngữ được phun ra
" what the f**! , định mệnh nó ***! "
 
" Cái thể loại gì đấy a... chẳng tránh bà Hân được rõ ràng là quá bức xúc mà, tác giả là tên biến thái sao?  cuồng H đến thế à ??"

Vừa mắng xong cô cảm giác thức ăn chưa kịp tiêu hoá đã lên đến cổ họng. Thật là muốn nôn.
Liền nhanh chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

" oẹ !!đồ tác giả bệnh hoạn! hại bà đây phiền phức a! oẹ " .

Ra khỏi nhà vệ sinh mặt cô tái xanh, nhìn lại quyễn sách nằm lăn lóc một bên góc, cô nhanh chân lao đến dẫm lên nó vài phát.

" a ~điên mất thôi !"

tiếng chuông điện thoại vang lên cô nhất máy .

" alo, Ngọc Hân à bà thật sự đúng rồi!

" đúng gì vậy? à cuốn sách đó a! "

" ừ! tớ vừa nôn xong đây !!"

" ec! nôn a tớ đã nói rồi mà! à chuyện lúc nãy cậu, không sao chứ ??

" chuyện gì?? A có sao đấy ..!"

Chưa kịp nói hết thì điện thoại đã ngắt máy. ( chắc hết tiền )
cô bỏ máy sang một bên, thầm nghĩ
     kì lạ mình nôn thế mà hỏi có sao không, không sao mới là lạ.
Còn con nữ phụ trong truyện nữa thật đúng là, có số hưởng thế mà aizz, không quan tâm nữa, đi ngủ.

  Màng đêm trải dài khắp thành phố nhộn nhịp ánh đèn, ở nơi nào đó có một người đang vui mừng, vì biết mình có tồn tại trong lòng người ấy . Thật ra lại là một sự hiểu lầm khác nữa .

Dải phân cách ******

   Thời không khác, thành phố khác ở nơi nào đó trong một căn phòng kín.
" bộp " cô gái đang mơ màng lấy tay đập muỗi .

End chap ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top